Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh tế thị trường đang một ngày tăng cao,hiện giờ có thể nói đang diễn ra chiến tranh giữa các công ty lớn với nhau.Và công ty của Momo cũng không ngoại lệ,cô ngày đêm làm việc hết công suất của mình,quên cả ăn ngủ.Nhờ có Mina thường xuyên đem đồ ăn bồi bổ cho cô,tối thì nhắc cô về sớm,nhắc vậy thôi chứ Momo cứng đầu nào nghe.Đồ ăn ăn chỉ đc 3,4 miếng xong căm cúi làm việc tiếp,làm đến tận 12h khuya mới chịu về nhà.

5h sáng hôm sau

Mina dậy sớm nấu đồ ăn tẩm bổ cho Momo,em lo lắng cho cô,nhìn khuôn mặt tiền tuỵ ấy em không khỏi đau lòng.Trước khi đi còn tặng cho nụ hôn vào cái môi đang chu kia.

"Khụ...khụ..khụ"

"Momo ah"

"Mo có sao không hả!?Đừng làm em sợ"

"Không sao cả em đừng lo!?Mo khoẻ mà"

"Không sao cái gì hả!?Mặt Mo đang tái xanh kìa,lại bỏ ăn đúng không"

"Momo không sao mà em đừng lo"

"MOMO!!"

Nói hết câu thì cô bất tỉnh ngã vào người em,em hốt hoảng ôm lấy cô,nước mắt bây giờ chảy thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp,cố gắng trấn tỉnh bản thân,lấy điện thoại gọi cấp cứu.Mẹ Momo nghe tin con mình nhập viện,tay bà run cầm cập,chiếc điện thoại cũng đáp an toàn trên nền đất lạnh lẽo,lập tức mang xe chạy vào bệnh viện,trong lòng cầu nguyện mong con mình không sao.
.
.
.
.
Momo được đưa vào cấp cứu,ngồi ngoài phòng cấp cứu chân tay em run cầm cập,chấp tay cầu nguyện Momo.Mẹ Momo một hồi cũng vào tới,may vì nhà gần bệnh viện nên bà đi khoảng 5p là tới.Nhìn Mina ngồi thất thần trước cửa cấp cứu,bà chạy tới kế bên cô.

"Momo sao rồi con"

"Dạ chị ấy vẫn đang được cấp cứu thưa bác"

"Con đừng lo!Momo nó sống dai lắm!!"

Bà cũng lo lắm chứ nhưng nhìn con bé thế này bà lại càng lo hơn,lỡ sau này con bà thấy lại trách bà sao không lo cho con dâu tương lai nữa.Từ khi Momo có nhà riêng,bà cũng hay qua chơi,thấy Mina bà cũng bất ngờ nhưng có vẻ Mina không giận bà,lại còn lễ phép chào bà,bà thấy nhẹ nhõm lắm,nên sau này bà nói chuyện với cô nhiều hơn.
.
.
15 phút sau

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là mẹ bệnh nhân"

Bà kêu Mina đi theo các bác sĩ tới phòng Momo,vì bà biết em đang rất mong chờ thấy Momo.

"À bệnh nhân không có triệu chứng gì bất thường cả,chỉ là suy nhược thần kinh thôi,nhưng phải hôn mê 1 ngày vì tình trạng mệt mỏi kéo dài.Bác nhớ cho bệnh nhân tẩm bổ đầy đủ,không làm việc quá sức.Còn bây giờ bác theo con làm thủ tục "

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

Bà thổi phù một hơi,làm bà lo lắng chết mất thì ra chỉ là suy nhược,đứa con này cứ làm bà sợ.Nghĩ tới đây bà thấy bứt rứt và hối hận lắm,vì lúc xưa bà bắt cô phải đi học để tiếp nghề nhưng không ngờ cô lại ra nông nỗi như vậy,bà biết ước mơ của Momo là được nhảy,nhưng bà đã đập nát ước mơ của con gái bà rồi,bắt nó đi làm công việc này.Bà thật đáng trách.Nhưng may bà có đứa con hiếu thảo,đáng yêu thế này,cô đã nhiều lần an ủi bà,muốn đòi theo bà làm việc muốn phụ bà mặc dù không phải là công việc cô yêu thích.

Làm thủ tục xong thì bà vô phòng bệnh Momo,thấy Mina đã ngủ kế bên Momo,tay nắm chặt tay Momo,còn cả hàng nước mắt chưa khô hẳn nữa.Bà bước tới nhìn Momo,cô trông có vẻ tiền tuỵ quá,mặt thì xanh xao,đôi môi tím khô.Bà nhìn cô không kìm nổi dòng nước mắt của mình.

"Umma xin lỗi con Momo!Con gái yêu của ta.Vì umma mà con mới ra nông nổi như thế này.Umma xin lỗi"

Nghe tiếng thút thít thì Mina thức giấc,cô định quay sang nhìn thì nghe tiếng nói nghẹn ngào,biết là mẹ của Momo,cô đành giả vờ ngủ mà nghe tâm tình của bà.Mina biết bà xin lỗi vì việc gì,năm đó cô cho Momo đi cũng vì muốn Momo có tương lai mới rạng ngời hơn.Nằm thêm một chút thì Mina thấy bà lại gần vuốt những lọn tóc của mình,xoa tóc mình.Thấy vậy,em mở mắt nhìn bà,nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy mà vỗ về an ủi.Bàn tay bà rất ấm như bàn tay của Momo vậy.

"Umma đừng lo có con ở đây chăm sóc Momo rồi.Umma về nghỉ đi khi nào Mo dậy con sẽ gọi cho umma"

"Cám ơn con nhiều lắm Mina à.Ta thật may mắn vì có con là con dâu ta"

Nói xong bà đi ngoài,trước khi đi còn ngắm nhìn Momo lần cuối xong mới rời khỏi.Bà rất bất ngờ khi Mina gọi bà là Umma,trước giờ chỉ xưng bác thôi.Như vậy là nó đã chấp nhận làm con dâu ta rồi,môi bà cong lên tạo thành nụ cười,mừng thầm cho con mình.

Umma Momo pov'
"Phải tổ chức đám cưới thôi"
End pov'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~TBC~
:)))))

모모 <3 미나
    트와이스

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mimo