[Chapter 14] - The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto vội nắm lấy chân Momoshiki.

Senpai !!! Sao anh lại nói những điều như thế !? - Boruto hét lớn, cậu đang cố níu chân Momoshiki lại.

Anh đang làm cái gì thế !? Sao anh đột nhiên lại làm việc này hả ? - Boruto hét lên.

Em bây giờ.... - Boruto nói.

KHÔNG CÒN AI KHÁC NGOÀI ANH CẢ !!! - Boruto nói.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, mình có thể cảm nhận được những cảm xúc thật sự của Boruto.

Chết tiệt ! Nắm lấy tay em nhanh lên !!!! - Boruto nói.

Mình không hề biết Boruto như thế nào. Chẳng biết em ấy đã sống ra sao.

CHẲNG PHẢI SENPAI NÓI LÀ CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU CHẠY TRỐN SAO ? CHẲNG PHẢI SENPAI NÓI EM SẼ LẤY ANH SAO ? - Boruto hét lên.

Cho dù mối quan hệ của ta và em, là quan hệ đối địch. Cho dù ta và em hoàn toàn xa lạ nhưng tại sao nó lại ấm áp đến thế ?

[...]

Sao anh ngốc thế ? - Boruto ôm chầm lấy Momoshiki vào lòng.

Đừng bao giờ... Hức..hức...hức....làm thế nữa... Em sợ lắm.... - Boruto nói.

Anh sợ... Bởi vì hạnh phúc chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh từ trước đến nay... Vì thế anh sợ... Một ngày nào đó.. Hạnh phúc này sẽ lụi tàn.. - Momoshiki nói, giọng nghẹn lại.

Thế nên... Anh muốn chết trước khi nó lụi tàn... Cộng với không gây cản trở cho bao người... - Momoshiki nói.

Boruto như thất thần, cậu giơ tay lên cao.

Em ấy... Sẽ đánh mình... - Momoshiki nghĩ thầm.

* Xoa đầu *

Làm ơn, đừng bao giờ làm những việc dại dột như vậy nữa....- Boruto nói.

Em không giận anh sao ? - Momoshiki bất ngờ.

Dĩ nhiên là không - Boruto nói.

Nói gì thì nói, đừng bao giờ làm việc dại dột như thế nữa... Đừng bỏ rơi em... Đừng để em đánh mất anh lần thứ hai... - Boruto nói, cả người run run. Ôm chặt Momoshiki.

Dù gì cũng là hôn thê của senpai... - Boruto nói.

Em sẽ mang hạnh phúc đến cho senpai, từ giờ cho đến mãi về sau.... - Boruto nói.

Cái khoảng cách ấy như ngưng đọng lại. Chỉ có ta và em tại khoảng khắc ấy.

Mãi mãi ? - Momoshiki hỏi.

Em sẽ biết cái " Mãi mãi " thành sự thật, senpai ạ ! - Boruto nói.

Kể khi ta chào đời, ta chưa bao giờ gặp ai...lại sống vì mình...sống vì hạnh phúc của mình...trừ Boruto... Em ấy chọn một cuộc đời vì hạnh phúc của mình.

Vậy ra.. Đây là nơi hơi ấm kia bắt nguồn... Là nó, tình cảm sao ?

Cám ơn em, Boruto... - Momoshiki nói. Tay ôm chặt Boruto.































The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net