[Chapter 1] - Sự điên loạn bắt nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tên hải tặc đó đâm Kagura. Là sự thật mà cậu không ngờ đến.

Toàn thân cậu như lửa thiêu đốt. Các đốt xương như tan rã. Cậu không thể chịu nổi được nữa.

" Kagura... " - Cậu thều thào.

" Sử dụng nó đi nào, cậu bé có đôi mắt xanh của ta ~ " - Boruto bỗng nghe thấy tiếng nói, chính là Momoshiki. Hắn ta choàng vai cậu nở nụ cười đầy ám ảnh.

Cậu không thể làm được gì sao ? Chỉ đứng nhìn thôi sao ?

Cơn đau đầu kéo tới kịch liệt. Mắt cậu mờ dần. Cậu không thể thấy những gì nữa.

" Ha-a ~ Còn lại cứ giao cho ta ~ " - Momoshiki cười thầm, nói khẽ.

" Không-g... " - Cậu nói nhưng tất cả đã muộn. Momoshiki đã chiếm lấy ý thức của cậu.

[...]

" Boruto ? " - Kawaki thấy Boruto im lặng một cách lạ thường. Rồi bỗng nhiên Boruto gục xuống.

" Boruto !!! " - Sarada nhanh chóng đỡ cậu.

" Cậu ấy ngất rồi ! " - Sarada nói.

Như phát hiện sự nguy hiểm hiện diện, Kawaki lập tức đẩy Sarada nhưng không kịp. Kunai đã kề cổ Sarada.

" Chà..chà... Đông đủ thế nhỉ ? "

" Mà phải thực hiện nguyện vọng của tên này đã... "

Momoshiki cong mắt cười.

Ngay lập tức, phải rất nhanh. Nhanh đến nỗi không ai thấy được sự chuyển động của Momoshiki.

* Phịch * - Momoshiki dùng tay không đâm xuyên qua tên hải tặc đang dương dương tự đắc kia.

" Khặc...a..." - Hắn bàng hoàng, còn chưa kịp thốt lên câu cuối cùng thì hắn gục xuống.

" Ara...ara... Chỉ có vậy thôi sao ? Là thứ gì khiến cho cậu bé mắt xanh của ta tức giận đến thế ? "

Momoshiki cười thầm.

Hắn nghiên đầu nhìn qua các nhẫn giả đang hoang mang, lo sợ. Các ánh mắt đều hướng về cậu.

" Chà... "

Hắn ta cười rồi bước đến gần Kawaki.

" Đứng yên ! " - Sarada lên trước, cô bảo vệ cho Kawaki.

Sau đó đến Mitsuki, Butan,... Và mọi người cũng chuẩn bị tâm thế.

" Chà...chậm quá nhỉ ? " - Momoshiki nói, ngay lập tức cả bọn đều không cảm nhận được sự hiện diện của Momoshiki ngay bên cạnh Kagura.

" Huh ? Vết thương chỉ có vậy thôi sao ? "

Momoshiki cong mắt cười, rồi cậu đưa tay về phía trước. Lập tức tia sáng lóe lên, sáng chói cả một khu vực.

Khiến tất cả mọi người không ai thấy được điều gì.

" Kagura !!! " - Butan hét lên.

Tất cả mọi thứ trở về bình thường. Vết thương Kagura đã biến mất. Boruto nằm gục trên mặt đất.

" Boruto !? " - Sarada đỡ Boruto dậy.

" Cậu ấy không sao chứ ? " - Mitsuki nhanh chóng hỏi thăm.

" Có vẻ như... Cậu ấy đang ngủ " - Sarada nói.

" Chuyện vừa rồi là như thế nào ? " - Butan hỏi.

" Ưm-m " - Boruto mở mắt.

" Boruto ! Cậu tỉnh rồi ! " - Sarada mừng rỡ.

" Tớ... Vừa-a bị kiểm soát đúng chứ ? " - Boruto nói, nét mặt có chút không vui.
































Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net