2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc nào chẳng hay, cảm xúc của nó khi đối diện với cậu bạn đã quen biết mình từ thuở ấu thơ cứ khang khác thế nào, và ánh mắt Hyunbin lấp lánh mỗi khi vào tiết học giáo dục soulmate làm Jungmo ghen tuông vô cớ. Đỉnh điểm là khi cậu ấy đột nhiên quyết định từ bỏ ngành Báo chí đã theo đuổi từ lâu để theo học chuyên ngành Nghiên cứu Soulmate, Jungmo đã gần như tuyệt vọng. Sự yêu thích của Hyunbin đối với một người tri kỉ chưa từng biết mặt tỉ lệ thuận với độ tức giận của Jungmo. Nó giận vì sau tất cả, nó cũng không phải là soulmate của Hyunbin. Giá như, chỉ giá như thôi, cái thứ ấn kí chết tiệt này không tồn tại trên đời, hai đứa có thể đến với nhau như những người yêu nhau bình thường, chứ không phải lưng chừng bờ vực của những người "không soulmate". Jungmo đã thật sự sợ hãi, rằng lỡ như một khi nó nói ra tình cảm giữ trong tim mình rồi, Hyunbin lại quyết định để dành bản thân cho người đó, và rồi nó sẽ thật sự mất cậu ấy mãi mãi. Thế nên để che giấu nỗi đau tận trong đáy mắt mỗi khi nhìn vào đỉnh đầu giống như không hề có dấu vết gì từng xuất hiện bên dưới lớp tóc mềm mại ấy, Jungmo lao mình vào trong những cuộc vui. Nó điên cuồng hôn tất cả những ai nó gặp trong mấy buổi tiệc thác loạn tại gia của một đứa bạn nào đó chả đọng lại trong đầu nó tí kỉ niệm gì, hoặc là lén lút trốn ra sau khu lều trại để hôn hít với chàng trai cô gái bất kì nào đó mà nó còn chẳng biết là tiền bối hay bạn cùng khoá tại những hội trại giao lưu sinh viên chỉ để cầu xin chút cảm giác râm ran dưới làn da bên tai.

Một buổi sáng nọ, Jungmo giật mình tỉnh giấc bởi ánh nắng mặt trời, bên người là một ai đó, ở một nơi nào đó, cũng chẳng rõ. Nó khoác đại chiếc áo khoác đồng phục mang logo trường đại học, kéo khoá lều bước ra ngoài. Jungmo híp mắt vì cái cách mặt trời chói chang, nhưng mà cũng không chói và chối bằng Hwang Yunseong sáng ra đã đứng chình ình trước mặt.

_ Lại bị Mini dỗi? Tự giải quyết đi, tao không giúp mày nữa đâu.

_ Jungmo, Hyunbin sắp về rồi đấy.

Cái tên ấy, lại cái tên ấy.

_ Thì sao?

_ Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra mày đang sống vật vờ thác loạn như thế này? Tìm kiếm soulmate quan trọng như thế sao? Hơn cả tình yêu thật sự của mày?

Jungmo tát một vốc nước lên mặt, tóc mái nó ướt đẫm, nó cũng chẳng buồn lau.

_ Yunseong này, nếu một ngày Minhee và Hyungjun yêu nhau, mày sẽ cảm thấy thế nào?

Hwang Yunseong nhíu mày, đưa cho Jungmo một cái khăn sạch.

_ Điều không xảy ra, không cần phải nếu.

_ Đúng thế, điều đó sẽ không xảy ra, vì mày đều biết rõ tính cách của hai đứa nhỏ thế nào và chúng nó sẽ không bao giờ có tình cảm gì gần với tình yêu với đối phương, nhưng còn tao thì khác. Người ấy của Hyunbin, tao còn chưa từng gặp lần nào, chẳng biết đối phương ra sao mà Hyunbin đã dùng chừng đó tình yêu để đối xử với cậu ta. Tao có ghen tị cũng không làm gì được, thấy không?

Hwang Yunseong chả buồn nói gì nữa, cậu ta vứt cho nó một cái bánh sandwich rồi quay mông cút thẳng. Jungmo nhìn bóng lưng vững chãi dần mờ, đến cười cợt cũng không buồn nữa.

Miệng thì nói là không quan tâm, nhưng Goo Jungmo không bao giờ lạnh lùng nổi với Moon Hyunbin, nên không cần hỏi cũng tự động ra bến xe buýt đón bạn. Dáng Hyunbin nhỏ xíu, vừa kéo vali vừa mang balo bước xuống xe, bị Jungmo kéo vào trong lòng vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.

_ Nhớ Bin ghê.

Mùi sữa tắm lẫn mùi hoa nhài trên người Hyunbin thơm lừng, hít phê như cần, nó ôm người ta mãi không chịu buông.

_ Thôi mà, tớ không thở nổi nữa đây nè. Sao biết mà ra đón tớ vậy?

_ Hì hì, tớ có gián điệp cài vào bên người Bin đó, cẩn thận nhen.

Cậu nhéo nhéo má nó, Jungmo giành cả balo lẫn vali của Hyunbin, hai đứa bắt một chuyến bus nội thành để về nhà Hyunbin. Từ trạm trung chuyển về tới nhà họ Moon mất khoảng hai mươi phút, lại để Hyunbin tắm rửa thay đồ các thứ, lúc đến chỗ hẹn với tụi nhỏ thì trời đã ngả tối. Thật ra Jungmo muốn vứt quách đám con nít ở nhà để buổi hẹn cho nó giống hẹn hò cơ, nhưng mà thể nào Wonjin cũng sẽ đánh hơi ra việc hai ông anh đi đánh lẻ và ngày mai cả thế giới không ngoại trừ Moon Hyunbin sẽ nhìn thấy mấy tấm ảnh rượu chè be bét của nó.

_ Mogu gầy đi trông thấy đấy, ăn nhiều vào chút đi, mặt không còn tí thịt nào.

_ Mặt ảnh đã bao giờ có thịt đâu?

Hyunbin quay sang cưng nựng thằng Wonjin, nhìn tức mắt á, tức mà Jungmo hong thèm ăn nữa luôn á.

_ Ừ, chỉ có Wonjinie mới phúng phính dễ thương nhất, thấy ghét chưa nè.

_ Anh Bin về rồi chừng nào đi nữa ạ.

Minhee thó thêm một miếng chả cá từ dĩa của Hyungjun, mưa xuân phun đầy cả bàn, trông mà phát tởm. Hyunbin bực mình khẽ tay thằng nhỏ mắng.

_ Ăn uống có duyên vào, có người yêu rồi mà không biết ý tứ gì cả.

Minhee và Wonjin lại cuốn nhau vào một trận tranh cãi chả biết bao giờ mới là điểm dừng, Hyungjun ở giữa ngoài mặt là can ngăn bên trong là cầm xiên chả cá vừa ăn vừa xem trò vui vừa vỗ tay cười ha hả. Hai người lớn duy nhất trong bàn lặng lẽ kéo hết đồ ăn lại quay mặt đi giả làm người xa lạ, Jungmo đẩy dĩa gà sốt cay qua cho Hyunbin, nhỏ giọng hỏi.

_ Bin bao giờ thì đi?

_ Ừm....hè này tớ muốn ở lại giúp giáo sư làm thêm vài nghiên cứu, chỉ về nhà một tuần rồi quay lại trường ngay.

Nó phụng phịu cắn một miếng bánh gạo, cảm giác mồm miệng nhạt thếch, nhưng lại không thể bỏ đũa xuống, Hyunbin sẽ buồn mất. Nhìn thấy nó ủ ê buồn rầu, cậu mới vuốt tóc nó an ủi.

_ Làm sao thế? Dỗi tớ à? Nghiên cứu này quan trọng lắm, lại có ích cho tớ sau này, tớ không thể bỏ lỡ được.

_ Không....chỉ là, thời gian ít quá, chưa gì đã phải xa Bin rồi.

Cậu ấy không trả lời, có vẻ ai cũng buồn cả. Hội Tàu Sao đã chơi với nhau từ thời lỗ mũi thò lò còn đội mũ gà con vàng vàng đi nhà trẻ, giờ mỗi một mình Hyunbin đi xa học đại học, chỉ bởi vì trong nước chỉ có mỗi trường đại học Busan là có chuyên ngành Nghiên cứu Soulmate, nhắc tới là Jungmo lại buồn thiu. Ăn uống xong lại đi hát hò, lúc cả đám tụ tập xong cũng đã hơn mười giờ, điện thoại Minhee nổ tưng bừng đầy cuộc gọi nhỡ với tin nhắn từ "Anh yêu <3", Hyunbin và Jungmo không thể không nhìn nhau thở dài. Hwang Yunseong lái xe tới, đùng đùng lao vào phòng karaoke với ba đứa lớn đang nghiêm chỉnh ngồi chờ ăn mắng và hai đứa út ôm nhau chép miệng ngủ ngon lành.

_ Hay quá ha, có hai cậu người lớn đi theo canh chừng mà vẫn ăn chơi bét nhè tới giờ này?

_ Thì....trước đây cũng vậy....

_ Trước khi quen tớ đã vậy????

_ Ê mày lớn tiếng với Bin là tao nghỉ gả Mini liền nghe hông?

_ Dạ anh chồng em sai rồi....

_ Ơ? Anh Yunseong tới ạ?

Kang Minhee mắt nhắm mắt mở cười ngu ngơ gọi tên Hwang Yunseong, chắc thằng nhỏ tưởng còn đang trong mơ, không thiết liêm sỉ gì mà lao vào đớp môi người yêu say sưa.

....

Cả thế giới lặng im nhìn Kang Minhee không khác gì con cá chạch quằn quại đu trên người Hwang Yunseong.

_ Hờ, hay nhỉ? Người lớn nhỉ? Nó mới tí tuổi đầu mà cũng dụ dỗ được hả Hwang Yunseong?

_ Từ từ, Goo Jungmo bỏ cái ly thủy tinh xuống đã....

Xen xò 7749 cảnh bạo lực cấm bé bi, chẳng hạn như Song Hyungjun, Yunseong cũng thành công bế em người yêu say ke như chết lên xe đưa về. Moon Hyunbin, Goo Jungmo và Ham Wonjin ái ngại nhìn cả một đàn anh em út lít nhít chui đầy trên xe họ Hwang bám theo xem trò vui hớn hở vẫy tay với mình, thật sự không muốn nhận thông gia chút nào.

_ Thôi được rồi, Wonjin đi xe đạp đúng không? Em đưa Hyungjun về nhà giúp anh nhé? Nhà thằng bé gần nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Mogu thì đi với tớ, nhanh kẻo không kịp chuyến bus cuối.

Trời đã khuya, Hyunbin lại có vẻ lạnh, nên Jungmo to gan một chút, bạo dạn kéo tay cậu ấy siết chặt đút vào túi áo khoác của mình. Cậu có hơi giật mình, nhưng chỉ khẽ cười, cũng không hề phản đối. Goo Jungmo nghe tim mình ngọt lịm, mùi hoa nhài cứ mãi vảng vất quanh đầu mũi, nó chẳng uống chút rượu nào, nhưng nó say khướt, dường như là say tình.

_ Thế....dự án nghiên cứu khiến cậu phải hi sinh cả kì nghỉ hè ấy, là về cái gì vậy? Cũng là một dự án liên quan đến soulmate sao?

Tay Hyunbin khẽ đung đưa, chỉ bằng xúc cảm bàn tay, nó cũng biết là cậu đang vui vẻ thế nào. Dẫu biết là đau lòng, nó vẫn không thể ngừng đào sâu về vấn đề này. Liệu Hyunbin yêu soulmate tới mức nào? Liệu cậu ấy có thể chấp nhận một người không phải soulmate mang lòng yêu mình nhiều đến thế. Hay liệu, liệu, Hyunbin có thể vì tình bạn mười mấy năm qua, mà miễn cưỡng chấp nhận tấm lòng này, dù chỉ là giả dối hay không?

_ Ừ, dự án nghiên cứu về việc khôi phục dấu ấn soulmate. Có rất nhiều người bị khởi động ấn kí mà không rõ lý do là vô tình gặp soulmate hay đối phương đã không may qua đời. Cảm giác mông lung đó không hề dễ chịu tí nào, vì thế mà vấn đề này đã làm giáo sư của tớ băn khoăn rất lâu. Thầy cũng giống như cậu và tớ, bị mất ấn kí lúc còn trẻ và chẳng rõ tại sao, đến bây giờ mặc dù đã vợ con đầy đủ nhưng thầy chưa từng nguôi nhớ về soulmate chưa từng biết mặt của mình. Bởi vì tớ và cả một người cực kì quan trọng với tớ đều gặp phải tình trạng này, nên tớ muốn góp một chút sức dù là có thể chẳng quan trọng gì với dự án. Cậu có thấy thích thú không? Hai tháng trước, tớ cùng một tiền bối trong nhóm đã tìm thấy một loại chiết xuất từ dương xỉ có khả năng bảo trì độ bền của ấn kí, tình hình hiện tại đang rất khả quan, tớ hào hứng cực, Mogu thì sao? Có muốn gặp soulmate không?

_ Còn Bin? Có muốn gặp soulmate không?

Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

_ Tớ đã suy nghĩ nhiều về bạn ấy lắm, bạn soulmate của tớ ấy. Bạn ấy hẳn là đẹp lắm, còn có nụ cười thật xinh xắn. Bạn ấy chắc chắn rất cao ráo, có thể hơi rụt rè, còn hay ngơ người ra trông như đứa ngốc, nhưng mà bạn ấy sẽ thật là ngọt ngào và tốt bụng, chưa gì tớ đã có thể thấy sự ưa nhìn của bạn ấy rồi đây này. Cậu nghĩ sao?

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Moon Hyunbin không được phép cười ngọt như vậy, không được nói về kẻ khác bằng giọng nói âu yếm ngập tràn yêu thương như thế. Ánh mắt đó, không thể dành cho Jungmo được sao? Nó xoa mặt cậu, ánh nhìn nóng bỏng có thể nuốt chửng Hyunbin bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, Jungmo cũng không nỡ làm cậu tổn thương.

_ Tới nhà rồi, Bin vào nhà đi rồi tớ về. Ngủ ngon, đừng nghịch điện thoại khuya quá, về phòng rồi nhắn cho tớ một tiếng.

Bóng lưng cậu nhỏ xíu, nó thương ơi là thương, nhưng mà, không phải của nó.

Vì không có bao nhiêu thời gian, Jungmo quyết định lùi một vài buổi học lại để có một tuần trống lịch, không buông tha cho Hyunbin ngày nào, kiểu gì cũng phải thấy mặt nhau từ sáng tới tối. Mấy đứa bạn tiệc tùng của nó í ới mời gọi, nó cũng không buồn trả lời. Hyunbin chê nó quá gầy, rượu chè mãi thì tăng cân kiểu gì được, chắc là nên sống lành mạnh chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net