Deux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó.

-"Anh bảo em đi một mình sao?"

-"Ừm, vì bên công ty mới gọi nói là có chuyện cần anh về gấp nên mới nói em là cứ ở đây trước, một vài ngày nữa anh sẽ quay lại sau".

-"Có chuyện gì sao anh?"

-"Chắc là chuyện comeback sắp tới của tụi em thôi, không có gì đâu. Em đừng lo".

-"Nhưng em không biết nói tiếng Pháp, lỡ như em cần giúp gì thì phải làm sao anh?"

-"Ưmm..à hay anh nhờ người hướng dẫn viên giúp em được không?"

-"Hướng dẫn viên sao? Là ai vậy ạ? Mình có tin người đó được không?"

-"Không sao đâu. Là một cô bé anh quen qua làm việc cùng nhau, rất có trách nhiệm và dễ mến".

-"Nếu đã thế, anh cứ sắp xếp cho em cũng được, đến khi nào anh quay lại.."

Sau khi đồng ý, anh quản lí đi ra ngoài để gọi điện thoại trong khi Jimin ngồi trong xe và ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài. Lý do tại sao Jimin lại ở Paris? Vì sau khoảng thời gian tour cũng như lịch trình dày đặc, công ty cho phép cả nhóm nghỉ ngơi trong khoảng 2 tháng trước comeback tiếp theo.

Các thành viên khác thì đã bắt đầu kì nghỉ của họ, Jimin cũng bắt đầu kì nghỉ của mình và anh chọn Paris là nơi đầu tiên thăm quan cho chuyến nghĩ dưỡng. Cầm tờ giấy mà anh quản lý đã đưa trước đó,

-"Em cầm lấy đi, đây là địa chỉ toà nhà mà anh đã thuê phòng trước cho em rồi đấy. Khi nào tìm thấy, cứ nói với họ tên của anh là được."

-"Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh."

-"Đừng khách sáo, là việc của anh mà. Anh sẽ cố gắng quay lại sớm, cô bé ấy anh cũng sẽ liên lạc giúp em,đây là số của cô ấy, có gì em cứ gọi nhé. Anh đi đây."

-"Tạm biệt!"

-"Vâng, tạm biệt anh!"

Haizz... đúng thật là!! Mà thôi cứ như vậy đi đã rồi tính tiếp sau. – Jimin pov.

-"Chắc bây giờ thì mình nên đi nhận phòng rồi ra ngoài đi dạo và thưởng thức một vài món ăn ở đây."

===========

Đang đứng đợi xe bus về nhà thì điện thoại Minji reo lên, cô nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó

-"Là anh Sejin, ảnh gọi mình. Có chuyện gì sao?"

-"Alo! Em nghe đây anh Sejin. Lâu quá không liên lạc với anh."

-"Chào em Minji! Rất vui được nói chuyện lại với em. Dạo này em thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ cô bé?"

-"Vâng, em vẫn khoẻ anh ạ. Còn anh thì sao, anh vẫn còn làm cho chú Bang chứ ạ?"

-"Ừm, anh vẫn làm cho công ty. Chú ấy bảo từ lúc em đi đến giờ không thèm gọi lấy một cuộc gọi hỏi thăm, bảo chắc là em quên mất người chú dễ thương này rồi."

Minji mỉm cười"Em xin lỗi anh và chú nhé! Vì em bận nên cũng  quên mất không  gọi hỏi thăm chú ấy thường xuyên được, có lẽ em sẽ phải gọi sớm không là chú giận em mất."

- "Đúng rồi đấy, em mà không gọi chắc chú ấy sẽ giận mà bay qua bắt em về làm lại đấy." 

-"Hhhh, với tính của chú Bang thì em nghĩ nó sẽ xảy ra thật đó anh! Mà anh gọi em có gì không ạ?".

-"À anh quên mất. Anh muốn nhờ em làm hướng dẫn cho một người giúp anh trong vài ngày tới có được không? Anh và cậu ấy đi du lịch chung với nhau nhưng bên công ty cần anh về gấp, mà anh không nỡ để cậu ấy một mình. Cậu ấy cũng lần đầu đến đây du lịch, cũng không biết tiếng nên Minji giúp anh được không? ".

-"Được chứ anh, em cũng vừa mới hoàn tất kì học nên cũng có thời gian trống. Em sẽ giúp anh về cậu bạn ấy."

-"Ôi vậy anh cảm ơn em nhiều nhé. Em đúng là thiên thần đấy."

-"Anh Sejin nói thế làm em ngại ghê đó. Anh cho em số của cậu ấy để tiện liên lạc nhé ạ."

-"Ok, anh sẽ gửi qua cho em. Bây giờ  thì anh phải lên máy bay rồi, có gì thì cứ gọi cho anh nhé Minji."

-"Vâng ạ. Em chào anh!"

-"Ừm,chào em."

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc xe bus đến bến. Cô lên xe với tâm trạng như ngày thường và nghĩ về cậu bạn mà anh Sejin nói đến, nếu là đi chung thì chắc hẳn là người cùng công ty với anh ấy. 

Coi như có thêm bạn đồng hành trong kì nghỉ dài này vậy!!  – Minji pov.

===========

Cuộc sống vội vã mang theo những thứ khiến chúng ta lầm tưởng những cuộc gặp gỡ mà ta cho là định mệnh, vô tình nghĩ sai về định mệnh thường giống với suy nghĩ của chúng ta.
Càng cố kiếm tìm ta càng lạc vào khoảng không vô vọng, để rồi khi ta bắt đầu dừng lại một chút thì cũng thật bất ngờ là nó lại xuất hiện trước mắt như thể đã đợi ta từ rất lâu rồi.

Đúng người đúng thời điểm, lệch mất nhau dù chỉ một giây cũng là bỏ lỡ một tình yêu có thể khiến tim loạn nhịp, những hành động nhỏ, một nụ cười, một ánh mắt nào đó.

Biển người rộng lớn rồi cũng sẽ có người xuất hiện đến bên bạn một cách tình cờ, tĩnh tĩnh trải qua chia ngọt sẻ bùi suốt cả đời bạn. Họ đến rồi không rời xa, như giọt sương sớm ban mai, như bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng, cứ như thế mà lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ thấu hiểu mọi tâm tư của bạn mà không ồn ào hay khoe khoang.

Trở lại với thời điểm khi Jimin và Minji sắp gặp nhau, có thể ngay lúc này trong lòng cả hai đều đang trong một khoảng không nào nên cả hai đều cho rằng định mệnh chân chính của đời mình đều chưa đến nhưng mấy ai thấy được đâu cơ chứ, vẫn chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại tình yêu vốn dĩ luôn luôn ở đó chỉ là nó cần thời gian để tìm đến mình.

Minji bước xuống xe sau khi từ trường trở về nhà, chuẩn bị vào tháng máy thì Minji được cô chủ nhà tặng cho một chút bánh bao hấp mà cô mới làm xong, vì là con gái mà còn sống một mình nên cô chủ nhà rất thương và quan tâm cô, cũng vì nhờ có sự quan tâm đó mà Minji cảm thấy bớt nhớ nhà hơn trong khoảng thời gian sống ở đây. Cầm đĩa bánh trên tay, Minji gập đầu cảm ơn cô chủ rồi xin phép đi lên nhà.

Lúc đứng đợi trong thang máy, cô lén cầm một cái lên ăn, mùi vị đúng là ngon quá chuẩn.

Bước vào nhà, Minji cởi áo khoác và để đĩa bánh lên bàn, thả người lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay thật là mệt, từ sáng đến chiều Minji đã phải đi quanh trường rất nhiều lần nên bàn chân cũng bị tê và đau.

Lần đầu tiên Minji phải mang một đôi giày cao gót nên thực sự cô có một chút không quen, dù là con gái nhưng Minji lại thích mang những đôi giày bệt hay thể thao hơn vì sự tiện lợi và thoải mái của nó. Ở nhà nếu tính bao nhiêu đôi giày cô có thì đa số sẽ chỉ có một hai đôi là có gót còn lại thì có lẽ mọi người hiểu rồi nhỉ, Minji thích hai dòng Vans và Converse vì độ trẻ trung của hai hãng giày này.

-"Sau này chắc mình không dám đi giày cao gót nữa đâu, đau quá đi mất."

-" Haizzz...còn đang tính tối nay tự nấu ăn nhưng chắc ra ngoài mua đồ về ăn vậy, nằm một tẹo rồi đi tắm thôi!!!".

Ngoài đường, các con phố đã bắt đầu lên đèn, các quán ăn cũng bắt đầu tiếp khách, những quán pub cũng bắt đầu nhộn nhịp. Mọi người cũng dần bước đi trên những con đường sáng đèn hai bên cạnh, các cặp đôi khoác tay nhau cho một buổi hẹn hò tối nay.

Tháp Eiffel thắp sáng thành phố mang theo giai điệu của những nghệ sĩ đường phố, những bản nhạc lãng mạn được vang lên, ánh trăng tròn lên cao mang theo dáng vẻ lan toả tình yêu tràn ngập muôn nơi và ở đâu đó trong thành phố, có hai con người, hai trái tim cũng đang bắt đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh sắp đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net