Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không phải bởi vì bị tai nạn xe nên mới nằm viện. Bởi vì bệnh ung thư nên ta đã sớm nhập viện rồi. Sáu ngày trước, đó là lần đầu tiên ta trông thấy bé gái ấy. Khi đó vì không muốn để y tá phát hiện, ta trốn tại cửa thoát hiểm hút thuốc. Họ luôn thích dông dài nhắc tới các tác hại của thuốc lá, làm như thuốc lá có thể thủ tiêu ta rất nhanh vậy.

Cánh cửa thông hướng hành lang nửa kín nửa hở, ta nghe thấy tiếng cô bé nói chuyện với mẹ của mình tại phòng nghỉ. Bọn họ mỗi tối đều chỉ chơi một trò chơi giống nhau. Cả tòa bệnh viện phi thường an tĩnh, con thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên các cửa kính tựa như một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp chúc ngủ ngon vậy. Chỉ nghe thấy người mẹ hỏi con gái: " Sau này lớn lên con muốn làm việc gì?"

Thật ra, cô bé vì muốn làm mẹ mình vui vẻ nên mới chơi trò chơi này. Chẳng qua cô bé giả vờ như vậy vì muốn dỗ chính bản thân vui vẻ. Cô bé cười mà trả lời: " Bác sĩ" và " Kỹ sư" rồi lại bổ sung thêm một cái "Thợ săn không gian". Từ nhỏ cô bé đã muốn trở thành một thợ săn không gian nhất.

Sau đó, người mẹ ngồi trên một chiếc ghế bành ngủ quên mất, cô gái bé nhỏ ở một bên trông cho mẹ ngủ. Cô bé tiếp tục tô màu cho chiếc ghế muốn biến thành màu đỏ kia và nói chuyện với chiếc hộp bút hình con thỏ vốn có tên là Đô Đô. "Sau khi chết có cảm thấy lạnh không?" cô bé hỏi Đô Đô. Nhưng vì Đô Đô cũng không biết nên cô bé nhét một đôi găng tay dày vào trong ba lô của mình cho thêm an toàn.

Cô bé nhìn xuyên qua cửa kính và trông thấy ta, nhưng lại không chút sợ hãi. Đây cũng là điểm ta vô cùng hài lòng với cha mẹ của cô bé: không biết bọn họ giáo dục con mình như thế nào?. Ta - một kẻ bốn mươi lăm tuổi nghiện thuốc lá nặng , đang nhìn chằm chằm vào con gái của bọn họ qua cửa kính hành lang thoát hiểm. Ấy vậy mà cô bé đó không chút sợ hãi! Lại còn vẫy vẫy tay với ta! Thế là... ta cũng hướng cô bé mà vẫy tay. Cô bé nắm lấy móng vuốt của Đô Đô đi tới bên cửa, thông qua kẽ hở trên cánh cửa nói chuyện với ta.

" Chú cũng mắc phải bệnh ung thư ạ?"

Ta nói: " Đúng vậy ". Bởi vì đó là sự thật.

"Chú là người nổi tiếng phải không? Trên báo của mẹ có hình của chú."

" Đúng vậy". Ta trả lời. Bởi vì điều đó cũng là sự thật. Trên báo chỉ nhắc tới tiền của ta, chưa ai biết rằng ta mắc bệnh rồi. Thế nhưng ta không phải là người bình thường, đến báo cáo chẩn đoán của ta còn bị đưa lên thời sự. Khi ta chết càng không có chuyện sẽ nhẹ nhàng im ắng. Mọi người đều sẽ nhận được tin ta chết. Mà sau khi cô bé năm tuổi này chết đi sẽ chẳng có ai viết tin tức nhắc đến cô bé. Trên tờ báo muộn cũng sẽ không có bài viết nào để kỷ niệm cô bé. Cô bé vẫn còn có nhỏ, người nổi tiếng trên thế giới này đủ nhiều rồi. Chẳng ai sẽ để ý tới một đứa nhóc con không chút tiếng tăm. Mà bọn họ chú ý tới ta là bởi vì ta sẽ để lại chút gì đó cho cái thế giới này. Cái ta có là sự nghiệp, tài sản, là nhân sĩ tư bản thành công. Ta và người khác không giống nhau, tiền đối với ta không phải là tiền. Đúng vậy, ta dành dụm tiền cũng có đếm tiền nhưng ta chưa từng lo tới việc thiếu tiền. Trong mắt ta tiền bạc chỉ là những con số, là công cụ để đo lường sự thành công của ta.

"Bệnh ung thư của chú và cháu không giống nhau đâu nhé". Ta nói với cô bé.

Đây là điểm duy nhất mà ta cảm thấy được an ủi trong báo cáo chẩn đoán. Bác sĩ đã từng xin lỗi và giải thích cho ta rằng :" Anh mắc phải một loại ung thư phi thường hiếm gặp ".

Thấy chưa , ta đến mắc bệnh ung thư còn chẳng giống với các loại ung thư phổ thông mà người khác mắc phải.

Cô bé bình tĩnh chớp chớp mắt, hỏi ta: " Sau khi chết đi có cảm thấy lạnh hay không?"

" Chú không biết". Ta nói.

Thật ra có lẽ ta nên nói chút gì khác, ví như nói vài câu đạo lý hoặc vài câu dễ nghe. Nhưng ta không phải kiểu người như vậy. Cho nên ta chỉ đem vứt bỏ điếu thuốc trên tay, lẩm bà lẩm bẩm nói với cô bé: " Đừng vẽ bậy trên đồ đạc".

Ta biết con sẽ nhìn ta kiểu gì: đúng là một tên khốn nạn. Không sai, con nói đúng lắm. Chẳng phải tuyệt đại đa số các nhân sĩ thành công sau này đều biến thành kẻ khốn nạn sao. Chúng ta sớm đã là kẻ khốn nạn từ trước khi thành công rồi. Đấy cũng là nguyên nhân khiến chúng ta thành công đấy.

" Mắc bệnh ung thư là có thể vẽ lên trên đồ đạc rồi", cô bé đột nhiên nhún nhún vai rồi nói, " Sẽ chẳng ai nói gì đâu".

Tuy không quá hiểu bé con muốn nói gì nhưng ta lại cười ra thành tiếng. Lần gần đây nhất ta cười là lúc nào nhỉ? Cô bé cũng cười cười, sau đó ôm lấy Đô Đô chạy về trong phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net