CHƯƠNG I: TIỆC GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là cơ hội.
Đó là câu danh ngôn đúng nhất cuộc đời tôi.
Một kẻ yếu đuối như tôi sẽ không bao giờ có thể ngốc đầu lên trên cái xã hội rông lớn này. Có bằng đại học làm gì chứ, vừa tốn tiền, tốn thời gian mà vẫn không có một ai nhận tôi vào làm việc. Tôi nghèo kiết xác như một người vô gia cư may mắn có được nơi cư trú. Những gì tôi sở hữu bây giờ thật tồi tàn, một chiếc điện thoại cảm ứng lỗi mode được bố mua từ lớp muời hai đến giờ, cái laptop mẹ tặng khi học đại học sắp sửa bị tôi đem ra tiệm cầm đồ để trả tiền trọ và phí sinh hoạt,... Mọi vật dụng trong nhà tôi dều là hàng khuyến mãi hay đồ cũ kĩ được người dân trong xóm đem cho.
Ôi! Sao cuộc sống của tôi lại khổ thế nhỉ? Tôi đã làm gì sai để phải trải qua những khổ đau bất hạnh như thế này chứ ? Cuộc đời thật trớ trêu, bất công, quá đáng,...
Tôi bây giờ như một cái cây đang chống cự với cơn gió đông dữ tợn và chỉ biết gieo lời trách móc tới thiên nhiên.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi rề rà cầm chiếc điện thoại lên nghe máy:

"A lô, ai vậy ạ?"
Tôi nói bằng giọng rề rà thiếu sức sống.
"Tao nè, Thành nè, nhớ không?"
"A Thành lâu rồi không gập mày, khoẻ chứ người bạn thân? Mà có chuyện gì vậy?"
Niềm hưng phấn và háo hức thay thế cách nói chuyện của tôi
"Mày còn nhớ cô Quỳnh Anh từng dạy mình môn văn mấy năm liền cấp hai không?"

Sau cuộc nói chuyện tôi mới biết được là ngày mai là buổi tiệc chia tay cô do đám bạn tôi tổ chức. Theo tôi biết thì gia đình cô sẽ chuyển đến bang California để sinh sống.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng phải chọn một bộ trang phục thật đẹp để đi cho lịch sự chứ nên chọn bộ quần áo đẹp nhất tủ đồ để đi. Bộ quần áo mới toanh được mẹ tặng hôm sinh nhật năm ngoái nhưng tôi chưa mặc một lần. Đã lâu lắm rồi không được tổ chức sinh nhật nên tôi rất trân trọng món quà này hiếm khi sử dụng nhưng kì này tôi bắt buột phải mặc để giữ sĩ diện một chút với bạn bè. Còn tiền bạc thì gã nghèo này không một xu dính túi, lấy gì đi tiệc nhỉ. Không lẽ bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi Thành là có cần mang tiền không cho tụi nó cười vô mặt mình à. Và tôi bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực...
Cuối cùng tôi đành phải đập con heo để dành cho việc hệ trọng. Chắc không ai ngờ một người nghèo như tôi lại có tiền tiết kiệm nhưng số tiền cũng chẳng nhiều chỉ có thể mua được một giỏ hoa nhỏ để tặng cô. Mà theo tôi nghĩ thì có tấm lòng là được rồi không cần phải long trọng quá làm gì.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm, diện cho mình một cây đen từ trên xuống dưới, chải mái tóc gọn gàng và vuốt keo kĩ càng hẳn lên. Tôi bắt đầu xắn tay áo cao lên khuỷu tay, đeo cặp mắt kính đen huyền và chiếc đồng hồ được người bạn thân tặng năm đại học thứ hai trông thật phong độ, khác xa với tôi của ngày thường . Tôi ra khỏi căn nhà chậc chội đi ra vỉa hè.
Xung quanh tôi chìm đắm trong ánh nắng ban mai, những cơn gió heo may nhẹ nhàng bước đi trong không khí cho tôi cảm thấy mùa thu đến thật gần như chỉ cách lòng bàn tay tay mình vài xăng ti mét khiến cảm giác oi bức chói chang ngày hè trôi qua thật nhanh chóng.
Tôi chạy đến cửa hàng hoa mua cho cô một bó hồng đỏ thẫm sau đó nhanh chân đi khỏi ngay lập tức. Rồi tôi lại dựa mình vào cây cổ thụ cao to xanh lục bảo đợi taxi đến.
Diện trang phục thế này mà đi xe máy thì thật lập dị, còn trên vỉa hè thì tôi thật khác người.
-Taxi! Taxi!
Tôi la vang thật to cùng vẫy tay liên tục.
Chiếc xe thắng gấp tạo ra âm thanh "Két... Két..." thật nhứt đầu. Tôi đứng trước cửa xe kiểm tra số tiền còn lại trong túi thì còn đúng hai trăm nghìn. Tôi tra hỏi giá tiền từ đây đến nhà hàng thì mất chín mươi lăm nghìn, thấy hợp giá tôi nhanh chóng vào trong xe.
Chưa đầy hai mươi phút tôi đã tới nơi vì không kẹt xe.
Lần đầu tiên tôi đến một nhà hàng sang trọng như vậy. Khi cánh cửa khép lại nó như một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Xung quanh bao phủ bởi bốn bức tường trắng tinh khiết vững chãi. Tôi bước lên cây cầu kiêu sa ngắm nhìn hồ nước bán nguyệt bị nhấn chìm trong nắng sớm. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, quyến rũ làm sao. Tôi nhấc chiếc điện thoại lên, gọi hỏi Thành là tổ chức ở chỗ nào, thì ra là một buổi buffet sang trọng ngoài trời. Trên đường ra bên ngoài, tôi bị chặn lại bởi một nhóm bạn trẻ đang xin chữ kí thần tượng.
Cô gái ấy...
-Nhớ cô ta đó không, Đạt?
Một cô gái khác với giọng nói trong trẻo lấy tay vịnh lên vai tôi.
Tôi quay mặt lại với vẻ mặt ngơ ngác khi không nhận ra người nói chuyện với tôi là ai. Cô gái xinh đẹp ấy chuyển sắc mặt vui tươi sang thất vọng ngay lập tức.
-Không nhớ tôi thật à!
Tôi vẫn ngơ ngác như một chú nai vàng mùa thu không hay chuyện.
-Đồ xấu xa! Bạn than của mình mà cậu không nhận ra
Cô ấy nói tiếp với vẻ mặt sắc lạnh nhìn tôi sau đó nhanh chóng bỏ đi khiến cho lồng ngực tôi nóng ran như vừa bị mấy con dao đâm thẳng vào.
Sau khi lượng fans đông đảo của cô gái nổi tiếng kia đi hết thì tôi mới nhận ra đó là cô bạn xinh xắn, nhí nhảnh của tôi lúc trước.
-ThảoVy!
Tôi lẹ miệng gọi to.
Cô gái ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết một hồi lâu rồi hất mái tóc đen mượt ra phía sau.
-A! Đạt! Lâu rồi không gặp khoẻ chứ?!
Vy thốt lên một câu nói ngọt ngào, êm dịu nhưng lại pha thêm chút mạnh mẽ cứng rắn hơn lúc trước rồi nhấc đôi giày cao gót hồng phấn tiến về phía tôi.
-Vy là người nổi tiếng chắc giàu có lắm ha.
Tôi lỡ miệng nói ra một câu cô duyên hết sức. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ có thể bỏ được.
-Humm...Cái tật không bỏ được à, gặp lại tui sao cứ làm cho tui bực thế!
Vy nói lại với giọng trách móc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
-Xin lỗi nhiều nha! Thôi, chúng ta vào trong đi không mọi người chờ!
Vy gật đầu rồi cùng tôi ra vườn. Cảm giác của tôi như đang đi cạnh một nữ thần mùa xuân với bộ đầm hồng nhạt thêu hoa văn hoa lá, ong bướm như khắc hoạ lại vẻ ấm áp chan hoà của mùa xuân dịu ngọt.
Khung cảnh ồn ào náo nhiệt bao trùm lấy khu vườn rộng lớn, cô Quỳnh Anh bước ra khỏi cánh cửa hoàng kim nồng cháy của ánh mặt trời tiến về phía chúng tôi rồi thốt lên tiếng nói thân quen trầm ấm như những ngày chúng tôi còn ngồi trong ghế nhà trường:
-Các em đến rồi sao, Vy và Đạt trông lớn quá nhỉ. Hai đứa là một cặp à?
Nói xong cô cười thầm lặng, tôi có cảm giác như cô đang cố gắng ghép chúng tôi thành một cặp.
-Không phải đâu cô ơi! Chúng em tới cùng lúc nên đi chung với nhau thôi, em giờ chỉ lo cho công việc hàng đầu thôi ạ, chưa có yêu đương gì đâu.
Vy lên tiếng phản bác ngay tức khắc.
Một giọng nói khác từ phía xa tiến lại gần.
-Nó xạo đó cô, em đọc tin tức thấy Vy lên mặt báo về việc yêu đương hoài à.
Hoá ra là nhỏ Thảo, cô ấy vẫn ú như ngày nào và mặt càng phồng hơn. Tóc nó cột cao, mặc một bộ váy hở vai chả gợi cảm tí nào, cả đôi guốc đen cao mười xăng ti mét và cái áo choàng lông chồn hàng hiệu. Tật vô duyên của tôi lại tái phát bất chấp hoàn cảnh.
-Ê Thảo! Mày cũng chẳng thay đổi gì ha, mập như ngày nào.
Tôi lại bắt đầu nhận vô số lời chỉ trích từ mọi người.
-Em kì quá, cô thấy bạn ốm mà, còn cao một mét tám mươi nữa, có mập đâu.
-Lại vô duyên, người ta ốm thế mà.
-Mới gặp lại đã rủa người ta như vậy rồi, để làm một nhà thiết kế đẹp mi nhon thế này phải giảm hai mươi kí đó.
Cô Quỳnh Anh, Vy và Thảo lần lượt chỉ trích tôi nặng nề.
Tôi không biết làm gì thay vì xin lỗi nhỏ Thảo rồi tặng bó hồng cho cô và xin phép cô qua chỗ khác. Tôi tiến về phía hang rào ngắm cảnh hồ thơ mộng.
Bỗng...
-Đến rồi sao người bạn thân!
Thành tiến về phía tôi tay cầm ly rượu Whisky toả hương nồng nặc choàng lấy vai tôi.
-Tính làm "soái ca" giữa mùa thu à.
-Ờ, "soái ca" cái đầu.
Tôi mạnh miệng trả lời lại.
Những cơn gió heo may thổi ngang qua mang theo mùi dầu thơm phảng phất.
-Rượu ở đâu vậy, ông cho tôi một ly coi.
Tôi đi theo cậu ấy tới góc vườn. Một hàng rượu xếp chồng nhau, từ trên xuống dưới toàn thượng hạng: Whisky, Champagne, X.O, ...
- Cậu mua hết đống này sao?
Tôi bất ngờ hỏi cậu ta.
-Không! Nguyên, Kha, Kiên với tôi mua đó!
Thành trả lời ngay sau khi tôi vừa nói xong.
-Nguyên, Kha, Kiên tới chưa?
-Kha, Kiên chưa tới, có mỗi Nguyên đến sớm thôi, mà cô ta nói bực cái thứ vô tâm như cậu đó.
Tôi giật bắn cả người khi nghe thằng Thành nói.
-Ủa sao Nguyên giận t ôi vậy?
-Để tôi dẫn ông đến gặp cô ấy vậy.
Tôi khá hốt hoảng khi nhận ra cô gái lúc nãy là con Nguyên. Sắc đẹp của nó tuy không sắc sảo như Vy nhưng vậy đã đẹp hơn trước rất nhiều rồi. Làn da nhỏ Nguyên ngày càng trắng hồng. Diện một bộ đầm cắt xé táo bạo và phụ kiện đắt giá như thế thì chắc cô gái này không phải dạng vừa đâu.
Tôi nghe nói Nguyên là một luật sư danh tiếng nhất ở Nhật Bản sau thi đậu ngành luật ở đại học Tokyo. Cô ấy và Kha học cùng trường nhưng lại hai ngành khác nhau. Nhưng về độ giàu có thì Kha hơn hẳn, nghe nói là nhờ đầu tư mạnh tay mười triệu yên mua cổ phiếu của một tập đoàn lớn. Tôi dẹp bỏ những suy nghĩ không đâu rồi tiến lại bắt chuyện với Nguyên.
-Xin lỗi nha Nguyên, tại nãy tôi không nhận ra cậu.
Tôi đổi giọng dịu ngọt - Và đây cũng là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm nói không với hiền dịu.
-Diễn sâu quá rồi đấy, đừng lố lăng trước mặt tôi. Có gì nói nhanh đi?
Cô ta trách móc tôi bằng những từ ngữ nặng nề. "Thái độ và cách cư xử của tôi giống diễn trò cho cô xem lắm à, quá đáng!"- Tôi thầm nghĩ
-Tôi kì lạ đến nổi mặt tôi ông không nhìn ra sao?
-Đẹp quá nên tôi nhìn không ra thôi!
Tôi biện minh với một nụ cười khá gian xảo.
-Lại diễn nữa, tôi đã nói là không thích rồi mà.
Nguyên lảm nhảm trước mặt tôi rồi cười trừ cho qua chuyện. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng cầm ly rượu champagne lên khỏi cái bàn lót vải trắng tinh, vừa lấy bàn tay kia vuốt tóc nhẹ nhàng, rồi nhếch bờ môi anh đào nhìn qua tôi.
-Uống đi! Bộ trên mặt tôi có gì lạ hay sao mà nhìn hoài vậy?
Cách cô ta nói chuyện chã lọt lỗ tai tí nào cả. Vừa cứng vừa khô có phần chảnh chảnh mà lại chậm chậm như uốn lưỡi bảy lần rồi tiếp tục gieo lời trách móc, la mắng người khác.
Theo tôi thấy thì một luật sư thường phải có cách ăn nói nhanh gọn, không làm mất thời gian, cả giọng nói cũng mạnh mẽ dứt khoác nữa. Mà sao Nguyên khác xa với nghề của cô ta đang làm dữ vậy?
-Từ sau năm cấp ba cậu học ngành luật ở Đại học Tokyo à?
Tôi giả vờ không biết hỏi cô ấy.
-Biết rồi hỏi làm gì?
Nguyên lật tẩy bộ mặt của tôi.
-Điểm thi đậu vào Đại học Tokyo cao không?
-Cao hay không vào thi thì biết.
Sau khi buôn cách nói chuyện quá quắt của mình xong, cô ấy cầm ly rượu champagne đi chéo chân về phía cô Quỳnh Anh như một người mẫu chuyên nghiệp ỏng ẹo trên sàn catwalk.
Tôi vẫn dựa mình trên hàng rào trắng vững chắc, mắt vẫn ngước nhìn mặt hồ, ngắm nhìn xung quanh. Tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ luôn là một con người thất bại dung bộ mặt giả tạo để lừa dối mọi người. Nghèo kiết xác như tôi thì làm gì có đủ tiền mà bước vào cái nhà hàng sang trọng ngày chứ chỉ có thể bước vào với danh nghĩa kẻ nghèo hèn dẫn xác đến buổi tiệc hoàng gia và được mọi người thương xót cho chút đồ ăn cứu đói mà thôi.
Không! Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ để mình mang cái danh nghĩa đó! Tôi phải phấn đấu, phải phấn đấu để đứng ngang hang với các bạn của mình! Dù có là một công việc nhỏ đi chăng nữa thì tôi nhất định phải kiếm cho mình một công việc.
Tôi sẽ mãi mãi mang danh nghĩa là một kẻ thất bại hay sao?! Không! Tôi không muốn làm một người thất bại! Tôi phải đứng lên như một con chim vùng mình trỗi dậy trong một cơn giông bão, nó bị mắc mưa, bị uớt mưa không có nghĩa là nó chịu khuất phục dưới sự đe doạ của thiên nhiên. Nếu nó kiên trì, chịu khó thì có thể sống sót trở về với danh nghĩa là một con chim dũng cảm, mạnh mẽ, được mọi người nể phục. Nếu nó không kiên nhẫn, hấp tấp, vội vã thì nó sẽ chết với danh nghĩa là một con chim yếu đuối, lười biếng sống cả đời như một con chim non cần sự chăm sóc của người mẹ.
Ôi! Thật đáng thương cho những chú chim xấu số. Tôi biết tôi đang đứng ở giữa của sự thành công và thất bại. Nếu tôi nắm thời cơ bước lên phía trước một bước thì tôi sẽ là một người thành công. Chẳng may, chân tôi chùn sống vũng bùn thì cả đời cũng khó mà ngóc đầu dậy.
Tôi phải là một con người trưởng thành. Không được dựa dẫm vào gia đình, bạn bè hay xã hội vì tôi bắt buộc phải trở thành người thành công.
Mặt trời lên cao dần thoát khỏi cái bóng của những toà nhà cao tầng đồ sộ. Ánh nắng ngày càng gay gắt nhưng vẫn đọng lại hơi mát êm dịu của những cơn gió mùa thu.
Tôi lùi về phía trong, lại đụng mặt một người bạn khác của mình. Vì biết người này là kẻ nhiều chuyện có thể moi móc các vấn đề riêng tư của tôi nên cố né tránh không ngờ lại bị cô ta bắt gặp gọi to tên:
-Uây! Đạt, nhận ra tôi không! Kim nè.
Trời, cái mặt trẻ con của cô ta với mái tóc búp bê nhìn ai chả biết là Kim. Có điều tôi không muốn gặp bây giờ thôi. Giờ đây, cô ta cao lên nhiều so với lúc trước. Học lớp chín mà ai cũng tưởng là cô bé lớp sáu vô tư nhí nhảnh vì cao có một mét bốn mươi hai. Diện bộ trang phục ôm sát từ đầu đến chân như một loài bò sát tiến hoá cấp cao.
-Cậu Kho ẻ không, l âu rồi không gặp nhỉ?
Cô ta nói bằng giọng sang chảnh.
Thứ mà tôi lo sợ cuối cùng cũng đã tới tôi có nên cho cô ta biết chuyện tôi là một kẻ nghèo hèn không có việc làm ăn không ngồi rồi nhờ thức ăn của hàng xóm sao. Ăn nhờ ở đậu ở khu nhà mướn của dì mà mẹ cất công xin xỏ sao.
Tôi phải trả lời như thế thật sao? Tôi phải lột bỏ lớp mặt nạ sớm như vậy sao? Vừa tham dự được ba tiếng thôi mà. Không được lột lớp mặt nạ đi, tôi sẽ không tháo nó ngay bây giờ đâu.
-À, chủ nhà hàng.
Tôi suy nghĩ cách đối phó.
-Ở đâu vậy? Bữa nào tôi tới ủng hộ cho.
Ôi! Tại sao tôi lại nói mở nhà hang chứ, giờ biết nói sao đây. Tôi đúng là ngu ngốc thật mà. Thật may mắn khi xưa tôi không thi vào ngành luật hay mấy ngành về ngoại giao là phúc cả đời của tôi rồi. Nghèo mà còn vô duyên. Hèn chi bà con hàng xóm thương biết mấy cũng ít khi nói chuyện lâu. Trời ơi! Bây giờ tôi phải nói những gì đây, không lẽ nói với cô ta mình nói xạo sao? Thật không thể tin được mà!
- Ờ... Đang tu sửa, tôi tính chuyển sang chỗ khác vì phí thuê mắc quá... Lợi nhuận thu về lại không được cao cho lắm.
Lời biện minh của tôi chắn chắn sẽ không mấy người tin được vì độ xàm tột đỉnh của nó.
-Ờ vậy khi nào xong ông cứ nói tôi. Tôi kêu bạn bè đến ủng hộ.
Nói xong cô ta đi mất. Tôi không nghĩ là câu nói xàm xí đú như thế mà cũng tin, thật may mắn làm sao-Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
Trời bỗng âm u hẳn lên dưới sự xuất hiện của những anh mây đen to lớn dà dặn kèm theo những cơn gió mạnh làm cho những hang cây xanh rung động dữ dội.
"Ầm!!!!!!!!!!" Tiếng sấm vang to kèm theo những tia chớp hung bạo rạch ngang như muốn xé toạc cả bầu trời tĩnh lặng.
Bóng hình lòng đỏ của quả trứng thiên nhiên đầy đặn phai nhạt dần.
Mới vài phút trước xung quanh còn tràn ngập trong ánh nắng vàng hoe cùng tiếng nói cười rộn rã vậy mà khi những ánh nắng "tàn lụi" thì chỉ còn âm thanh xì xào to nhỏ như: "Thôi mưa rồi, vào trong đi"; "Kêu nhân viên đẩy bàn vào đi không ướt mưa chiều khó tổ chức được lắm" hay những tiếng "Ôi trời ơi" và "Úi chà chà",...
Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Chúng như những viên pha lê lấp lánh rơi xuống mặt hồ, như những viên kim cương quý giá của các loài cây... Còn khi rơi xuống sàn, xuống quần áo giày dép của mọi người thì giống như những hạt bụi không đáng giá.
Đa số mọi người trong đây đều không thích những cơn mưa, đối với họ mưa như tai hoạ. Lúc trời nóng thì cứ "Mưa ơi rơi đi"; "Trời nóng mà chả có hạt mưa nào"; ... Vậy mà khi mưa tí tách rơi thì cứ bảo là mưa hoài mưa mãi, hết mưa dùm đi. Thật là quá quắt.
Chỉ có mình tôi là kẻ lập dị đi ngắm mưa. Còn tất cả mọi người đều say đắm bên những ly champagne, whisky,... chả ai thèm quan tâm đến thời tiết. Cách họ sống trông thật nhẹ nhàng so với cách sống của tôi. Có vẻ như những người giàu có đều như vậy. Ý nghĩ của tôi bây giờ giống một đứa con nít sao sao á. Thật điên khùng khi muốn người khác phải giống mình.
-Đạt...
Tôi nổi da gà khi nghe thấy có người gọi mình bằng chất giọng quyến rũ vô cùng. Tôi quay lại mới phát hiện đó là Thảo Vy. Cô ấy đặt đôi tay mềm mại lên bờ vai của tôi xoa nhẹ.
-Nhảy cùng tôi một bài nào, có mưa nhảy mới đẹp chứ. Khi xưa cậu nhảy giỏi lắm mà, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của nữ idol này.
Tôi từng nhảy sao, chắc cô ấy lộn rồi, tôi đã nhảy bao giờ nhỉ.
Đầu óc tôi vẫn đang suy nghĩ về việc mình đã nhảy hay chưa thì Vy nắm tay tôi kêu to:
-Mở vài bản ballad nào. Cặp nào nhảy nữa không?!
Cô ấy lôi tôi vào trung tâm của bữa tiệc. Tiếng ballad vang lên mới êm dịu làm sao! Nó và tiếng mưa hoà vào làm một tạo thành những tiếng nhạc buồn du dương lãng mạn.
-Vô luôn Thành.
Nhỏ Thảo lôi Thành vào dạ hội cho dù cậu bạn thân của tôi vẫn lắc đầu từ chối.
Vy bước chân qua phải qua trái một cách điêu luyện, cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi giơ lên giơ xuống. Bàn tay cô ấy ấm áp mềm mại làm sao, tôi có cảm giác như muốn nắm không bao giờ rời ra vậy.
Nhỏ Thảo nhảy không thua kém gì nó bắt Thành nắm tay nó để nó xoay một vòng rồi đứng sau lưng nó làm lại cảnh kinh điển của Titanic. Cậu bạn của tôi giống như đang làm một người dân thường phải phục tùng theo sứ mệnh của nữ hoàng tối cao. Khổ thân nó quá.
-Khoannnnnn!
Một tiếng la to phá hỏng không gian lãng mạn mà nhỏ Thảo đã dàn dựng khiến nhỏ tức điên. Thành lợi dụng thời cơ chạy vào nhà vệ sinh nam để trốn tránh sự truy lùng của nhỏ Thảo khiến nó ói máu.
Hoá ra là Khánh Ngọc, lớp trưởng lớp tôi mấy năm liền. Theo nguồn tin tôi nhận được từ Thành thì sau khi du học Yale về thì Khánh Ngọc hiện tại là một nữ đại gia trẻ tuổi ở Việt Nam. Ai nhìn nó chắc chắn sẽ đều biết nó giàu có cỡ nào.
Một chiếc nhẫn bằng kim cương có một không hai luôn luôn trên tay cô ta. Chiếc đầm màng nó mặc mang phong cách cổ điển cùng cái áo khoác làm từ da beo. Thật ác độc khi mặc chiếc áo làm từ da của một động vật quý hiếm. Cùng với đôi guốc cao gần hai mươi xăng ti mét.
Tổng thể bộ trang phục của nhỏ Khánh Ngọc may thay có thể giúp tôi thoát đói cả đời.
-Cho tôi tham gia với, làm gì mà bực bội vậy Thảo.
Khánh Ngọc nói nhẹ nhàng yểu điệu.
-Vừa phải thôi, tại cô mà Thành trốn rồi kìa.
Nhỏ Thảo bực bội quát to, không khí bữa tiệc im phăng phắt. Tôi và Vy trơ mắt nhìn nhỏ Thảo đang vò đầu bức tóc.
-Có cần phải làm quá vậy không?
Khánh Ngọc như muốn thêm dầu vào lửa. Cô ta nhếch môi nói bằng điệu bộ chảnh choẹ.
-Im đi đồ khốn, cô biết gì mà nói hả. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội được nhảy cùng anh ấy sau hơn sáu năm kể từ đại học, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô quá đáng lắm.
Con Thảo nói với đôi mắt rưng rưng.
-Hứ- Khánh Ngọc nhìn nhỏ Thảo bằng đôi mắt thương hại rồi nói tiếp- Thích người ta sao không chủ động nói đi. Chứ sao phải làm cái trò tội nghiệp đó chứ. Ấu trĩ.
" Cô ấy thích Thành từ năm lớp mười một rồi cơ chứ. Lâu đến vậy phải chăng phải chăng cậu ấy không nhận ra?"- Tôi suy nghĩ một hồi lâu
*Chát* Vy giơ tay cao tát một cú đo ván vào mặt con Khánh Ngọc khiến nó trượt váy ngả lăn xuống sàn.
-Sao cô lại đánh tôi thế hả con khốn!
Khánh Ngọc ôm mặt dưới sàn hét to.
-Đó là cái giá phải trả cho cái miệng mất nết của cô.
Vy trừng mắt nhìn con Khánh Ngọc đang ôm mặt dưới sàn rồi nhếch môi cười.
-Cô nghĩ có tiền làm gì cũng được kể cả xem thường người khác sao! Hứ, cái thứ nhiều chuyện như cô không xứng đáng để vác bộ mặt đứng trước mặt tôi. Đừng để chuyện đó tái diễn lần thứ hai nữa.
Chuyện theo như tôi nhớ thì cuối năm lớp chín, nhỏ Khánh Ngọc đã tố cáo việc bí mật của con Vy cho cô và cả khối thì phải.
-Chứ mày có cái quyền gì mà không cho tao nói.
-Cô ăn nói cho lịch sự, đây là nơi công cộng mọi thứ đều nhìn và chúng ta
Vy hạ giọng xuống nói nhỏ vừa đủ nghe. Tôi thì vẫn thấy nhỏ Thảo ngồi rưng rưng nước mắt khóc sụt sịt.
-Thứ giả tạo! Cô đừng giả vờ như đang giúp đỡ con Thảo la mắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net