𝐄𝐥𝐞𝐠𝐲: Khúc bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa là một thành viên của ATEEZ, anh biết cả 7 người còn lại đều chân thành yêu quý anh, nhưng dường như giữa họ luôn luôn có một bức tường mà Seonghwa chẳng thể nào phá bỏ.

26/10/2018, ngày ATEEZ chính thức ra mắt với câu khẩu hiệu "8 makes 1 team". Seonghwa cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào tin rằng anh được debut. Dù ngoài mặt có thế nào thì sâu trong lòng mình, Seonghwa không thể rũ bỏ cảm giác tự ti. Nó như những sợi dây leo quấn lấy tâm trí và trái tim anh, thủ thỉ những ý nghĩ làm anh thao thức mỗi đêm dài. Thật buồn cười khi Seonghwa debut với vai trò vocal, cho dù anh thi tuyển vào KQ để làm rapper. Anh biết là không phải bản thân kém cỏi đến mức bị đẩy sang làm vocal, nhưng biết và tin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn và độc hại đó mà chưa bao giờ Seonghwa thực sự thoải mái bên những người anh em của mình. Dường như giữa anh và họ luôn có một bức tường kiên cố, vững chãi mà chẳng ai có thể xuyên thủng. Dĩ nhiên không phải anh cố tình xa lánh, mà chỉ là...anh không thể nào cười đùa thực sự khi trong tâm trí bộn bề những âu lo được. Và vì vậy nên Seonghwa luôn cảm thấy thật lạc lõng. Mỗi khi nhìn hội 99z chơi với nhau, hay khi maknae line vật lộn trên sàn tập, anh thấy như bản thân là người thừa, như một vị khán giả ngồi trước màn hình TV theo dõi chương trình giải trí, xem thì có vẻ vui nhưng chẳng bao giờ thực sự hiểu được niềm vui đó. Rõ ràng đã nhiều lần Mingi hoặc Wooyoung chủ động kéo anh vào những trò chơi khăm của mấy đứa, nhưng rồi kết quả luôn chỉ có một. Seonghwa nhẹ nhàng từ chối như một người anh cả chín chắn và chỉ đứng từ xa quan sát. Dần dần tụi nhỏ cũng không còn rủ anh nữa, cho rằng anh là người lớn, chẳng thích thú mấy trò trẻ con. Và fans cũng gán cho anh cái biệt danh 'người mẹ' của nhóm, bởi nhìn anh có vẻ trầm ổn, chẳng bao giờ góp vui như cách Hongjoong cùng nô đùa với mấy đứa.

Seonghwa luôn cảm thấy mình thật lạc lõng, như một vệt xám xịt giữa bức tranh tràn ngập sắc màu tươi sáng. Cảm giác này không mãnh liệt, không quá nhức nhối nếu anh biết cách dìm nó xuống, sau tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ khác. Và ơn chúa, anh thực sự làm tốt trong việc kiềm chế không nghĩ đến nó. Nhưng dạo gần đây, sự lạc lõng như xâm chiếm tâm trí anh, che phủ đôi mắt Seonghwa bằng một tầng mây mù. Đặc biệt khi anh bị thương. Điều này xảy ra vào buổi tập luyện sau khi ATEEZ hoàn thành việc quay cho một show âm nhạc. Khi đó cả đám đều vô cùng mệt nhọc, việc phải thức dậy từ 5h sáng khi mà họ đi ngủ lúc 1h thực sự hiệm rõ trên khuôn mặt của từng người. Đôi chân của Seonghwa bắt đầu không còn nghe theo lời của anh nữa, những bước nhảy trở nên chệnh choạng, tiết tấu thì sai tùm lum. Con quỷ mang tên tự ti lại được dịp thì thầm vào tai anh những câu nói, những ý nghĩ làm anh bực bội. Và chỉ một giây phút lơ là, Seonghwa ngã. Cổ chân anh đau buốt, đến mức tầm mắt anh như trắng xoá, đại não như ngừng hoạt động, đôi tai anh ù đi trước khi anh kịp nghe những lời lo âu đến từ Jongho và Yeosang. Chấn thương của Seonghwa nặng đến mức khi quản lý chở anh về từ bệnh viện đã khuyên rằng anh nên nghỉ một buổi fansign để tĩnh dưỡng và đừng cố gắng quá vì sau này còn nhiều lịch trình khác. Seonghwa chỉ biết im lặng. 'Tuyệt thật!' Anh nghĩ. Khi mà giờ đây chỉ vì anh mà cả nhóm phải biểu diễn thiếu người, khi mà anh đáng ra phải là người chăm lo cho tụi nhỏ thì lại thành người được chăm bẵm. Đến vai trò của mình anh còn chẳng thể làm tốt.

Đêm đó về Seonghwa đã khóc rất nhiều. Anh cảm thấy cô đơn ngay cả khi kí túc xá đầy đủ mọi người. Anh thấy lạc lõng cho dù được vây quanh bởi những người anh em nhiệt thành nhất. Anh thấy mệt mỏi bởi vì bản thân chẳng thể nào gỡ xuống lớp ngăn cách kia. Bức tường bao bọc lấy Seonghwa như ngày càng nhỏ lại, mỗi hơi thở đối với anh ngày càng khó nhọc và anh chẳng thể nói ra nỗi lòng mình với ai. Không phải với hội 99z hay Jongho, tụi nó còn nhỏ và sẽ lại đổ lỗi cho nhau vì những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Seonghwa. Hongjoong lại càng không được. Riêng việc sáng tác và đảm nhận vai trò leader đã vắt kiệt sức lực trong con người bé nhỏ kia rồi, cậu ấy lấy đâu ra hơi sức để lo cho sức khoẻ tinh thần của anh nữa chứ. Và cuối cùng, chỉ còn lại mình anh. Chỉ còn mình Seonghwa chống chọi với những suy nghĩ, với con quỷ tự ti và những dây leo của sự cô đơn.

Seonghwa luôn cảm thấy bản thân như một bông hoa dại bên đường, nhạt nhoà, lạc lõng và dễ dàng bị loại bỏ. Nhưng Hongjoong và 6 cậu em mà anh hết sức yêu quý không cần biết điều đó. Anh sẽ giấu thật sâu nỗi khổ tâm này cho đến khi anh không thể nữa. Seonghwa sẽ đeo lên chiếc mặt nạ của một người anh lớn hiền hoà, trầm ổn bởi chẳng ai xứng đáng phải nhìn thấy những suy nghĩ xấu xí đang làm héo mòn anh mỗi ngày cả.

Seonghwa nghĩ, nếu tâm hồn một người tựa bản nhạc thì tâm hồn anh hẳn sẽ vang bóng một khúc bi thương, khi mà anh là nhạc trưởng, đồng thời cũng chính là nghệ sĩ tấu lên những giai điệu u buồn.

End.

Author's note: Thực ra tớ không tính reup cái này lên đây, chỉ là dạo này vui buồn thất thường và hôm qua đọc bài của 'Túi áo trái có tám nhành hoa" về Hoa hồi kỷ niệm một năm debut nên tớ nhớ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net