Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Rim rốt cuộc cũng được mẹ của mình đón nhận, cô quay về nhà sau khi thoát khỏi anh, người mà mẹ cô xem như gánh nặng. Lúc ở bên mẹ lo lắng, chăm sóc cho mẹ nhưng cô lại nhớ anh quay quắt, cô vẫn yêu anh, vẫn cần anh. Nhưng, người lớn vốn chỉ nghĩ những điều họ cho là tốt rồi áp đặt lên cô.. Mọi thứ với cô bây giờ đều rất nặng nề.

Vén lại mái tóc dài của mình, Hae Rim nhìn mình trong gương. Tiều tụy, xanh xao hơn hẳn, cô cần anh ở bên mình, rất cần!. Thế nhưng tại sao lại phải dối lòng như thế, ngày hôm nay cô đã té ngã hai lần vì thiếu tập trung. Cô nhớ anh,..

Running Man ra mắt và tiến triển cũng khá thuận lợi vào những ngày đầu, Jihyo vẫn có vẻ như tán tỉnh Gary cho nên mọi người có vẻ không thích lắm. Sự đời là vậy, ít ai lại thích làm bạn một cô gái bạo dạn phóng khoáng cả, nhưng tính của cô là thế, khi muốn có thứ mình thích liền trở nên bất chấp.

Cô luôn muốn tiến gần lại Gary thêm một chút, cô muốn thâm nhập vào cuộc sống của anh để hiểu hơn về anh. Nhưng mỗi khi quay xong anh chỉ leo lên xe rồi chạy về nhà, anh Jae Suk lại gần vỗ vai cô nói, "Thằng Gary không như em nghĩ đâu, đừng cố lại gần nó em ạ! Nó yêu con bé Hae Rim nhiều lắm".

"Hae Rim?" Trái tim fangirl ngu ngốc của cô như vỡ vụn khi nghe anh có người yêu rồi, thế là những chuyện cô làm mấy bữa nay đều như làm trò trước mặt anh. Một chút xấu hổ làm má cô đỏ ửng, đỏ luôn cả mắt cô.

"Ừ, Hae Rim.. Cô ấy là một vũ công ba lê, Jihyo à, không phải em không xinh đẹp. Em xinh đẹp chứ, thậm chí còn đẹp hơn khối diễn viên mà anh gặp rồi. Nhưng Gary không hợp với em đâu.." Jae Suk chân thành thuyết phục cô, nhưng Jihyo chỉ gật đầu rồi hồn lại lạc ở đâu mất.

Cô thích anh từ trên sân khấu đến ngoài đời thực, muốn có anh, cô chỉ nghĩ đơn giản là tán tỉnh rồi quen nhau. Ấy thế mà anh đã có bạn gái, mọi thứ cô làm bỗng chốc sụp đổ làm cô có chút không thể thích ứng.

Tạm biệt anh Jae Suk quay về nhà với một tâm hồn ngổn ngang, cô cúi đầu xuống miết sàn gạch dưới chân đợt thang máy đến. Thang máy hôm nay cũng trêu cô, biết cô buồn nên cố tình đi thật chậm để cô phải chờ đợi. Jihyo bĩu môi đứng nhìn lên bảng số hiển thị tầng bên trên, đến tầng trệt cô mới đi vào, thang máy cũng một mình cô lẻ bóng.

Gary không phải đẹp trai như bạn trai cũ của cô, Jihoon, nhưng anh ấy lại rất cuốn hút. Có cái nhìn của một người đàn ông từng trải, có cả đau đớn trong khóe mắt. Cô tự hỏi khi yêu anh sẽ trở nên như thế nào, sẽ chung tình chu đáo hay độc đoán chiếm hữu.. Cô đã từng suy nghĩ về anh rất nhiều như thế.

Hôm nay nghe anh đã có bạn gái rồi cô có cảm giác như đức tin của mình bị sụp đổ. Chẳng còn gì có thể thay thế điều ấy cả, cô nằm ở sô pha mặc cho bộ quần áo ban nãy vẫn chưa thay.

Tiếng tin nhắn vang lên kéo suy nghĩ cô trở về thực tại, là anh, Kang Gary. Chưa bao giờ anh chủ động nhắn cho cô như thế, nhưng hôm nay anh nhắn cho cô chỉ với nội dung, "Tôi không xứng với cô đâu, đừng làm mình khó xử!".

"Kể cả khi mình có loveline, anh không muốn thân mật hơn với em chút nào sao? Tạo hiệu ứng." Jihyo nhắn lại cho anh ngay lập tức vì sợ anh phải đợi mình, cô chưa bao giờ mù quáng với ai như với anh cả. Anh là trường hợp đầu tiên làm cô mê đắm, cô muốn được ở bên anh, anh làm da mặt cô dày hơn cả tấc.

"Đổi đi, cứ làm với Haha, thật ra tôi tham gia Running Man chỉ để thay đổi cách nhìn của mẹ vợ thôi. Cô đừng tiến đến làm bạn gái tôi hiểu lầm!" Gary cau mày khó chịu với cô gái này, trước giờ anh gặp biết bao nhiêu loại phụ nữa. Hám tiền có, hám danh có, nhưng cô gái này chẳng thiếu anh chàng có tiền có tiếng theo đuổi. Phải theo đuổi một anh chàng rapper như anh sao?.

Jihyo bặm chặt môi lại, anh lại đuổi cô rồi, một lần nữa.

"Ừ, nếu anh muốn vậy! Tối vui vẻ nhé!" Jihyo mặt dày nhắn tin chúc, nhưng đợi mãi không có tin nhắn hồi âm. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình đang dần trượt xuống, trượt thẳng xuống như đang ở tàu lượn siêu tốc.

Gary đứng lên ôm lấy cô gái đang ở bên cạnh mình, nếu Jihyo cũng như bọn đàn bà dơ bẩn ở đây anh sẽ không ngại việc có cô một đêm, thậm chí là nhiều đêm. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy cô rất trong sáng, để cô ở nơi dơ bẩn như vậy giống như sỉ nhục cô, làm đôi cánh trắng của cô lắm bẩn.

Hộp đêm ầm ĩ với những bản nhạc như đấm vào tai, rượu đắng chát tràn vào cổ họng, anh nuốt trọn rồi ôm lấy người kia. Một nụ hôn chủ yếu để truyền rượu trong miệng. Cả bọn cười đùa khi thấy anh bạo dạn như vậy, Gil thở dài nốc một ly rượu, Hae Rim bao giờ mới có thể làm người đàn ông này chỉ muốn ở nhà?.

Tiếng hò reo vang lên, các bạn của anh mở một số game nho nhỏ để phạt rượu nhau. Đầu Gary choáng váng, anh vẫn chơi, vẫn cười, một lúc sau nhìn ra cổng thì thấy Jihyo đang bước vào với Joong Ki. Hai người còn có vẻ rất thân thiết, Gary phì cười thu lại nét thiên thần mà mình gắn cho cô.

Người đó mới vừa muốn tán tỉnh anh, bây giờ chắc là đang vui vẻ tán tỉnh người đàn ông khác. Phụ nữ quả là loại sinh vật khó đoán, mới phút trước vẫn còn buồn bã vì anh từ chối, bây giờ vui vẻ bên người khác rồi.

Gary uống rượu nhưng đôi lúc lại phóng tầm mắt sang bên chỗ Jihyo đang đứng, anh nghĩ đúng, biết bao nhiêu đàn ông muốn có cô ấy. Nhìn sơ qua đã thấy những kẻ có tiền đang vây quanh cô, chỉ thiếu nước quỳ xuống chân cô cầu xin cô đồng ý. Jihyo thì dửng dưng chơi đùa với Joong Ki, có lẽ cậu bé đó may mắn thật, thích cô, và cô cũng thả lỏng phòng vệ của mình. Anh cứ mãi suy nghĩ về những chuyện quanh cô, rất nhiều, đến nỗi bản thân cũng không để ý.

Mục đích của Jihyo khi đến đây là vì Joong Ki đã nói với cô, "Chị muốn là bạn gái của anh ấy trước hết phải biết anh ấy thế nào đã!. Đi, em dẫn chị đi xem!".

Sự tò mò của cô đã khiến cô đồng ý, Joong Ki đã đến chở cô tới hộp đêm này, nơi dơ bẩn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô thấy Gary bởi khi cô vừa bước vào quán đã tìm anh, anh đang ôm một người con gái xa lạ nào đó, còn hôn cô ta hệt như bạn gái mình. Thấy cô ngơ ngẩn nên Joong Ki mới nói, " 'Hàng' thôi, không phải bạn gái anh ấy đâu. Bạn gái anh ấy là cô gái bên kia kìa!".

Nhìn theo tay của Joong Ki cô thấy được một người con gái xinh đẹp đang ngồi ở góc khác, cô ấy đang buồn chán chống tay lên cằm nói chuyện với người đàn ông lịch lãm kia. Joong Ki lại cười, "Chị ấy đi xem mắt đó, cố tình hẹn ở chỗ này để người ta đánh giá không tốt."

"Tại sao?" Jihyo ngơ ngác hỏi lại, là bạn gái của Gary sao lại đi xem mắt? Đã xem mắt tại sao lại muốn người khác đánh giá không tốt?. Thấy cô cứ ngu ngơ như vậy nên Joong Ki bật cười, cậu tiến lại gần cốc đầu cô một cái nhẹ, "Tại vì gia đình chị ấy bắt chia tay, chị ấy yêu Gary nhiều lắm. Nếu người xem mắt thích, ba mẹ đồng ý không phải là đám cưới sao?. Bởi vậy mới hẹn vào đây"

"Gary.. Anh ấy cũng yêu cô ấy nhiều lắm?" Jihyo nhìn lướt qua Gary, cô thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn cô gái kia. Không cần hỏi cô cũng biết câu trả lời là gì.

Nốc cạn ly rượu đắng chát trên bàn để áp chế cảm giác đắng chát trong lòng, Jihyo mệt mỏi cười nhẹ rồi đi ra sàn phiêu theo điệu nhạc. "Thôi thì kệ đi, vui đêm nay đã!", Jihyo tự nhủ thầm, cô cũng cố bỏ mặc tất cả nhưng hình ảnh của anh cứ dày vò trong tâm trí.

Cô yêu anh từ những lời hát, đau đớn vì biết ra được thật sự con người anh.

Có lẽ cô đã sai, nhưng cô nghĩ mình đã lỡ yêu anh mất rồi, yêu anh mà không vì lý do gì cả. Nhưng bây giờ muốn tiến đến cũng không thể, người kia vẫn còn rất quan trọng với anh.

Gary nhìn người con gái của mình đang nói chuyện với người đàn ông khác, cô ấy cố tình trêu ngươi anh sao?. Chọn ngay quán tối nào anh cũng đến để gặp gỡ người đàn ông khác?. Anh phát điên lên mất, chỉ muốn đi lại gần để dắt người con gái kia đi.

Nghĩ là làm, Gary đứng lên đi lại bàn đó kéo tay Hae Rim đứng lên, cô vùng vẫy thoát khỏi cánh tay như gọng kiềm của anh. Quát, "Anh nổi điên gì đó?".

Tiếng cô quát làm cả quán như im bặt, tiếng nhạc xập xình bây giờ cũng không gây chú ý bằng cặp đôi này.

Jihyo quay mặt lại thì thấy cả hai đang gây nhau rất to, người đàn ông đi cùng Hae Rim đứng lên đỡ lời cho hai người. Anh ta nói, "Cô ấy là bạn gái tôi! Anh làm gì vậy?". Có lẽ người đó có học thức nên chẳng buồn động tay với Gary, cô thở dài khi thấy gương mặt anh đỏ ửng như vậy.

Gary lại tưởng mình nghe nhầm, bạn gái tôi?!. Mới vừa chia tay anh cô ấy đã có bạn trai khác sao? Nhanh như thế?. Còn cùng gã đến đây để trêu ngươi anh, vậy thì anh gây chuyện không phải tự rước nhục vào thân?.

Gil định đứng ra giải quyết nhưng Jihyo nhanh hơn, cô khoác cánh tay anh chàng đi theo Hae Rim nũng nịu nói, "Anh bỏ mặc em để hẹn hò với cô ta sao? Còn để bạn trai người ta đến mắng nữa! Em.." Nói rồi cô rươm rướm nước mắt, những lời đồng cảm với Gary, với cô là điều mà cô muốn.

Anh chàng đó tái mặt định giải thích nhưng Jihyo đã kéo anh đi ra cổng sau mất, đợi hai người đi ra ngoài hắn ta mới khoanh tay lại nhìn cô, "Giờ thì nói đi, tại sao?! Không thì cô phải bồi thường danh dự cho tôi đó!".

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn giải vây cho Gary thôi. Anh ấy ghen với bạn gái anh đã đủ xấu hổ rồi, tôi sợ anh ấy ngại không dám đến nữa. Tôi xin lỗi nếu anh mang tiếng xấu.." Jihyo gập mình xin lỗi, hắn ta chỉ hừ một tiếng rồi đưa điện thoại cho cô, " Nhập số điện thoại của cô vào, nợ của cô tôi từ từ đòi lại!".

Jihyo nhận lấy điện thoại nhập số mình vào rồi lưu lại, cô lại lẩm nhẩm câu 'tôi xin lỗi' với hắn.

Hắn ta mỉm cười, chỉ là khẽ nhếch cánh môi nhưng lại đẹp đến mức cô ngơ ngẩn. Hương thơm mạnh mẽ từ bộ vest anh đang mặc như bức người, khiến cô mất tự chủ lui về sau hai bước, "Song Jihyo, tôi tưởng hôm nay có mình Shin Haerim cô ấy chơi tôi. Hôm nay còn có cô!. Thật ra tôi nói Hae Rim là bạn gái của mình cũng để bớt xấu hổ thôi, cô lại tạt một gáo nước lạnh như vậy!".

"Xin lỗi.." Jihyo bị ép đến lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô cũng không dám ngước lên nhìn gương mặt nam tính kia nữa. Mắt cứ loay hoay nhìn chỗ khác, "Hwang Seung Won! Nhớ tên tôi đó".

Anh nói khẽ vào tai cô, hơi thở quấn quít bên tai làm cô nổi gai ốc. Anh cười rồi bỏ đi mất, bóng lưng vững chãi kia như đang trêu đùa với cô, Jihyo chun môi mắng chửi một lúc mới đi lại vào quán.

Cô đi vào quán lại làm tâm điểm của mọi người, những ánh mắt thương hại cứ chiếu thẳng vào cô. Jihyo luồn lách đi lại chỗ của Joong Ki nhưng cô thấy Gary cũng ở đó rồi, anh nói, "Đi theo tôi!". Rồi kéo cô một mạch thẳng ra bãi đỗ xe, anh như ném cô vào ghế rồi đóng cửa lại.

Đến lúc anh vào xe rồi cô mới thở lại bình thường, tim cô cứ như nhảy vọt trong lồng ngực.

"Sau này cô đừng đụng đến chuyện của tôi nữa. Không phải tôi bảo cô đừng tiến tới sao?" Gary gằn giọng, gương mặt tức giận đó làm cô có chút sợ hãi. "Xin lỗi" Câu xin lỗi nãy giờ đã được Jihyo nói rất nhiều lần.

"Cô làm như vậy người ta sẽ nghĩ Hae Rim không tốt. Dù sao hắn ta cũng là người Hae Rim xem mắt" Giọng nói của Gary cũng hòa hoãn lại một chút vì thấy gương mặt trắng bệch của Jihyo. Cô không sai, cô ban nãy chỉ có ý tốt giải vây cho anh, nghĩ lại Gary mới thấy mình hơi quá đáng với cô.

Jihyo gật đầu nhè nhẹ, "Vâng, em xin lỗi.. Sau này em không tự ý làm như vậy nữa". Khóe mắt cay cay làm cô muốn bật khóc ngay lập tức, cô giả vờ mỉm cười để che giấu.

"Dù sao cũng cám ơn cô đã giúp tôi. Làm bạn gái tôi, được không?" Gary khởi động xe, Jihyo giật mình ngước lên nhìn anh, "Dạ??". Cô chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi cô như vậy.

"Tôi muốn Hae Rim yên tâm hơn, tôi không thể quen mấy cô gái trong club được. Cô giúp tôi được không? Tôi sẽ chăm sóc cô như người yêu thật sự! Gíup tôi cho đến khi Hae Rim lấy chồng rồi thôi! Được không?" Gary nhìn cô, Jihyo im lặng một chút rồi gật đầu, "Được!".

Cô chẳng cần biết tại sao, sẽ như thế nào, chỉ cần ở bên anh như vậy là đủ.

Quyết định này tưởng chừng như khế ước thiên thần bởi cô nghĩ nó mang lại điều cô muốn, nhưng đây là giao ước với quỷ, cô không hề biết cuộc sống bế tắc của mình sau này cũng là do quyết định ngu ngốc này mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net