Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary về nhà sau một ngày ra mắt album của mình, anh đóng cửa xe rồi mới phát hiện mình còn để quên túi bánh macaron mới mua cho Jihyo. Gary mở cửa xe lấy túi bánh rồi khóa lại, ban nãy Gil nói với anh bánh macaron chỗ này rất ngon nên anh đã ghé lại mua cho cô. Jihyo rất thích ăn đồ ngọt, anh nghĩ cô thế nào cũng vui khi thấy bánh.

Anh vừa huýt sáo vừa đi, album của anh lại tạo hiệu ứng tốt nên anh rất vui. Gary muốn nhanh lên nhà kể cho Jihyo nghe, cô cũng rất mong đợi album này của anh.

Thang máy mở ra, anh nhìn từ xa phát hiện một người con gái đang ngồi trước cửa nhà mình, vì nhìn từ xa nên anh cứ tưởng đó là Jihyo, " Ya Song Jihyo, em lại để quên chìa khóa cửa à, cái đồ ngốc này,. " Gary chợt im bặt vì đó không phải là Jihyo.

Hae Rim đang ngồi trước cửa nhà anh, Gary trong khoảnh khắc ấy không biết phải nói gì hay làm gì nữa, Anh chỉ đứng ngớ ngẩn nhìn Hae Rim.

" Gary à " Hae Rim bắt đầu khóc, một bên má của cô bị đánh đến sưng bầm, chân tay cũng đầy vết bầm mới lẫn cũ,.

Gary bối rối, anh không nghĩ là mình sẽ gặp lại Hae Rim trong tình cảnh này bởi vì kể từ khi cô đám cưới anh đã không gặp cô nữa, Hơn một năm, cô lại xuất hiện trước anh bằng bộ dạng tệ hại này đây, Hơn một năm, anh đã ở bên Jihyo hơn một năm như thế, Gary lạc vào những suy nghĩ cá nhân.

" Em bị gì vậy Hae Rim " Anh nhanh chóng trở về hiện thực bởi tiếng khóc nức nở của Hae Rim. Cô ôm Gary khóc ngon lành.

Gary đứng yên để Hae Rim khóc ướt vai áo mình, anh không đẩy ra mà chỉ đứng đó nghe cô khóc, " Em sai rồi,. Em sai rồi,. " Hae Rim liên tục nói nhưng lý trí Gary lại đi đâu mất. Tại sao anh lại thấy có chút phiền toái, Gary tự trấn tĩnh mình, anh yêu cô và lúc này anh nên quan tâm cô mới đúng. Gary tự dặn bản thân như vậy.

Nhưng, Gary không biết rằng nếu anh yêu ai đó thì chỉ cần người ta bụi bay vào mắt hay vô tình cắt trúng tay anh cũng sẽ lo lắng cuống cuồng lên, còn nếu không yêu thì giống như lúc này đây, người ta khóc đến sưng mắt anh cũng không thấy đau lòng ...

Anh cứ mãi huyễn hoặc bản thân, anh thậm chí còn không dám thừa nhận bản thân mình để tâm Jihyo rất nhiều.

Quãng thời gian Gary ở với Jihyo dài hơn quãng thời gian anh quen Hae Rim, nhưng hai người chưa hề muốn chia tay. Đó là bởi mối quan hệ tạm bợ cả hai đặt cho nhau trên cơ sở tôn trọng, anh thấy rất thoải mái và ngọt ngào khi ở bên Jihyo, Gary tự đánh vào đầu mình vì lại nghĩ lan man.

" Em bị sao vậy Hae Rim " Gary buông cô ra, Hae Rim lau nước mắt nhưng vẫn khóc ấm ức.

Cô nói, " Hắn mỗi lần có chuyện là lại đánh em, ... Hôm nay hắn lại đánh em, còn đòi giết em. Em cố chạy trốn, hắn bắt em lại nhưng em leo cửa sổ trốn. Em không biết đi đâu hết anh à" Cô lại khóc ầm lên.

"Vào nhà thôi..." 'Jihyo đang đợi anh' bốn chữ bị anh nuốt xuống, anh mở cửa cho Hae Rim vào nhà.

Jihyo đang làm sườn xào chua ngọt, do cô không biết nấu ăn nên vừa nấu vừa nhìn sách công thức, cả bếp lộn xộn cả lên mà món ăn làm xong trên bàn lại trông chẳng giống món ăn bình thường. Tiếng mở cửa nhưng cô không quay đầu lại nhìn ra phòng khách vì cô biết người đó là Gary rồi.

" Gali.. Em dặn anh mua cho em một ít chocolate anh có mua chưa?" Jihyo lấy dĩa đổ sườn xào ra, xong cô cho chảo vào trong bồn rửa chén rồi mang dĩa sườn xào ra ngoài.

Vừa bước chân ra ngoài cô đã sững lại vì sự xuất hiện của người khác không mời, "Gary,." Cô gọi tên anh dò hỏi.

Gary muốn giải thích với cô, mồ hôi lạnh làm ướt lòng bàn tay của anh, anh nói, " Hae Rim bị chồng đánh, cô ấy không có chỗ để đi nữa..."

Không có chỗ để đi?. Jihyo nhìn Hae Rim với những vết bầm trên mặt, cả những vết bầm trên cánh tay, vết nào cũng một màu duy nhất như vậy. Hae Rim có thể qua mắt Gary chứ không thể qua mắt cô được, màu phấn ấy hay dùng trong hóa trang vết thương mà cô hay xài khi đóng phim. Cô chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy.

" Cô ấy nói dối anh đó " Jihyo nói.

"Jihyo! Em nói gì vậy?" Gary nhíu mày.

Cô không nói nữa mà chỉ nhìn Gary và Hae Rim, " Vậy cô ấy sẽ ở đây sao? Để em còn dọn đồ đi".

"Cô ấy chỉ ở lại vài tuần thôi" Gary thấy Jihyo đi vào phòng nên đi theo cô, anh ngăn cô không cho cô dọn quần áo đi, Jihyo dường như rất tức giận, mặt cô ấy cũng đỏ lên làm Gary cảm thấy sợ. Jihyo chưa bao giờ tức giận anh đến như thế.

"Nghe anh nói đi Jihyo" Gary ôm cô lại nhưng cô tức giận vùng ra khỏi anh, cô nhìn thẳng vào mặt anh, nói, " Nếu cô ấy về em ở đây làm gì nữa? Anh nói đi!!".

"Anh xin lỗi nhưng chỉ một hai tuần thôi, Jihyo nghe anh nói, chỉ một hai tuần thôi, cô ấy bị chồng mình đánh nhưng không về nhà mẹ đẻ được, Jihyo!!" Gary giữ Jihyo lại nhưng cô cứ vùng quay đi làm anh không biết làm sao.

"Vậy thì tôi dọn ra cho cô ấy vào phòng này một hai tuần đúng không?" Jihyo lúc này mới chịu quay mặt nhìn vào Gary, cô giận anh đứng mức xưng tôi với anh cũng bởi anh chọn tin Hae Rim mà không phải cô, quả thật cô chẳng có chút phân lượng nào trong lòng anh cả.

"Không có, Jihyo, em không thương hại cô ấy sao? Cô ấy cũng là phụ nữ như em mà" Gary nắm lấy cánh tay cô giữ chặt buộc cô phải mặt đối mặt với mình.

Jihyo gỡ cánh tay Gary ra khỏi tay mình, "Anh không tin em sao? Em nói cô ấy nói dối".

"Jihyo!!" Gary gần như hét lên, người ta bị thương như vậy Jihyo lại nói là nói dối vậy với cô ấy thế nào mới là thật?. Gary hét lên như vậy làm Jihyo sững người, cô không tin được vào mắt mình.

Cô mở tủ đem hết đồ đạc mình quăng vào va li, từng bộ đồ, đến cả những chú gấu bông trên giường. Gary giành lấy va li của cô dẹp vào tủ rồi khóa cửa tủ lấy chìa khóa giữ chặt trong tay, "Em đừng trẻ con nữa Jihyo, coi như là giúp người đi".

"Mẹ nó, tôi điên lên mất" Jihyo ngồi sụp xuống giường vò tóc mình đến rối tung.

"Gary, anh không tin em sao?" Jihyo ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh mà mọi ngày anh vẫn chìm đắm.Gary vội quay đi vì anh vẫn muốn giữ lập trường của mình, "Cô ấy cần sự giúp đỡ em à".

Jihyo mệt mỏi sau trận cãi nhau với Gary, cô cảm thấy sức khỏe mình không như trước nữa sau trận cảm lạnh đó. Jihyo đau đầu nên đứng dậy tủ thuốc tìm một viên thuốc giảm đau uống.

Gary đứng đó nhìn cô, anh rất muốn tin cô nhưng anh lại chọn tin vào mắt mình hơn. Lúc này đây nhìn Jihyo giận dữ đến đau đầu như vậy anh cũng cảm thấy đau, tim anh đau.

Hai người ngồi đó trên giường, không khí trong phòng cũng rơi vào trầm mặc.

"Em xin lỗi, Gary" Jihyo đứng lên lấy giành chìa khóa từ tay anh mở tủ lấy va li ra, cô quay lưng về phía anh để che đậy cảm xúc của mình lúc bây giờ, "Em cũng chẳng là gì của anh để tức giận như vậy".

Jihyo nói mà nước mắt cứ trực trào tuôn rơi, trái tim cô lẫn lộn nhiều tư vị khác nhau, đắng cay, chua chát đủ cả. Anh không là gì của cô, đó chẳng qua là do cô trước giờ luôn nghĩ anh là của mình. Là tự cô đơn phương anh, là tự cô muốn bản thân mình đau khổ.

"Đừng nói vậy Jihyo" Gary đi lại gần phía cô ôm cô từ đằng sau, bóng lưng cô cô độc đến não lòng, " Em có thể đánh anh nếu em muốn, mắng anh ngu ngốc cũng được. Nhưng em đừng đi đâu hết được không?".

Một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại một giọt thi nhau rơi xuống gò má trắng mịn của cô. Jihyo lau đi nước mắt thật nhanh để anh không biết được cô đang khóc.

Có một chuyện trước giờ cô vẫn giấu kín trong lòng, cô yêu anh, yêu anh từ những ngày đầu tiên sống chung với nhau. Từ bộ dáng ngại ngùng của anh đến một mặt khác đen tối trong anh. Cô đã phải lòng anh từ rất lâu như thế.

Jihyo gỡ đôi vòng tay ôm mình thật chặt ra, cô không muốn ở nhà khi tình trạng tồi tệ như vậy, nhất là khi 'người kia ' còn ở đây.

Cô đi ra khỏi nhà, lúc đi ngang phòng khách còn thấy Hae Rim cười với cô, cô dám chắc là mình không nhìn nhầm, ả đã nhếch mép cười cô.

Jihyo bỏ đi, những con đường về đêm ở đây thật sự không có người, Jihyo đi mãi mới đi mãi mới phát hiện mình đã đi rất xa. Cô lựa một góc tối không ai nhìn thấy cô mà ngồi, nước mắt lại tự động chảy xuống.

Cô khóc như trẻ con ấm ức vì bị trách oan, đôi vai nhỏ cứ nấc lên từng đợt. Ngồi khóc cho hết những uất ức trong lòng mình, cũng như khóc cho những tình cảm giấu kín anh không bao giờ biết được. Gió thì lạnh buốt, lòng người cũng vì gió mà lạnh giá từng cơn. Nơi này cô độc quá, lẻ loi quá, cô đau đớn nhưng chỉ biết cách gục đầu vào đùi khóc nấc.

Đến lúc cô thấy mình dần ổn lại cô mới nhận ra mình không còn nhớ đường về nhà, xung quanh đây lại không có taxi, Jihyo đi vòng quanh nhưng không tìm được lối ra đường lớn. Cô lại muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình, giờ này không có taxi mà cô cũng chẳng biết đường. Làm sao về nhà?.

Cô đi mãi đi mãi cũng không gặp ai để hỏi đường, bộ đồ ngủ của cô cũng vương đầy gió lạnh, nó mỏng manh không che nổi cô trước những ngọn gió đêm.

Lúc này đây cô tuyệt vọng thật sự, vừa ở một nơi xa lạ hoàn toàn, vừa phải chịu cái lạnh rét da của trời Seoul về đêm. Jihyo đi mà không rõ mình đi đâu, cô vừa đi vừa khóc như trẻ lạc mẹ. Cô thật sự hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình. Đến khi cô mệt lả đi, bước chân cũng không còn muốn bước đi tìm đường về nhà nữa cô mới tìm thấy khách sạn gần đó còn sáng đèn, cô quyết định lại đó hỏi xem còn phòng không.

Jihyo thấy Gary bước từ trong khách sạn ra, cô mừng rỡ gọi anh, "Gary, Kang Gary!!".

Gary nghe gọi mình nên quay lại thì thấy Jihyo nước mắt nước mũi tèm lem gọi anh, thấy Gary cô lau đi nước mắt chạy lại phía anh.

"Anh dẫn em về nhà đi, nãy giờ em không tìm được đường về nhà" Nói rồi Jihyo lại khóc bù lu bù loa, nếu ban nãy không tìm được đường về không tìm được khách sạn chắc hẳn cô phải ngủ ghế đá một đêm rồi. Cô muốn trách anh vì ở một nơi hẻo lánh như vậy nhưng lời không ra khỏi miệng mà nước mắt đã thi nhau chảy đua.

Gary ôm chầm cô, tay anh luồn vào tóc cô đẩy cô vào lòng mình để ôm cô chặt hơn nữa. Ban nãy anh chỉ chậm một tí đã mất dấu cô, trái tim anh như treo ngược cành cao, một phút không tìm ra cô trái tim anh như có ai đó đang bóp nghẹn từ từ vậy.

Anh đi khắp nơi tìm không thấy cô, anh dò hỏi khách sạn rằng có cô diễn viên Song Jihyo mướn phòng không, họ bảo không anh càng lo lắng hơn. Vừa ra khỏi cửa anh đã gặp cô gọi anh lại, từ đây về nhà đi bộ cũng mất gần nửa tiếng, Jihyo quả thật là đi quá xa rồi. Hại anh lo cho cô đến mồ hôi chảy đầy trên trán, lúc này ôm cô vào lòng anh lại càng thấy nóng.

Nhưng anh vẫn ôm cô, để làm trái tim bất an của mình đỡ run rẩy.

"Anh đã nói em đánh anh cũng được nhưng đừng đi mà.." Gary ban nãy anh tưởng mình điên lên rồi. Nếu cả đêm nay anh vẫn không tìm được cô, chắc sẽ là một đêm mất ngủ chạy ngang dọc tìm kiếm.

Jihyo ngưng khóc, tay cô lau đi nước mắt trên mặt , "Anh có yêu em không? Một chút nào đó.. anh có rung động không?" Cô lấy hết can đảm hỏi.

Gary im lặng, có hay không khi mà cô đi anh lại lo lắng đến như vậy, có hay không khi anh để tâm đến cô dù chỉ là nhỏ nhặt.

Thấy Gary chần chừ, Jihyo lại nói, "Em đùa đó, ha ha". Cô cười gượng hai tiếng để xua tan xấu hổ lúc này, anh không hề yêu cô là thật vậy tại sao lại làm cho cô có cảm giác như anh yêu cô, tại sao lại làm cô ảo tưởng, chìm đắm? Tại sao anh lại ác độc như thế?. Jihyo cắn môi mình rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

Cô cắn môi càng mạnh để ngăn mình không khóc trước mặt anh, anh cũng im lặng dẫn cô về nhà.

Gary đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình giành cho Jihyo, nếu anh cứ phủ nhận như thế... Gary biết về phụ nữ nhưng lại không hiểu về tình yêu, với anh những đau khổ của tình đầu để lại mới là tình yêu trong lòng anh.

Anh mở cửa dắt tay Jihyo vào nhà, Hae Rim đứng đó sẵn từ khi nào thấy cô và anh liền nói, "Phải em làm phiền hai người không?". Đôi mắt rướm nước mắt ấy chỉ dụ dỗ được người đàn ông ngu ngốc như Gary, Jihyo nhìn cũng không nhìn cô, tay cô nắm chặt tay anh hơn nữa.

"Không đâu, em cứ nghĩ ở phòng kia đi" Gary chỉ căn phòng dành cho khách, nói rồi anh dẫn người mắt mũi tèm lem vào phòng rửa mặt.

Gary dẫn cô vào nhà tắm mở nước nhúng khăn lau mặt cho Jihyo, cô đứng yên đấy để anh cẩn thận lau mặt cho cô, được đối xử như công chúa như vậy từ lâu là đặc quyền của cô mỗi khi dỗi anh.

"Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa anh nhớ tối đến phải hẹn giờ máy lạnh,." Jihyo bật máy lạnh nói, "Giọng anh như vậy thì hạn chế uống bia, em không có ở bên cằn nhằn anh cũng nên tập tự giác đi".

Jihyo nằm xuống giường kéo mền đắp cho mình, Gary vẫn ngồi ở một góc giường hút thuốc, cô lại nói, "Còn nữa, hút thuốc cũng không tốt lắm, anh nhớ hạn chế lại".

"Khi anh buồn thì tìm đến Gil, em sẽ dặn Gil chọc anh cười thay vì cho anh uổng rượu..." Jihyo nhìn trần nhà luyên thuyên mà nước mắt cứ ứa ra.

Gary dụi điếu thuốc vào trong gạc tàn, "Đừng nói nữa Song Jihyo!!!".

"Anh đã nói là em đừng bỏ anh đi như vậy mà!!" Gary kéo cô dậy để cô nhìn anh, nhìn sâu trong đôi mắt anh như nhìn sâu trong tim anh. Anh sợ nếu cô biến mất như thế, anh lo một ngày về nhà không thấy bóng dáng cô. Anh ích kỉ chỉ muốn cô là của anh mãi mãi.

"Vậy chúng ta quen nhau đi, anh là bạn trai em chứ không phải bạn tình như vậy" Jihyo nghiêm túc nói.

Gary lại im lặng suy nghĩ làm Jihyo tức điên lên, "Đó, rồi có một ngày em cũng sẽ đi thôi, ngày mai ngày kia, em đi là sớm muộn thôi anh nổi điên gì chứ?!".

"Em đã từng tự hỏi rằng anh có yêu em không?" Jihyo hờ hững nói, "Nhưng em biết cả rồi..."

Cô xoa nhẹ nơi trái tim anh, "Anh sợ lại phải yêu thêm lần nữa, anh sợ đến mức không dám mở lòng ra chấp nhận em. Và nếu anh cứ sợ, anh sẽ phải mất em...".

Jihyo nói những lời xoáy thẳng vào trái tim Gary, anh lặng người. Qủa thật là anh sợ, anh sợ bị bỏ rơi ngay lúc yêu thương nhất, sợ bị phản bội, sợ phải mở lòng rồi phải tự liếm láp vết thương do tình yêu để lại.

.

.

" Và nếu anh cứ sợ, anh sẽ phải mất em..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net