chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đập vào mắt Jihyo là anh chàng mà cô đã đụng phải vào sáng hôm qua. Nhìn dáng người vững chãi đang tập trung làm việc của anh, tim cô chợt rung động. Cô thẫn thờ quên mất mục đích  mình đến đây tìm anh. Còn về anh, mất rất lâu anh vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng nói nào, miễn cưỡng anh ngước đầu lên. Anh bất ngờ nhìn cô, khóe miệng xuất hiện 1 nụ cười, 1 nụ cười mà ngay cả anh cũng không hay biết. Ra là trước mặt anh là cô gái anh đã gặp hôm qua, cô gái đã làm anh thao thức cả đêm qua. Anh vội kéo cô gái ngốc đang thẫn thờ kia về với hiện tại
- Nè cô kia!!
   Jihyo giật mình khi nghe anh gọi. Cô chớp mắt liên tục, dụi dụi, cố gắng để xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Trước mặt cô anh vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng dù trong lòng anh đang vui
- Là cô đấy à! Cô làm việc ở đây sao
- Dạ phải! Tôi làm việc ở phòng kế toán. Vậy ra anh là Kang Gary, giám đốc công ty này.
- Cô lên có việc gì ? Gary hỏi.
Lúc này cô mới nhớ ra mục đích mình lên đây để làm gì, tự cốc đầu mình một cái rồi cười nhẹ.
- À tôi đến chị để lấy văn bản giùm chị Yejin, chị ấy có việc bận nên không thể đến được.
Gary giơ tay lấy đống hồ sơ trên bàn đưa cho cô rồi bảo cô mau ra ngoài để anh làm việc. Cô cảm ơn anh rồi vội vàng nhẹ nhàng ra ngoài. Miệng anh bảo cô đi nhưng lí trí lại muốn giữ cô lại. Những cử chỉ nhỏ nhặt của cô đã được anh thu vào mắt tất cả, nó vô cùng đáng yêu một cách tự nhiên. Tim anh lại thổn thức cô do những cử chỉ nhỏ nhặt của cô để lại trong mắt anh. Trước mặt cô thì lạnh lùng sau lưng thì đang khúc khích cười.
   Jihyo  ra khỏi phòng, thẫn thờ từng bước xuống phòng làm việc, trong đầu cô lúc này đang bắt đầu xuất hiện những câu hỏi. Anh chàng đó là giám đốc của mình, Đại Ác Ma mà mọi người nhắc tới lại là người đã đánh thức trái tim bé nhỏ của cô, cho tim cô từng nhịp đầu. Cô thích anh sao ? Đây vốn là lần rung động đầu tiên trong cuộc đời của cô. Cứ hễ khi gặp anh là tim cô cứ lại đập loạn xạ cả lên.

   Từ cái lần gặp đầu tiên ấy đã để cho hai con người nỗi nhớ nhung đối phương da diết. Đêm nào Gary cũng nghĩ tới cô, nhớ tới những cử chỉ của cô, anh đang trách bản thân mình ngu ngốc quên hỏi cả tên cô. Anh quyết định gọi cho thư kí của mình bảo thư kí gửi cho anh hồ sơ của các nhân viên trong bộ phận kế toán. Anh lướt một hồi : "Song Jihyo " thì ra Song Jihyo đây mà, anh cũng không quên bấm lưu số điện thoại cô vào máy mình. Anh chừng chờ hồi lâu rồi bấm gọi
" Bài hát Your scent vang lên " mất hồi lâu đổ chuông đầu dây bên kia mới có người bắt máy
- Alô Jihyo nghe đây !!
   Giọng nói ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng
- Tôi là giám đốc của cô đây !! Còn nhớ tôi không ? Làm gì bắt máy lâu thế. Dám bắt tôi chờ à!!! Miệng thì cười mà cố giả giọng lạnh lùng với cô
   Jihyo giật bắn người khi biết người đầu dây bên kia là Gary. Lúc nãy cô còn đang bận suy nghĩ vu vơ, đang bận nhớ anh, bận nghĩ tới anh. Thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên lôi cô về từ cõi mây xanh kia. Cô đâu hay biết rằng người cô đang nghĩ tới gọi cho cô
- Xin lỗi anh!! Anh gọi tôi vào giờ này có việc gì không ?
  Anh ngập ngừng bối rối vì cũng không biết gọi cho cô để nói gì. Anh như bị ai xui khiến mà bấm vào số của cô. Mặt anh đỏ bừng lên.Do quá bí anh phải nói đại một lý do nhưng vô tình đó lại điều làm thay đổi cả cuộc đời anh, thậm chí là cả cô.
- Này mai cô rãnh không đi ăn cơm với tôi.
  Cô cũng hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của anh, cô ngốc bỗng rất vui và vội đồng ý ngay mà quên hỏi mất cả lý do vì sao anh làm như vậy. Cuộc gọi kết thúc, cô vui như mở hội cứ cười ôm chiếc điện thoại suốt mặt đỏ lên như trái đào chín,rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng những nụ cười vẫn không thể tắt được. Cô đem giọng nói ấm áp vào những giấc mơ. Còn về Gary anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cô không hỏi anh lý do, vì nếu hỏi anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh lúc này cũng vui như cô, anh không hiểu vì sao anh lại làm vậy, anh rất nôn được gặp cô. Phải chăng anh thích cô?? Làm gì để gây ấn tượng với cô ??? Những câu hỏi anh đặt ra trong đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ, mang theo những câu hỏi vào giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net