Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô vì đêm qua quá mệt mỏi mà thiếp đi đến khi mở mắt dậy mặt trời đã lên cao tận lúc nào. Jihyo giật mình, vội vàng chạy ùa vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, cô quên bén mất chuẩn bị bữa ăn sáng cho Gary. Có ai kia đã thức dậy tự lúc nào chứng kiến hết cả một màn hốt hoảng, quýnh quáng của cô khi nãy mà cười thầm. Nhưng khi cô đi trở ra thì anh lại trở về lạnh lùng, cao ngạo.

- Gary, em xin lỗi ! Hôm nay em ngủ quên nên không kịp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh chờ xíu em tức tốc đi mua cho anh liền.

- Không cần ! Đợi cô chắc tôi chết đói rồi, có không đi nổi tôi cũng không ngược đãi bản thân mình nên đã gọi đồ ăn từ sớm. Còn một ít đó cô cũng ăn đi, hôm qua tới giờ cô cũng có gì vào bụng đâu.

- Anh lo cho em sao ? - Jihyo mỉm cười.

- Đừng tưởng bở, còn thừa ăn không hết để lại cho cô thôi.

Jihyo mỉm cười thật tươi, cầm lấy bát mì tương đen anh mua mà ăn một cách ngon lành. Đúng là chỉ có anh mới hiểu được cô thích ăn gì. Trong lòng là những hạnh phúc, ấm áp. Có ai kia nhìn cô ăn ngon lành, mỉm cười tươi rối thì trong lòng ấm hẳn, bất giác mỉm cười cùng cô. Nhưng sự ấm áp ấy cũng hoà lẫn với sự áy náy, tội lỗi muôn phần. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy cô cười tươi như vậy, bao lâu rồi cô chưa được ăn ngon lành như vậy, vì lo cho anh mà ngay bản thân cũng không màng, đúng là ngu ngốc. Làm cô tổn thương 1 lần còn anh thì đau ngàn lần nhưng biết làm sao vì hạnh phúc của cô cũng như là hạnh phúc của anh. Cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

Jihyo sau khi ăn xong thì chạy sang phòng thuốc của bệnh viện lấy thuốc cho anh. Cô ân cần bóc từng viên thuốc, một tay bưng nước đưa cho anh uống.

- À ! Anh, lúc nãy em có ghé bên phòng bác sĩ hỏi về bệnh tình của anh. Bác sĩ bảo vết thương anh hồi phục rất nhanh, sức khoẻ cũng đã khá lên nhiều. Khoảng một tuần nữa anh sẽ được xuất viện nhưng mà không được làm việc nặng cũng như làm việc quá sức. Anh là đồ ham công tiếc việc.

- Thế sau khi tôi xuất viện, cô đi đâu ?

- À ! Em chưa biết, chắc về nhà ba mẹ.

- Ừ ! Thôi tôi ngủ.

- Ừ ! Anh ngủ ngon. - Jihyo cười tươi, dịu dàng đắp chăn lại cho anh rồi dọn dẹp lại phòng.

Jihyo vui mừng vì vết thương và sức khoẻ đã hồi phục tốt, chỉ 1 tuần nữa anh được xuất viện không cần ở trong nơi tùng túng này nữa nhưng chợt tim cô thắt lại, sau khi anh xuất viện cô không còn được ở bên chăm sóc anh nữa, cũng không còn được thấy anh mỗi ngày nữa. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, cô lại nhớ anh khôn xiết. Thời gian bên anh cũng dần ngắn lại.

Chiều hôm đó, Seolhuyn kệ nệ bưng một giỏ táo qua phòng Jihyo. Cô nàng vẫn tự nhiên như trước, mở hẳn cửa bước vào phòng mà quên rằng còn có Gary. Cô nàng hớn hở đi thẳng vào phòng.

- Unnie ! Em có mang táo đến cho chị nè !

Seolhuyn đang vui vẻ bỗng chốc khựng lại bởi sự có mặt của Gary và giọng nói không khỏi châm chọc.

- Cô gái này có lịch sự nhỉ ? Vào phòng người khác mà không gõ cửa, đúng là không biết xấu hổ. Jihyo không có ở đây, cô ấy ra ngoài rồi. Tìm cô ấy có chuyện gì ?

- Kệ tôi ! Đồ đáng ghét. Tôi đem táo qua cho chị ấy thôi ! - Seolhuyn bĩu môi.

- Cô đặt đó rồi về đi. Tôi sẽ nói lại với cô ấy ! Cảm ơn cô !

- Không thích, tôi ở đây đợi chị ấy.

Gary tiếp tục đọc sách. Mỗi người một góc, không ai thèm để ý tới ai. Lúc lâu sau, vốn bản tính hoạt bát, tinh nghịch, Seolhuyn chẳng thể ngồi yên, tìm cách chọc Gary.

Trong lúc anh say sưa đọc sách, cô nàng ngồi nghịch điện thoại cố tình mở tiếng thật lớn để anh mất tập trung. Cuối cùng chịu không nổi, Gary quát:

- Nè ! Làm ơn bật âm thanh nhỏ lại tí đi ! Không thấy người ta đang đọc sách sao ?

- Tôi thích đấy thì sao ?

- Ra khỏi phòng ngay !

- Không thích ! Thích ngồi đây được không ?

- Nhưng mà, cô ở đây rồi lỡ như người nhà cô đến lại không thấy cô thì sao ?

Seolhuyn chỉ im lặng không đáp, gương mặt thoáng lên nét buồn. Gary biết được mình đã lỡ lời, nên trong lòng có chút áy náy, bèn xin lỗi.

- Xin lỗi cô ! Do tôi không biết nên ...

- Không sao ! Tôi quen rồi ! - Seolhuyn cười gượng.

- Xin lỗi nếu tò mò chuyện của cô nhưng cô có vẻ còn khá nhỏ tuổi lại bị thương mà không một ai chăm sóc ?

- Tôi vốn có cha, ông vốn rất thương tôi nhưng mọi chuyện dường như thay đổi kể từ ngày rước người phụ nữ kia về. Thế bố mẹ anh đâu ?

- Bố mẹ tôi ở xa, việc tôi bị tai nạn ông bà không biết. Tôi không muốn phải lo lắng quá nhiều. Thời gian sau này tôi cũng không thường về thăm ông bà, tất cả đều một tay Jihyo chăm lo. Tôi thấy mình mắc nợ cô ấy quá nhiều.

Nghĩ tới đây, lòng anh chợt trùng xuống. Đúng, mọi thứ anh đều dựa vào cô mà mới một chút chuyện anh đã vội lạnh nhạt, gây tổn thương cho cô chỉ vì cái lòng ích kỷ ngu ngốc của anh nhưng dường như cái cảm giác bị phản bội ấy không thể chiến thắng được.

- Chị Jihyo là một người con gái tốt ! Chị ấy đã mất ăn, mất ngủ trong thời gian hôn mê, chị ấy lúc nào cũng lo lắng, tận tuỵ chăm sóc cho anh. Lúc cô đơn chị ấy cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai, thật sự chị ấy rất đáng thương. Tôi về đây, khi khác nói chuyện với anh vậy.

- Tạm biệt !

Seolhuyn vừa quay gót đi thì Gary với gọi.

- Khoan chờ đã !

Seolhuyn quay lại.

- Cảm ơn cô ! Cô thật sự không xấu tính như tôi nghĩ ! - Gary cười.

- Có anh bẩn tính đấy ! - Cô bé cũng cười, le lưỡi trêu lại anh.

Seolhuyn trở về phòng của mình. Ngồi trên giường mà bất giác mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người. Sâu thẳm trong trái tim dường như có cảm giác rất lạ, một chút rung động, một chút quen thuộc. Cái nụ cười nhẹ nhàng đã vô tình chạm đến trái tim thuần khiết của cô bé.

Gary cũng chẳng khác gì cô bé, chợt ngây ngốc với sự hoạt bát, dễ thương của Seolhuyn. Ở với cô bé anh thấy lòng nhẹ nhàng, thoải mái hẳn. Trong mắt là ý cười dịu dàng.

Vừa lúc Jihyo về tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Anh nghĩ gì mà vui vậy ? - Jihyo cười.

Ý cười biến mất, anh lại khôi phục vẻ lãnh đạm, lạnh lùng trả lời cô.

- Không có gì ! Seolhuyn vừa mới đem cam qua cho cô đấy ! Cô bé chờ cô lâu quá nên về nghỉ rồi.

- Em biết rồi ! Tí nữa em qua cảm ơn con bé. Anh muốn ăn không, em lột vỏ cho anh nhé ?

- Ừ !

Jihyo tách từng múi cam cho Gary, anh nhắm mắt lại mà thưởng thức vị cam ngọt ngọt chua chua mà ngây ngốc cười. Jihyo có cảm giác là lạ trong người, anh vốn là người không ưa cam nhưng nay lại ăn một cách ngon lành, vui vẻ, chỉ là trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cảm giác lo sợ ấy cũng không biết từ đâu mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net