CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô không có gì làm, đem tủ sách của mình ra dọn dẹp. Gần đây cô không có nhiều thời gian đọc sách, có mỗi một cuốn đọc cả mấy tháng liền vẫn chưa xong. Mỗi lần đi đâu lại mua thêm vài ba cuốn, chồng chồng chất chất, không biết khi nào mới đọc được hết. Cô muốn mang hết sách ra, lau dọn một lần rồi mới sắp xếp lại. Với tay lên chiếc kệ ở cao, lấy xuống một chồng sách chất đầy bụi, nhìn lại mới nhận ra là mấy cuốn sách dạy tiếng Hàn. Sách dạy phát âm, cách viết, ngữ pháp, hội thoại... cô đều có đủ, lật ra từng trang đều chi chít nét chữ của cô và ghi chú của anh. Những cuốn sách này, dễ đã đến sáu bảy năm trời rồi cô không đụng đến. Trước đây bắt đầu học là vì thời gian đầu mới quen anh không giỏi tiếng Việt, thoả thuận là anh dạy cô tiếng Hàn còn cô dạy anh tiếng Việt. Anh học rất nhanh, bây giờ nghĩ lại cô có cảm giác như mình đã bị lừa, không biết có phải anh giả vờ không rành tiếng Việt để dụ dỗ cô không nữa... Rồi khi tiếng Việt của anh ổn rồi, cô vẫn tiếp tục học tiếng Hàn là vì phải đi Hàn thu album, sau đó học tiếp nữa là vì những lần gặp gỡ gia đình anh, và còn vì bạn gái cũ của anh rất tốt, thường xuyên gửi những tin nhắn rất dài để hỏi thăm anh, nghe nói cô ấy học chuyên ngành Văn học Hàn Quốc, chẳng trách tin nhắn lại vô cùng dài dòng hoa mỹ, hại cô được anh cho đọc cũng đọc không hiểu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy rất buồn cười, hoá ra tuổi trẻ của mình vì tình yêu mà có được sự kiên nhẫn lớn đến như vậy, vì một người mà trao hết cố gắng của mình ra. Nhiệt huyết này, cô đi đâu để tìm lại?

Bỏ chồng sách xuống đất, cô mở ngăn tủ ở kệ dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp. Bần thần nhìn chiếc hộp, cô vẫn không mở nó ra, rồi lại nhìn đến hai chiếc nhẫn trên bàn, từ hôm đó cô vẫn chưa đụng đến chúng. Cô chần chừ một lúc rồi lại lắc đầu, đóng ngăn tủ lại, hôm nay cô nhớ chuyện cũ đã đủ rồi, không có sức nghĩ thêm nữa. Quay lại với việc dọn dẹp, cô loay hoay qua lại, đến khi tạm xong thì ngoài trời cũng vừa chập tối. Cô ngồi thừ ở ghế sofa, vô tình thấy chiếc điện thoại bên cạnh mới nhớ ra cả ngày nay cô không mở điện thoại. Cầm lên cầm xuống vài lần cô mới bấm số gọi một người.

_ Uh...

_ Anh... hôm nay đã đỡ đau chưa? - cô ngập ngừng, đã lâu rồi không chủ động gọi điện, cô không biết làm sao thích ứng.

_ Còn tưởng em đã chạy về Ubud? - giọng người kia có chút châm chọc. Cô cũng không biết là anh thù dai như vậy....

_ Không có...

_ Đã xuất viện rồi, đang ở nhà.

_ Anh tại sao đã xuất viện rồi? Còn chưa tháo bột mà?

_ Về nhà sẽ hồi phục nhanh hơn, hai tuần nữa mới quay lại tháo băng - anh bình thản nói, xem ra có rất nhiều thời gian để giải thích cho cô.

_ À...

_Không phải em nói hôm nay sẽ đến?

_ Đến nhà anh? - cô ngạc nhiên, hỏi lại.

_ Bây giờ đã xuất viện rồi thì thấy không cần phải đến nữa?

_... Không phải - cô thở dài, ba năm không gặp, anh tại sao lại trở nên khó nói chuyện như vậy - ...anh có cần gì không để em mua?

_ Em mua cái gì nấu được bữa tối thì mua.

_ Anh chưa ăn tối? Ở nhà không có ai nấu sao?

_ Không có. Em có đến không? - anh nghe ra như đã bị phiền.

_ ... Em biết rồi, anh đợi một chút - Cô lần nữa cố gắng nén tiếng thở dài, có phải anh vẫn thấy mình bị oan ức nên bây giờ "hành" lại cô cho bõ tức có phải không...

Cô đứng loay hoay ở mấy quầy hàng, nhìn qua nhìn lại cũng không biết nên mua cái gì. Cô bình thường chỉ tự nấu cho mình, món ăn đơn giản, thích cái gì thì sẽ ăn hoài, thời gian gần đây có Alan đảm nhận vào bếp, cho nên cô căn bản là không phải nghĩ đến việc nấu ăn. Hơn nữa, đã lâu rồi không có tự mình đi chăm sóc người khác, bây giờ nói cô nấu bữa ăn hai người, có phải đã làm khó cô rồi hay không... Cô đội nón lưỡi trai, đeo thêm khẩu trang, đứng ở trước quầy hàng một lúc, có vẻ như đã bắt đầu thu hút sự chú ý, nhận được không ít ánh nhìn tò mò của những vị khách mua hàng khác. Cô thở dài, mặc kệ, cô lấy mỗi thứ một ít, người kia thích gì thì tự đi mà chọn, chuyện cô nấu có ăn được không thì cũng tự đi mà chịu, cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Anh ra mở cửa, bước chân nghe có vẻ vội vàng, nhìn cô xách đầy cả hai tay, không chút hài lòng.

_ Em định nấu sơn hào hải vị gì mà gom hết cả cửa hàng về đây? - một tay của anh vẫn còn đang bó bột, tay kia đã đỡ túi xách giúp cô.

_ Em làm sao biết anh muốn ăn cái gì... - cô nhún vai, đi vào trong. Nhưng đứng trước cửa phòng khách lại ngần ngại chưa vào, quay lại đợi anh đóng cửa ngoài để cùng vào. Cô bây giờ là khách, làm sao có thể một mình băng băng đi vào?

_ Đi vào đi, đứng ở đó đợi cái gì? - anh nhận ra sự chần chừ của cô, khẽ chau mày.

Cô đi vào trong, nhìn xung quanh có phần lạ lẫm. Trước đây cô thường xuyên đến, bày bừa không ít đồ đạc trong nhà anh, mỗi thứ để một chỗ, khắp nơi đều là đồ của cô, bây giờ trông đã gọn gàng, đơn giản hơn nhiều.

_ Anh muốn ăn gì? - cô tần ngần trước mấy túi nguyên liệu trên bàn, nhìn qua anh.

_ Canh kim chi.

_ Em không có mua kim chi, ở nhà anh có không?

_ Ở trong tủ lạnh - anh nhìn cô không hài lòng, có phải cô đã quên anh là người Hàn hay không?

_ Anh bị thương như vậy ăn canh kim chi có được không?

_ Gãy tay với ăn canh kim chi thì có liên quan gì? - anh hỏi lại.

_ Em không biết, là em đang hỏi anh đó - cô lắc đầu, thật sự cô không biết.

_ Sẽ không có sao, em bớt nghĩ mấy chuyện không đâu đi.

Tốt thôi, là anh muốn ăn, nếu có chuyện gì thì cũng không phải là trách nhiệm của cô.

Cô loay hoay trong bếp, không phải bếp nhà mình, hơn nữa lâu rồi cô không nấu món này, không tránh khỏi nhiều lúc lúng túng, tay chân cũng vụng về hơn bình thường. Anh ngồi ngoài phòng khách xem TV, rõ ràng có vẻ rất tập trung nhìn lên màn hình, nhưng mỗi lần cô muốn tìm thứ gì, chưa kịp mở lời hỏi anh đã lên tiếng trước.

_ Dao cắt thịt cán màu đen, ở bên bồn rửa chén... lấy sai nắp nồi rồi, cái nồi đó nắp của nó ở tủ dưới bên phải... đường sắp hết rồi, em lấy hộp lớn trên kệ đổ thêm vào đi...

Một lúc sau cô cũng nấu xong, bày ra bàn trông đủ "tử tế" để ăn. Bọn họ ngồi đối diện nhau, chỉ im lặng ăn. Tay phải của anh bị bó bột, không cầm được đũa, cho dù dùng nĩa cũng có phần khó khăn, không quen tay. Cô không đành lòng, dùng đũa gắp thức ăn để vào chén cho anh, đợi anh ăn xong lại gắp món khác để vào. Không ai lên tiếng. Cô khẽ nhìn anh, nhất thời cảm thấy kì lạ, ba năm rồi cô không có cùng anh ở không gian riêng tư như vậy, bây giờ lại ngồi đây ăn tối cùng nhau, vô cùng tự nhiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô thật không biết quan hệ hiện tại của bọn họ là như thế nào. Không thể bỏ đi, cũng không thể quay trở lại. Chuyện của MA. chỉ là giọt nước làm tràn ly, nghĩ đi nghĩ lại chỉ là cái cớ để kết thúc. Có điều, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tình cảm của anh dành cho mình ba năm qua không có thay đổi? Muốn quay lại thì anh lập tức sẽ đáp ứng quay lại? Còn khúc mắc trước đây của bọn họ đã nhiều năm không giải quyết được, chia tay ba năm bây giờ sẽ giải quyết được sao?
Bần thần một lúc, cô như sực nhớ ra điều gì, vội vã lấy điện thoại ra gọi.

_ L. ơi chị quên mất, hôm nay có buổi ra mắt phim của anh Dũng, chị có việc đột xuất không đến được, em và mọi người cứ đi đi. Chị sẽ nhắn cho anh ấy sau... Mà em đã đặt hoa chúc mừng chưa? Nhớ đến tiệm xem trước rồi hẵng mang đi nhé, hoa đợt trước ở chỗ đó làm chị thấy không tươi lắm, mà cũng không được nở rộ. Em đến xem cẩn thận, có gì nói người ta chỉnh liền rồi hẵng cho mang đi giao... Uh, nói người ta lấy mấy nụ đã bung rồi đó, mình cũng đâu phải để lâu... Ok, nhắn anh Dũng chị xin lỗi nhé.

Cô kết thúc cuộc gọi, để điện thoại sang một bên. Ngước lên mới thấy người đối diện nhìn mình kì lạ.

_ Trước đây lúc anh mở cửa hàng không thấy em chu đáo đặt hoa chúc mừng như vậy.

Cô ngây người suy nghĩ, hỏi lại anh - Anh mở cửa hàng, em tại sao phải đặt hoa chúc mừng?

_ Vậy em và tay đạo diễn đó bây giờ thân nhau lắm sao? Đến hoa chúc mừng thôi mà cũng phải cẩn thận dặn dò.

_ Em đúng là có thân thiết với anh Dũng... nhưng chuyện anh mở cửa hàng và chuyện ra mắt phim của anh ấy căn bản không có giống nhau - cô nhún vai, cẩn thận lọc xương phần thịt cá để lên muỗng của anh.

_ Vậy theo em thì khác chỗ nào? - anh cầm ly lên uống, mắt chăm chú quan sát cô, nét mặt đanh lại.

_ Anh Dũng ra mắt phim mới, em là bạn bè đương nhiên nên chúc mừng anh ấy. Còn lúc trước khi anh mở cửa hàng, có bao nhiêu khó khăn, căng thẳng, mệt mỏi, nhân viên ở công ty chỉ chịu đựng anh 8 tiếng một ngày, còn em phải ở với anh suốt 16 tiếng còn lại, chưa kể còn hai ngày cuối tuần. Anh mở được cửa hàng không phải là có công sức của em sao? Em còn chưa nhận được tiền công, tại sao lại phải tốn thêm tiền mua hoa chúc mừng anh?

Anh không đáp lời, tiếp tục ăn, cũng không rõ nghĩ gì, phần thức ăn cô để vào chén cho anh sớm đã được ăn hết.

_ Vậy anh khi nào mở cửa hàng mới?

_ Hai tuần nữa sẽ khai trương thêm một cái.

_ Được, vậy để em lưu lại lịch, tới lúc đó sẽ đặt hoa chúc mừng anh - cô lấy chiếc điện thoại bên cạnh, muốn lưu lại ngày trong phần note của mình.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại của cô đặt lại xuống bàn - Không cần.

_ Sao vậy? Anh vừa nói là em không chu đáo mà? Bây giờ em muốn đặt hoa chúc mừng anh thì lại không cho?

_ Anh nói không cần là không cần - anh ngắn gọn đáp, tiếp tục chăm chú ăn.

Cô bĩu môi nhìn anh, cũng không nói lại nữa. Rõ ràng là trách cô, bây giờ muốn đặt hoa lại nói là không cần. Tâm trạng anh thay đổi nhanh như vậy, cô theo không kịp.

Bọn họ ăn xong, cô đương nhiên vẫn phải đảm nhận phần dọn dẹp. Nhưng anh không trở ra phòng khách, mà ngồi ở trên bàn bếp đằng sau lưng cô, mắt dán vào điện thoại, không rõ là xem cái gì, đợi cô làm xong mới rời khỏi.

Cô kiểm tra lại tủ lạnh mấy lần, trở ra phòng khách chỗ anh ngồi, nhìn đồng hồ, với tay lấy túi xách của mình.

_ Em để phần còn lại vào trong tủ lạnh, khuya nếu anh đói thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Còn có trái cây đã cắt sẵn trong hộp, em để ở ngăn trên cùng, anh mở ra là thấy.

_ Em đi về?

Cô gật đầu, nhìn anh kì lạ, đã ăn xong rồi, trời cũng đã khuya, anh còn muốn cô ở lại làm cái gì...

Anh như muốn nói gì nhưng lại thôi, đi cùng cô ra cửa - Lái xe có được không? - anh quay sang hỏi cô.

_ Đường bây giờ không đông, em không sao.

Anh đơn giản gật đầu, mở cửa xe cho cô.

_ Em không sao, anh vào nhà đi, ngủ sớm - cô ngồi trong xe hạ kính cửa sổ quay sang anh.

_ Thức ăn hôm nay hơi nhạt, ngày mai anh muốn ăn đậu hũ kho nấm - gương mặt anh bình thản, nhàn nhạt nói, không đợi cô đáp lời thì đã quay vào trong nhà.

Anh nói cô ngày mai lại đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net