Chương 2: hệ thống xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối hôm đó, hắn không tài nào chợp mắt cho nổi. Bàn tay lăm lăm thanh giáo tự chế từ cành cây. Thi thoảng vào tiếng động nhỏ cũng làm hắn giật mình. Sống ở một nơi không hề biết chút Thông tin gì đúng thật là đáng sợ mà.

Mặt trời dần mọc lên phía chân trời, những tia sáng vàng le lói qua tán lẽ chiếu vào trong hang động. Cả người Thiên Tứ bây giờ mỏi mệt vô cùng. Một đêm thức trắng với cái bụng đói meo của mình, làm hắn mất khá nhiều sức lực. Lại nói, rạng sáng hôm nay hắn nhìn thấy một đầu báo đen đi về phía hang của hắn. May thay con báo này lại chỉ đứng ngửi ngửi chút rồi lại đi. Bằng không hắn thật là đã bỏ cái mạng nhỏ làm bữa ăn đêm cho con vật kia rồi.

Hắn cẩn thận đi ra bên ngoài của hang, xác nhận kĩ chỗ này không có gì nguy hiểm mới dám rón rén đi ra xa hơn. Múc một ít nước lên uống, lạo tiện tìm kiếm chút quả dại ăn lót dạ. Cái bụng cũng coi như có đồ để bên trong lên cũng đỡ kêu hơn.

Đi kiểm tra mấy cái bẫy thú của mình, hắn vô cùng sung sướng khi mà 2 trong số 4 cái bẫy của hắn đã đánh bắt được hai đầu chuột lớn. Nhìn qua đám chuột này, Thiên Tứ không khỏi nhíu mày vì kích thước của chúng khá là lớn. Gần bằng một con mèo cỡ vừa luôn chứ đâu có ít. Màu lông trắng như tuyết, thậm chí trên đỉnh đầu còn một điểm lông đỏ như nốt ruồi son.

Sờ vào thấy vẫn còn ấm, hẳn là hai con này mới bị sập bẫy chưa lâu. Thiên Tứ hớn hở mang chúng ra bờ suối. Có kinh nghiệm trong việc sinh tồn. Thiên Tứ mang chúng đi xa khỏi hang động của mình một khoảng. Sau đó mới dùng đá nhọn và cành cây lọc da thịt của chúng ra, rửa sạch rồi mang về hang động của mình.

Trên đường về hắn nhặt thêm củi, trong lòng phấn khởi vì hôm nay hắn có thể ăn no một bữa rồi.

Cho thịt chuột lên que, hắn bắt đầu châm lửa nướng thịt. Chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi của hắn làm cho nước miếng chảy tùm lum. Mặc dù là thèm lắm rồi nhưng gã vẫn cố gắng nướng cho thật chín. Bởi vì hắn sợ ăn xong mà mình đau bụng, hoặc còn vi khuẩn nào sống thì thiệt nhiều hơn được.

Sau cùng, món thịt chuột nướng cũng đã hoàn thành. Khói từ thịt bốc ra ngu ngút. Mặc dù không có cho thêm gia vị, nhưng mùi hương này hắn khẳng định đây là món ăn ngon nhất mà hắn đã từng ăn từ trước tới giờ.

Mặc cho miếng thịt còn nóng hổi, gã cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến. Giống như kẻ bị bỏ đói mấy chục ngày vậy, thật như dã thú đang ăn thịt con mồi của mình.

Mùi vị cực kì thơm ngon, thịt vừa vào miệng một chút nước dịch ngòn ngọt tan chảy vào trong cơ thể gã. Có điểu khiến gã ngạc nhiên hơn là cơ thể hắn cảm giác được có luồng khí đang chạy dọc cơ thể. Luồng khí này đi tới đâu liền làm cho gã khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời giữa trán hắn, ngay tại vết sẹo thẳng đứng kia lại có chút ngứa ngáy.

Hắn lấy tay xoa xoa vết sẹo cho bớt ngứa nhưng cũng chẳng ăn thua. Cứ như có con gì đó đang bì dưới lớp da của hắn muốn bò ra bên ngoài.

Sau cùng gã cũng mặc kệ, lấp đầy cái bụng trước rồi tính. Chẳng mấy chốc, con chuột nướng đầu tiên đã hết. Gã không ngần ngại ăn sang con thứ hai. Nhưng lần này hắn chỉ ăn hết một phần ba mà thôi. Số thịt còn lại, hắn dùng lá cây gói lại, cất lên vách đá gần đó làm thức ăn dự trữ. Ai mà biết được ngày hôm nay hắn có may mắn kiếm được thịt nữa hay không.

Nghỉ ngơi một chút cho xuôi bụng. Gã nằm ngửa trên phiến đá nhìn lên trên vách tường nghĩ ngợi đến chuyện làm sao thích ứng với chỗ này bây giờ. Trước mắt hắn đảm bảo là không thể rời đi khỏi chỗ này được rồi. Muốn đi, ít nhất hắn cũng phải chuẩn bị vài thứ, bằng không rời khỏi đây chính là tự sát.

Hắn ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh hang động này. Cái hang động chỉ sâu chưa đến chục mét, duy nhất có một lối ra vào. Nếu có quái thú tấn công vào, hắn khẳng định là không có đường chạy trốn. Vẫn lên làm chút phòng bị.

Nhặt lấy mấy viên đá nhỏ trong hang, hắn đem chúng đập vào nhau cho vỡ thành mảnh nhỏ. Chọn từ số mảnh vỡ đó lấy những mảnh đá sắc nhọn, đem đi mài một chút, tạo thành dao đá. Tuy rằng độ sắc không tốt lắm, nhưng cũng có thể xẻ được chút thịt. Mảnh lớn hơn thì gắn vào cành cây làm thành rìu, lao. Cái này dùng để tự vệ cũng như săn bắn vài con thú nhỏ.

Hắn để ý thấy hình như mình khoẻ hơn không ít. Bằng chứng là viên đá to hơn bàn tay của gã vậy mà hắn dễ dàng đập cho chúng nát bấy. Phải dùng ít lực đi mới khiến chúng vỡ thành mảnh. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Liền ra bên ngoài thử nghiệm một chút. Quả nhiên, hắn đã có thể nâng được tảng đá lớn hơn trăm cân lên mà không tốn quá nhiều sức. Nhớ lúc còn sống ở thế giới trước, hắn bê bao tải có 25 kí mà cũng toát mồ hôi đít ra rồi.

" chẳng lẽ tới đây ta lại mạnh hơn sao?"

Gã thầm nghĩ trong đầu, nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Đành gác chuyện đó qua một bên, khoẻ hơn cũng tốt. Như vậy cũng gia tăng tỉ lệ sống sót của hắn lên.

Xẻ lấy chút thịt nhỏ, hắn đem ra làm mồi nhử cho mấy cái bẫy thú của mình. Trong tay đã có vũ khí thơ sơ, hắn cũng bạo gan hơn, đi xa hơn. Lần này hắn tìm được không ít cây ăn quả khác. Nhìn quả trên cây chín mọng, vài quả còn có dấu hiệu bị chim thú ăn dở. Theo kinh nghiệm của gã thì phàm là những vật chim chóc ăn được thì con người cũng có thể ăn. Gã hái mỗi loại một ít. Cởi áo ra làm thành một cái bọc nhỏ chứa chỗ hoa quả kia.

Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy vài đầu dã thú khác, có điều bọn dã thú này ấy vậy mad nhìn thấy hắn đều là gầm gừ một hai cái rồi quay đầu bỏ đi. Hắn ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không để ý quá nhiều.

Trở về hang động, mặt trời đã quá buổi trưa, đoán chừng đã hai ba giờ chiều rồi. Gã ngồi trong hang động, để mình trần, tay cầm quả dại ăn ngon lành. Kể ra nếu cứ sống như thế này cũng không phải ý tồi. Tự do thoải mái không bị ai làm phiền, cũng không phải lo lắng gì nhiều. Kiếp trước hắn từ lúc học xong đại học thì đều cắm đầu vào công việc. Thật một chút trải nghiệm về cuộc sống cũng không có. Lúc rảnh rỗi cũng chỉ lên mạng xem truyện và vài cái video về sinh tồn trong rừng rậm.

Ngay cả một cô bạn gái cũng là mơ ước xa xôi đối với gã. Lương công nhân ba cọc ba đồng, nuôi thân mình còn chưa đủ nói gì yêu đương.

Thiên Tứ thở dài, tay vất hạt nhỏ ra bên ngoài hang động. Nếu không phải khu vực này có rất nhiều dã thú nguy hiểm, hắn bằng lòng sống ở đây cả đời cũng được nha.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cũng không rõ là hắn sống như vậy đã bao lâu. Hai năm hay ba bốn năm gì đó, hắn cũng không nhớ. Nhưng mà chỗ xương thú hắn vứt sau hang động đã chất cao thành núi nhỏ rồi. Nhớ hồi đầu hắn chỉ là đặt bẫy thú nhỏ cầu may có con vật nhỏ nào kém may mắn xa vào bẫy của mình. Nhưng bây giờ hắn đã cầm giáo đi săn những loài khác. Số lượng dã thú săn được cũng nhiều lên mà kích thước cũng là lớn hơn rất nhiều. Một con thú lớn đủ cho hắn ăn cả tuần không lo đói.

Hết ăn thịt nướng, hắn chuyển qua ăn lẩu, luộc... Để có xoong nồi, hắn dùng đất sét tạo ra đồ vật. Sau đó lại dùng cách thủ công của người xưa làm ra đất nung. Hình dạng bên ngoài tuy không đẹp mắt cho lắm nhưng mad được cái là dùng tốt. Thậm chí rảnh rỗi hắn còn làm được cả mấy loại men gốm thông thường. Làm cho đồ vật cũng trở lên thuận mắt hơn.

Bộ y phục của gã đã được thay bằng da thú, hắn cũng chả biết là da của loài thú nào. Có điều mặc lên người rất thoải mái. Mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ. Lại còn không bị thấm nước.

Hắn cũng cảm thấy kì lạ khi mà đã mấy năm trôi qua, tóc tai của hắn vậy mà không dài ra chút nào. Cứ mãi chỉ có như vậy, không dài ra cũng chẳng thấy rụng. Thậm chí nó còn chắc tới nỗi có thể buộc hai sợi tóc lại để câu cá luôn.

Sống lâu trong khu rừng, hắn đại khái cũng nắm bắt được tình hình. Khu rừng này rất rộng, hắn đã từng bỉ ra cả tuần đi nhưng cũng không ra khỏi khu rừng này. Về phần quái thú thì nhiều vô số kể, chúng đơn giản giống như dã thú bình thường chỉ là kích thước có lớn hơn và hình dáng cũng là khác biệt so với địa cầu.

Hoa quả trái cây cũng là nhiều lắm. Hắn ăn hoài ăn mãi cũng không có hết. Thậm chí hắn còn nhân giống được vài loại trái cây ngon ở chỗ xa. Mang về nuôi trồng gần hang động của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, mấy cái cây đó đã phát triển đơm hoa kết trái, tha hồ cho hắn thưởng thức.

Ngày hôm nay, hắn đang ung dung ngồi bên ngoài hóng gió. Bỗng từ trong đầu hắn vang lên một giọng nói khô khan giống như của máy móc, kèm theo đó là một màn hình vi tính trước mặt gã.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của hệ thống. Hệ thống đã xác nhận kí chủ đủ điểu kiện để kí kết trói buộc với hệ thống Vô Địch! Kí chủ có muốn kí kết trói buộc với hệ thống bây giờ hay không?"

" má nó!" . Thiên Tứ bật thẳng người dậy trong miệng không khỏi chửi một câu tục. Đây là hệ thống bàn tay vàng, là một cái tiêu chí của người xuyên không. Hắn có, rốt cuộc cũng có một cái hệ thống của riêng mình.

Hắn mừng rỡ như phát điên cười to lên. Bỗng hắn nhíu chặt cặp lông mày của mình, nhìn chằm chằm vài cái bảng thông báo xanh xanh kia

" Hơ, nhiệm vụ khảo sát là thế éo nào thế hệ thống. Chẳng phải theo sách giáo khoa thì hệ thống ngươi phải xuất hiện thì mới bắt đầu ra nhiệm vụ cho người chơi đi thực thi sao?".

Âm thanh hệ thống vẫn khô khốc như ban đầu vang lên giải thích

" Đinh! Hệ thống Vô Địch là hệ thống đứng đầu các hệ thống. Bản thân Hệ Thống đã là vô địch, vì vậy chủ nhân của hệ thống cũng phải là kẻ có số má, khác xa với nhưng kẻ ăn không chờ sung rụng. Vì vậy, hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ khảo hạch, trong vòng 5 năm. Kí chủ phải tự mình xoay sở tại thế giới mới. Chỉ cần không chết liền có thể đạt được sự công nhận của hệ thống. Bắt đầu mở ra Vô địch bản thân!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quynh