Chương 7: Yêu thú kéo tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, nàng vui vẻ đi ra bên ngoài nhà bếp. Khi đi ngang qua phòng khách, nàng thấy Thiên Tứ vẫn còn đang say ngủ lên cũng không đánh thức hắn.

Hoả kê là loại gà rừng có một tia huyết mạch phượng hoàng trong người. Trong Thập Vạn đại lâm này có rất nhiều, tuy rằng thân hình chúng nhỏ bé, nhưng thịt lại rất ngon. Thường được những người thợ săn bắt, đem bán trong những tửu lâu với giá cao.

Loại Hoả kê này tuy không có chiến lực gì cao, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Khó lòng mà bắt được. Nếu là trước kia, nàng với tu vi Võ Đồ tầng bảy của mình, muốn bắt một con hoả kê cũng là khó khăn. Nhưng bây giờ nàng đã đặt 1 chân vào Võ Linh cảnh. Trong tay lại có Tiên Kiếm. Nàng tự tin có thể bắt được rất nhiểu Hoả kê về cho sư phụ.

Bóng hình bé nhỏ của nàng nhanh chóng biến mất khỏi lĩnh vực. Chỉ một chốc, nàng đã phát hiện ra một đôi Hoả kê trên tán cây. Khoảng cách từ chỗ nàng tới chỗ hai con gà cũng hơn mười mét. Trong thoáng chốc không thể tự tin bắt được. Nàng rút giao long kiếm từ bên hông ra, vỗ vỗ lên thân kiếm nói

" Cũng lên thử nghiệm bản lĩnh của ngươi rồi nha!"

Nói rồi nàng vung kiếm, đem linh lực của mình dồn vào một chiêu chém tới hai con gà đỏ kia. Chỉ thấy từ thanh kiếm bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này bắn vọt lên tận trời xanh, biến mất không có dấu tích.

Tiểu Ly sững sờ nhìn kiếm khí biến mất, trong lòng tự hỏi có phải là do mình chém hụt hay không?

Có điểu một giây sau đó, hai con gà tự nhiên rụng đầu của mình xuống. Cả người rơi tự do xuống đất. Tiếp sau là hàng loạt cành cây nằm trên một đường thẳng rơi lả tả.

" Ôi trời, cái gì thế này!"

Tiểu Ly tròn mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải là kiếm khí của nàng không có tác dụng, mà do nó quá sắc. Đi tới đâu liền đem tất cả chém thành hai đoạn. Một chút lực cản cũng không có.

Nhìn mảnh rừng bây giờ lộ ra một đường thẳng trống lá cây, Tiểu Ly nuốt một ngụm nước bọt. Mắt nhìn xuống Giao Long kiếm không khỏi á khẩu. Sức mạnh này lớn quá, bảo sao nó có thể để các cường giả tranh giành nhau đến mức ta sống người chết như vậy. Nàng mới chỉ là nửa bước Võ Linh, lại dùng chưa đến 4 thành thực lực.mà đã có uy lực thế này rồi. Nếu rơi vào tay cao thủ thì thế nào. Có khi nào một kiếm có thể chém đôi đại lục này ra không?

Câu hỏi này nàng chỉ dám nghĩ ở trong đầu, đồng thời cũng đã có quyết định, sau này nếu không phải tình huống cấp bách sẽ không lôi tiên kiếm này ra sử dụng nữa. Bằng không ngộ sát người vô tội, hoặc để kẻ khác trông thấy, liền sẽ là hoạ sát thân với nàng.

Tiến tới nhặt xác hai con Hoả kê lên, tiếc là đầu chúng bị chặt đứt, đã khô hết máu lên thịt đã không ngon nữa. Phải nhanh chóng trở về chế biến mới được. Khi nàng định quay trở về, thì bất giác cả người nàng phát run. Một cỗ cảm giác nguy hiểm tràn ngập vào tâm trí nàng.

"Đây... Đây là uy áp của cường giả!".

Tiểu Ly nhận ra cảm giác áp bách kia là từ đâu đến. Nàng quay lại nhìn về phía sau, lúc này ba thân ảnh kì dị đang lơ lửng phía sau nàng. Vừa nhìn nàng đã nhận ra đây là yêu thú đã hoá hình, cảnh giới ít nhất cũng phải Yêu Hoàng. Tương đương với Võ Hoàng.

Một con trâu đất, một con mãng xà và một con hồ ly trong bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp. Toàn thân nàng chảy mồ hôi như tắm. Yêu thú dù là cùng cấp độ với võ giả nhưng vẫn có chiến lực cao hơn. Bởi vì cơ thể chúng đều có một loại thiên phú của loài. Ví như con trâu đất đen ngòm kia. Bộ da và cặp sừng của nó cứng rắn vô cùng. Vũ khí Huyền phẩm cũng chẳng thể nào làm nó tổn hao da lông. Hay con mãng xà xanh lam đó, cho dù bị thương nặng đến mức nào, hắn chỉ cần lột da liền khôi phục hoàn toàn.

Tiểu Ly tay lăm lắm tiên khí, tùy thời có thể vung ra một kiếm rồi bỉ chạy. Đối mặt với ba yêu hoàng này, dù có tiên kiếm trong tay. Nàng vẫn không có chút tự tin chiến thắng nào

Ba tên Yêu Hoàng đứng trên không trung, ánh mắt đều tặp trung vào thanh kiếm trong tay Tiểu Ly. Tên có cái lưỡi chẻ đôi như rắn kia lên tiếng trước tiên.

" Khí tức của thanh kiếm kia hoàn toàn giống với khí tức của một đạo kiếm chém đôi trời hôm nay!"

" phải, ta đoán nó chính là Tiên Kiếm trong lời đồn rồi!". Tên trâu đen phụ hoạ. Duy chỉ có nữ tử hồ ly kia là vẫn im lặng, nàng ta nhận ra thanh kiếm này tuy có khí tức giống với đạo kiếm khí lúc sáng. Nhưng linh lực nó toả ra lại không quá mạnh. Thật giống như vũ khí hạ cấp.

" Haha, Tiên kiếm trong tay nha đầu kia, thì không khác gì vật trong túi chúng ta rồi. Lần  này Tiên khí xuất hiện trong địa bàn của lão tử. Vậy là đồ của ta, hai người các ngươi không được tranh giành đâu đấy!"

Tên trâu đất ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn là yêu hoàng quản lý mảnh rừng này. Sáng nay khi đang trong động phủ của mình, hắn cảm nhận được cố kiếm khí kinh khủng vọt qua. Vội chạy ra bên ngoài xem xét. Chính mắt thấy kiếm khí kia vọt phá trời xanh, dấu hiệu của bảo vật xuất thế. Liền vui mừng khôn xiết. Hắn liền lần theo khí tức của đạo kiếm khí này mà tìm nơi bảo khí xuất hiện.

Đen cho hắn là hai tên yêu hoàng ở gằn đó cũng cảm giác được kiếm khí này, lên đã kéo tới đây. Vì đồ vật xuất hiện trong địa bàn của lão lên lão mới tự tin nói ra những lời như vậy. Còn không, bị hai kẻ kí liên thủ đánh thì hắn cũng chỉ biết ăn đòn mà thôi.

Nam tử do thanh xà biến thành lập tức cười khinh đáp :" con trâu đất nhà ngươi thì biết cái gì là kiếm đạo mà cũng đi cướp đoạt tiên kiếm. Lần trước Chú Nhan quả xuất hiện trên địa bàn của ta. Ngươi cũng đến chiếm đoạt đó sao. Nếu không phải lúc đó ta mạnh hơn ngươi, ngươi có thể từ bỏ tiên quả đó hay không?"

Tên trâu đen kia hừm lạnh một tiếng quát:" Lần đó lão tử cũng chỉ là đếm xem mà thôi. Không những không lấy được quả tiên lại còn bị tiên nhân đánh gần chết. Ngươi vậy mà đổ hết trách nhiệm lên đầu lão tử sao,?"

Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhịn ai. Chỉ khổ cho Tiểu Ly muốn đi nhưng hai chân đã sớm tê dại. Một bước khó nhấc chân lên được.

"Này cô bé!". Đúng lúc này nữ hồ ly kia chợt lên tiếng, lời nói của nàng ta làm hai tên yêu hoàng đang đấu khẩu kia cũng phải dừng lại, nhìn qua.

" Ngươi là vì sao lấy được thanh kiếm này!" Nữ hồ ly lại hỏi.

Tiểu Ly nắm chặt chuôi kiếm, hít vào một hơi lấy cam đảm đáp lại.

" Đây là đồ sư phụ ta cho. Các... Các ngươi không được đánh chủ ý lên nó. Bằng không.... Bằng không..."

" Bằng không thì sao,?". Tên trâu đất nghiêm mặt lại hỏi. Cái bản mặt tráu nhìn đã ngu ngu rồi, giở hắn nghiêm túc, không những không đem lại chút uy hiếp nào mà khiến người ta buồn cười hơn. Tiểu Ly phải cấu đùi mình một cái, tránh phát ra tiếng cười, rồi mới quay lại nói

" Bằng không, sư phụ ta chỉ cần để Tiểu Thanh tỷ đi ra. Các ngươi liền chết!"

"Sư phụ! Tiểu Thanh!". Nữ hồ ly có chút suy nghĩ, còn hai tên yêu hoàng kia lại bật cười khanh khách nói lớn.

" Sư phụ ngươi là cái thứ đồ gì. Haha. Gặp yêu Hoàng như chúng ta liệu có chịu nổi một kích không."

" Tiểu Thanh, nghe cái tên thôi cũng biết là loại nữ tử yếu đuối rồi. Haha"

Hai tên một xướng một hoạ nói ra, sau đó nhìn nhau bật cười. Bình thường ở Thập Vạn đại lâm này, chúng là 2 trong mười đại yêu hoàng của khu rừng. Nhân tộc gặp phải chúng dù là cường giả Võ Hoàng cũng không dám to tiếng, chứ nói gì một kẻ vô Danh tiểu tốt như sư phụ của cô bé này.

Nghe bọn chúng xỉ nhục sư phụ mình, Tiểu Ly cả người nóng bừng, hướng tiên kiếm chỉ thẳng vào bọn chúng mà quát lớn

" Đám yêu tộc các ngươi dám xỉ nhục sư phụ ta!"

Hai yên yêu hoàng muốn nói điều gì nhưng nữ hồ ly đã đưa ta ra trước ngăn hai tên kia lại. Nàng tươi cười nhìn Tiểu Ly hỏi tiếp

" Cô nương, chúng ta không có ý xỉ nhục sư phụ của cô. Có điều chúng ta thắc mắc, sư phụ của cô là ai, có tu vi gì mà lại để cho đồ đệ mình một thân lang thang trong rừng hoang này."

Nghe nữ hồ ly hỏi, Tiểu Ly có chút ngây ngốc. Nàng quên mất là chưa hỏi tên của sư phụ mình. Ngay cả tên nàng còn chưa biết thì sao biết được tu vi của sư phụ là gì được.

" Cái... Cái này...."

Nàng ấp úng mãi không nói được câu gì. Nữ hồ ly thấy lạ liền hỏi tiếp.

" Sao vậy cô nương, bộ có bí mật không thể nói cho chúng ta biết à?"

Tiểu Ly ngây thơ xua tay đáp

" Không phải, chỉ là ta mới bái sư chiều nay. Còn chưa kịp hỏi tên của sư phụ ta. Với lại sư phụ ta đang ngủ trong phủ đệ của người, ta là trốn ra ngoài này, kiếm chút gì ăn về cho sư phụ mà thôi!"

"Ồ!".. Nữ hồ ly ồ lên, trong lòng cũng cảm thấy câu chuyện này có chút gì đó là lạ. Nhưng nhìn nét mặt của nàng ta thì không phải đang nói dối. Bất quá người này vừa bái sư thì liền cho đồ đệ bảo kiếm tốt như thế. Nghĩ sao cũng là một cái cường giả đi. Nàng ta tuy là yêu hoàng nhưng cũng không có tự cao tự đại như hai tên đồng bọn óc heo kia. Nếu là võ Hoàng trở xuống thì dễ nối, nhưng nếu là Võ Tôn hoặc cao hơn. Bọn chúng động tới đồ đệ của cường giả kia, vậy cầm chắc cái chết rồi.

" Cô nương vậy sư phụ của ngươi ở đâu, có thể cho chúng ta tới bái phỏng chút được không?"

Nữ hồ ly nở một nụ cười thân thiện, khiến cho hai tên đồng bọn cũng phải thốt lên kinh ngạc.

"Hồ ly, ngươi uống lộn thuốc rồi à. Tại sao lại lịch sự với nhân loại như thế.!"

" Đúng thế, cũng chỉ là một tên Võ Đồ thôi mà. Cho dù có tiên kiếm cũng chẳng gây ra tác động gì đâu!"

Hai người kia còn chưa nói hết câu liền bị nữ hồ ly kia cho một đấm vô đầu.

" Hai tên óc heo các ngươi. Mắt có mù thì cũng phải cảm nhận thấy đi chứ. Nãy giờ các ngươi không thấy có người đang quan sát chúng ta à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quynh