Ngọc Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng khẽ đung đưa trong gió sau đó nhẹ nhàng bay lượn một vòng cuối cùng đáp xuống mặt đất kết thúc vòng đời ngắn ngủi của một chiếc lá, tựa như cuộc đời của một con người ngắn ngủi nhanh chóng.
Dưới anh nắng cậu thiếu niên ôm sách ngồi dưới tán cây đọc sách, một chiếc lá khẽ rơi lên trên sách cậu gấp sách ngửa đầu cảm nhận ánh sáng ấm áp từ mặt trời, cảm nhận làn gió khẽ thổi lay tóc cậu.

"Ngọc Điềm! Mau đến đây! Đừng ngồi đọc sách mãi thế"
Tường Minh ôm bóng đi đến muốn cậu đến xem bóng, cũng muốn cậu cổ vũ cho hắn
"Tường Minh cậu biết mà, tớ không thích xem đấu bóng"

"Cậu giữ chút mặt mũi cho tớ đi, tớ đã thành tâm mời như vậy, xem đi! bao nhiêu người nhìn, cậu muốn tớ mất mặt chết à, xem như đến cổ vũ tớ! "

"Thôi được cậu đi trước đi, tớ tới ngay đây"

Ngọc Điềm cầm sách đi tới nơi tổ chức đấu bóng, lớp cậu với lớp kế bên cùng nhau tổ chức xem ai thua phải đãi đội thắng một bữa.
Tường Minh mặc áo số 10 chạy nhảy dưới ánh nắng vàng rực rở tràn đầy hơi thở thiếu niên, đột nhiên cậu chú ý đến đội bên kia.
Trạch Minh đập bóng mấy cái vòng qua các đối thủ trước mặt hoàn hảo ném bóng vào rổ, kế tiếp là tiếng vỗ tay reo hò của các bạn nữ, họ điên cuồng hô to Trạch Minh! Trạch Minh!
nữ sinh nói

"Nè cậu hô to vậy làm gì, Trạch Minh của cậu ném bóng vào rổ thì hay lắm à, Tường Minh nhà chúng tôi cũng không thua đâu, anh ấy sẽ lấy lại điểm số nhanh thôi"
Các nữ sinh khác cũng vây lại lên mặt nói

"Thôi đi có ai mà không biết nếu Tường Minh của các cậu là hotboy vậy thì Trạch Minh của chúng tớ khắc tinh của cậu ấy, sinh ra là để đè bẹp Tường Minh"

Ngọc Điềm chợt nhớ đến lời đồn trong trường, ở trường đại học B này có hai nam thần, không những vậy điều đáng nói ở đây là họ trùng tên nhau hơn nữa còn đẹp đến mê người, lại học giỏi là chàng trai trong mộng của trường, ngay cả nữ sinh, nam sinh ở trường khác cũng ôm mộng không dứt với Tường Minh và Trạch Minh. Tuy nhiên vị trí nam thần là của Trạch Minh, không chỉ bởi gương mặt đẹp trai mà còn nhờ vào sự lạnh lùng luôn tỏa ra xung quanh anh khiến Trạch Minh có sức hút không tưởng là đóa hoa cao lãnh của trường, ngược lại Tường Minh cũng không thua anh là thiếu niên ấm áp tỏa sáng, đối với ai cũng đặc biệt thân thiện, tươi cười, khiến năm, nữ sinh yêu thích không thôi.
Trận bóng kết thúc đội chiến thắng là đội của Trạch Minh.
Trạch Minh đi đến rất tự nhiên lấy chai nước trong tay Ngọc Điềm nuốt ừng ực trông rất có sức sống, nước chảy xuống yết hầu sau đó lại lăn xuống xương quai xanh.
Học sinh xung quanh cũng khá quen với sự thân mật của hai người có người còn hú hét nói "cp" không cần chèo thuyền thì thuyền Trạch Điềm cũng tự chạy rồi, cũng có nam sinh ganh tỵ nói không hiểu sao Trạch Minh lại chú ý đến Ngọc Điềm, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đứng cạnh quả thật rất đẹp đôi.
Tường Minh dùng khăng lau đi mồ hôi trên mặt đi đến khó chịu nói

" Nè Ngọc Điềm rõ ràng tớ nhờ cậu cổ vũ đem nước cho tớ, cậu đây là đang khoe ân ái với ai vậy"


"Không phải Tường Minh, ân ái gì chứ bọn tớ không có đâu"

Trạch Minh quay đầu nhíu mày nhìn Ngọc Điềm, cậu rất tự biết mình lập tức im lặng không nói nữa 

"Đừng nhiều lời nữa Tường Minh định khi nào đãi đội bọn tôi đây? "

" Được rồi đi thôi đội chúng tôi đãi đội cậu, nhanh lên nếu không hết giờ giải lao đó"

Trạch Minh kéo Ngọc Điềm đi theo nhỏ giọng nói
" Bọn tớ không có? Ngọc Điềm em muốn giải thích sao đây? Hơn nữa không chạy đi cổ vũ cho anh, cỗ vũ cho Tường Minh làm gì? "

"Trạch Minh em cũng không muốn mà, anh biết em không thích xem bóng mà, hơn nữa anh cũng đâu có nói cho em biết hôm nay anh đấu đâu"

" Trận hôm nay bọn anh ngẫu hứng thôi, không kịp nói cho em, nhưng em che giấu cái gì, nói thì nói, ngay cả bạn trai cũng không thể công khai à"

"Không phải anh nghĩ em không muốn sao, Trạch Minh em cũng muốn công khai nhưng bố em khó lắm, không chấp nhận yêu sớm, ông ấy mà biết thì em chết chắc, em cũng không muốn làm bố giận đâu"

"Được rồi vậy lỗi là do anh được không"

"Trạch Minh anh không còn là đóa hoa cao lãnh khó chạm rồi"
Đột nhiên Trạch Minh nghiêm túc nhìn cậu nói
"Chỉ với em, anh chỉ vậy với em! "
Đột nhiên trái tim của Ngọc Điềm đập mạnh không ngừng bị lời nói của anh làm cho ngại ngùng

________
Mặc dù tên thụ có hơi hướng nữ tính nhưng đó là sở thích riêng của Cúc Ngọc trong viên Ngọc, Điềm trong Điềm đạm tên nói lên tất cả thụ là kiểu người dịu dàng hòa nhã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net