Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Mối Lương Duyên

Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa

...

Thị tứ vào đêm vắng người qua lại, chỉ thấy lác đác vài tửu lầu và tiệm kim hoàn còn mở cửa đón khách. Lãnh Phong rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai bên đường đi có rất nhiều ăn mày. Lôi ra một quan bỏ vào chén, hắn hỏi "Tửu lầu gần đây nhất đi đường nào?"

Tên ăn mày mừng rỡ nhặt lấy ngân lượng, đưa lên ngắm nghía, y chỉ về phía có ánh đèn sáng bên kia đường "Bên đó, tửu lầu Hà Lai, đi thẳng rẽ phải là tới"

Hắn nhìn về phía phát ra ánh sáng, bỏ thêm một quan nữa vào chén "Thưởng cho ngươi"

Tên ăn mày còn chưa hết ngạc nhiên vì ở đây xuất hiện một người hào phóng thì bóng lưng cao lớn đã đi khuất. Thân thủ nhanh nhẹn, chắc chắn là người có nội lực xuất chúng. Kim quang phát ra từ người Lãnh Phong thật không tầm thường.

... Tửu Lầu Hà Lai...

Nhưng kẻ tồi tệ nhất trong làng bây gìơ đều tụ tập lại đây, vung tiền uống rượu ca hát. Hà Lai nổi tiếng phục vụ chu đáo, khách đến muốn rượu có rượu, muốn sắc có sắc, tất cả đều là thượng hạng. Bà chủ Hà ăn vận sặc sỡ, õng ẹo choàng tay một lão già, cả hai đi từ cửa vào trong "Ân ~ Lâu rồi không đến, làm người ta nhớ ngài muốn chết"

Lão già bật cười thô thiển, y nhìn một lượt rồi ghé sát vào tai bà chủ Hà hỏi "Hàng mới hôm nay đâu?"

Bà chủ Hà hiểu ý, liếc y một cái, lớn tiếng gọi các cô gái đến tiếp đãi y "Nhĩ Mai, Nhĩ Ngọc, Nhĩ Hồng mau lên dắt Tô đại gia đến ra mắt Nhĩ Tân"

Ba cô gái thướt tha bước ra, theo lời dẫn lão già lên lầu.

Cứ như vậy từng đợt khách đến đông đúc, tửu lầu Hà Lai làm ăn thật phát tài. Lãnh Phong vừa đến cửa đã nghe bên trong náo nhiệt, hắn nheo mày miễn cưỡng bước vào. Bà chủ Hà thấy có khách lạ, nhưng xem qua là người có học thức nên không dám làm càng, bà ta chầm chậm bước ra cuối đầu "Vị công tử này đến để uống rượu hay là ..."

"Gói cho ta bốn cân thịt và rượu" Hắn lên tiếng cắt ngang

Hiếm có người đến Hà Lai mà chỉ gọi thịt và rượu, bà chủ Hà hơi ngớ người nhưng rồi cũng kêu Nhĩ Cúc đi chuẩn bị cho hắn.

Bên trên vang lên nhiều tiếng gốm sứ đỗ nát, tiếng la hét của một nữ nhân. Hà Ân Lai vội đi lại phía cầu thang, hét vọng lên trên "Cái bọn này, coi chừng bể mấy vò rượu thượng hạng của lão bà đấy. Nhẹ tay một chút" quay sang khách "Mọi người cứ uống tiếp đi, chỉ là lũ người làm bất cẩn làm bể vò rượu thôi"

Ầm! Choảng! Cạch.

Bà chủ Hà chưa dứt câu, một nữ nhân từ trên cầu thang lăn xuống đất. Y phục màu tím bị xé rách để lộ ra bờ ngực trắng ngần, trên cổ tay và đầu có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Nàng ta giống như đóa phù dung bị héo úa, trông rất thê lương. Bờ môi anh đào khẽ van xin "Các người đừng làm vậy với ta, xin các người"

Lão già lúc nãy tức giận nắm tóc nàng kéo ngược về phía sau, lôi đi xồng xộc trên đất " Con đàn bà này, tưởng có chút nhan sắc dám đánh ta sao? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là chọc giận Tô Bách ta"

Nàng ta vùng thoát được chạy đến ôm lấy chân Lãnh Phong, hai mắt ngấn lệ, số phận đặt hết vào lão thiên. Trong lúc đó, tâm can hắn thay đổi liên tục, nữa muốn cứu, nữa muốn không. Hắn đặt tay lên vai nàng "Cô nương ... Xin thứ... l"

"Không, đại hiệp nhất định phải cứu tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sau này dùng toàn thân báo đáp"

Chàng cứu nàng một mạng, nàng nguyện ngàn kiếp lấy thân báo đáp. Chỉ là vô tình, trở thành có tình.

Bà chủ Hà kinh hãi chạy lại, lôi nàng ra. Tiện tay tát nàng một cái thật mạnh, vệt đỏ hằn lên gò má nhỏ nhắn. Nàng bần thần ôm lấy mặt "Hà Ân Lai, lão bà sao lại đánh ta?"

"Đồ tiện nhân, ở bên ngoài làm loạn chưa đủ, bây gìơ dám vào đây làm loạn à. Mau cút ra ngoài cho ta" quay sang hắn "Công tử đừng để ý loại nữ nhân này, ả là gái lầu xanh, không vòi được tiên liền dở trò khóc lóc"

Nàng oan ức loạng choạng đứng dậy, bật cười như một kẻ điên. Lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đó, rồi dừng lại trước mặt hắn. Nàng nghĩ hắn chỉ được vẻ ngoài đại lượng, thật ra bên trong cũng thối rửa y như bọn người trong tửu lầu này. Nhìn người khác bị cưỡng bức vẫn có thể thoải mái uống rượu. Khóe môi ứa ra một dòng máu đỏ, nàng nhẫn tân cắn mạnh vào.

Đây là thiên hay là địa, số phận trêu người, trêu đến mức vỡ nát tâm can. Nếu không phải vì cha, nàng có lẽ đã tìm cách chấm dứt nỗi khổ này. Hà Ân Lai lừa nàng đến đây, bán nàng cho tên Tô Bá sở khanh, bây gìơ lại đổ tội lên đầu nàng. Trần thế này, thật thật giả giả, thế sự vô thường. Nàng là một nữ nhân yếu đuối, tránh cũng không có sức, chỉ còn biết cam chịu.

Hà Ân Lai lo sợ chuyện mua bán trao đổi của mình bị bại lộ, lão bà lập tức gọi Báo Tử ra đòi tiền rồi đuổi nàng đi.

"Mau trả lại hai mươi lượng rồi biến đi chỗ khác" Báo Tử

"Hai mươi lượng đó là lão bà ngươi cho ta, bây giờ đòi lại là ý gì?"

Bà chủ Hà õng ẹo đi đến bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ đay ghiến nàng, từng lời thỏ thẻ qua tai làm tâm can nàng đau như bị ngàn tiễn xuyên qua"Ta cho cô sao? Nực cười. Đó là ta mua cô, bây gìơ cô không bán nên hãy trả lại hai mươi lượng rồi biến đi. Nếu không thì im lặng quay trở lên hầu hạ Tô Bá"

"Ta đã lấy số tiền đó lo tang sự cho cha rồi"

Bà chủ Hà nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bà ta đưa tay lên vỗ vỗ tán thưởng "Vậy thì cô là người của tôi" quay sang Báo Tử "Lôi cô ta lên lầu" .

"Khoan ... Ta trả hai mươi lượng cho bà" hắn im lặng từ nãy gìơ, bỗng lên tiếng.

Cạch! Lãnh Phong đặt một túi đầy tiền lên bàn, nhìn qua một lượt rồi tiến lại kéo nàng ra khỏi nơi hỗn tạp này. Hắn không quan tâm, nếu có ai đó ngăn cản, hắn sẽ dùng một đao giải quyết. Không hiểu hắn vì cái gì? Giống như có điều thôi thúc, bắt buộc hắn phải ra tay cứu giúp nàng.

Tà áo tím bay hỗn loạn trong gío, hương mộc lan cuốn theo bao nỗi căm phẫn sầu bi. Bỏ lại phía sau ngàn ánh mắt oán thù, dưới ánh tịch mịch, phong khởi vân tán. Nam tử nắm chặt tay nữ tử, bước đi như cuồng phong.

...

"Đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ, tiểu nữ cứ tưởng người giống như bọn họ"

Hắn im lặng nhìn nàng, lấy thêm nhành cây bỏ vào lửa, dưới ánh lập lòe hắn nhìn ngày càng rõ gương mặt của nàng hơn. Đôi mắt phượng đẫm ngước lên nhìn hắn, sống mũi hơi cao cánh mũi nhỏ nhắn, gương mặt lem luốc đầy vết thương. Nàng tựa vào thân cây, mắt nhìn vào khoảng không vô định, khẽ thở dài "Tiểu nữ tên là Ái Nhĩ Cáp Tân, còn đại hiệp?"

"Gọi ta là Lãnh Phong"

Nàng liếc nhìn, khí khái cao ngạo, ngũ quan hoàn hảo như tượng tạc. Trên cánh tay còn có dấu ấn của cự long. Hắn chắc chắn là một kẻ có thế lực ở kinh thành.

Nữ nhân ở Tây cương mang theo cát bụi của sa mạc trong thân, phiêu diêu tự tại không vướng bận thế thái nhân tình, hắn có cảm giác rất thoải mái khi đối diện với nàng.

Cả hai ngồi giữa cảnh đêm cô tịch, không nói gì thêm ngoài những tiếng thở dài. Thấy sợi dây tơ đỏ của Nguyệt Lão se xuống nhân gian, màu đỏ tơ ánh lên giữa trăng. Có tâm kẻ nào đó vừa động, dấy lên bao nhiêu phong ba bão táp.

...

Ta thấy nàng giữa rừng mộc lan tím.
Ta thấy ta động lòng trước dung nhan của nàng.
Ta thấy như ta với nàng là một.
Tâm can tương liền, tâm thức tương thông.
Nàng sinh ta liền sinh, nàng tử ta liền tử.
Lãnh Liêu tương liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trmmt7