mộng, ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook tỉnh dậy trong đêm đông với chiếc áo ướt mèm, trời seoul đã rơi tuyết thật dày, có một lớp mỏng quanh lên mặt kính cửa sổ.

đầu óc anh quay mòng mòng, đôi mắt nhìn về một hướng không ý thức.

điện thoại vẫn sáng lên được nâng niu trên chiếc găng tay đổ máu, hiển thị ba chữ khiến tim jungkook gần như là ngừng đập.

"ba jungkook."

dòng tin nhắn với giọng điệu cực kì xa lạ.

"nó quên mày sớm thôi, phải mười năm sau nó mới nhớ mày được, ha ha, thằng ngu. mày tưởng tình yêu là vĩnh hằng?  chỉ có bọn con nít."

cái xác của kim taehyung.

cái gì… KIM TAEHYUNG?

_

jungkook lén ba tìm được thám tử mật danh, anh tra ra được rằng, taehyung năm nay cũng phải ba mươi lăm tuổi.

vậy thì, anh ta là ai.

là ai.

mà đã chết vì dòng tin nhắn của ba anh.

số điện thoại đó, ba jungkook không còn dùng, nhưng nó quen thuộc lắm, giống như anh từng xem qua rồi.

khoan đã…

có nhiều thứ mà anh cần phải tìm hiểu hơn.

anh sẽ chết vì sống trong lo âu, hay là chết vì biết một sự thật kinh hoàng?

mong là cái thứ nhất?

"tôi xin lỗi,

xin lỗi em vì tất cả."

giọng nói trầm tĩnh đầy từ tính vang lên trong đầu cậu.

__

jungkook tìm được sim cũ của ba trong chiếc hộp đựng các đồ vật nhỏ ở kho.

chính là số điện thoại này, jungkook gặng nhớ được ba số đầu và ba số cuối (khi cảnh lướt qua quá nhanh và jungkook không thể nhìn rõ tất cả, trừ cái xác của taehyung), chính là nó.

có một chuyện rất rất mập mờ diễn ra trong đầu jungkook, là tiếng nói và hình ảnh của ba mẹ anh.

anh được mẹ đặt trước chiếc ghế, hai tay bị trói đến xiết chặt lại, đau đớn, nhưng hình như lúc đó anh chả bật khóc.

anh không nhìn vào mắt người đàn bà trước mặt, anh không nhìn.

mẹ jungkook vặn đầu anh lên, trong một chớp mắt, hai ánh mắt va chạm nhau.

đôi mắt anh đau siết lại, cảm giác lâng lâng như linh hồn bay bổng lên.

"?"

một dấu chấm hỏi rất lớn.

không có việc gì sau đó nữa.

jungkook nghĩ đây chỉ là mấy cái suy nghĩ vu vơ mình tự tạo, vì nó quá mập mờ và không có cảm giác chân thật tý nào, dù anh hơi đau đau ở phần cổ tay và mắt thật, nhưng chắc là anh tự suy tưởng và ảnh hưởng thôi.

đáp án đã có sẵn, nhưng jungkook né tránh.

nhưng mà, taehyung yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

gã ta đã chờ anh lâu rồi, jeon jungkook ơi.

____mộng, ii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net