mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Chúa! Không!". Tôi lăn lộn trên chiếc võng, thân ướt sũng những giọt mồ hôi như con cá vừa mới bị trục vớt từ đại dương. Đó chỉ là một cơn ác mộng não nề.

Đầu tôi bật dậy trong sự uể oải. Chuyển động đột ngột khiến cho chiếc võng đung đưa mấy hồi liền. Tôi nhìn xung quanh, bản thân thoắt cái đã ở trong một nơi khác, nhưng vẫn trong thâm tâm thấy quen thuộc. Tôi tiến tới gương chải chuốc đầu tóc, thấy mình đã 19 tuổi. Hoá ra, tôi đang định tất bật chuẩn bị cho chuyến đi chơi với đám bạn khi trường đại học vừa mới bắt đầu kì nghỉ giữa các học kì.

"Dâu Tây! Cậu ở nhà chứ?". Ở ngoài cửa là tiếng Minh Thuỷ vẫy gọi, cô ấy luôn là người khởi hành sớm nhất trong nhóm.

"Tôi đây! Mọi người vẫn chưa xong à? Nếu chưa thì cho tôi 10 phút nhé!".

"Ừm, tôi vào nhà ngồi nhé! Vì tôi đã nói với bọn họ tập trung tại nhà của cậu để bắt đầu rồi!". Minh Thuỷ ung dung đi vào hiên nhà rồi ngồi chễm trệ trên ghế.

Thời gian trôi đi, nhà tôi càng lúc càng có nhiều người, từ Diệp Lan, Lịch Vân đến Lưu Giang đã đến, như làm căn nhà nhỏ ngày một ấm cúng bởi tiếng cười đùa. Nhưng tôi đếm đi đếm lại, lại thấy vắng bóng mất một ai đó, có vẻ như người đó là Kiều Vĩ, thật kì lạ, cô ấy vốn dĩ sẽ thường là người đến sau Minh Thuỷ mới phải.

"Kiều Vĩ vẫn chưa đến nhỉ? Để tôi gọi điện dò hỏi cậu ấy, có thể cậu ấy có việc đột xuất!"

Mọi người đồng thanh một tiếng "Ừ!", tôi liền rút điện thoại ra rồi bấm số gọi cô ấy. Một vài tiếng bíp vang vọng rõ, sau mấy lượt như thế, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Dâu Tây?!". Tôi có cảm giác giọng nói cô ấy là giọng của một người đang lo lắng về một thứ gì đó.

"Kiều Vĩ! Cậu có phải là bận việc đột xuất không, đừng bận tâm, bọn tôi không trách cậu đâu, cậu có thể không tới mà...". Tôi ra giọng an ủi.

"K...Không phải! Tôi đang tới ngay đây, nhưng chỗ này tối, hẹp và nhiều ngõ ngách quá, tại sao mọi người lại đồng lòng rủ nhau tụ họp tại nhà cậu nơi phải luồn lách qua mấy con hẻm liền mới tới được thế?". Kiều Vĩ buột miệng quở trách tôi và mọi người.

"Cậu đang ở đâu, bọn tôi sẽ tới đón ngay!".

"Có vẻ như tôi đang ở khúc hẻm số ██/████/█████/██ đường ██████, đến nhanh nhé, tôi sẽ đứng im đợi!". Cô ấy nói xong liền cúp áy lập tức trong sự bực bội.

Vì khi nãy tôi bật loa ngoài nên có vẻ mọi người đã phần nào hiểu được vấn đề mà không cần tôi phí công giải thích, không nói gì mà lập tức đứng dậy từng người một bước ra ngoài, gồm luôn cả tôi. Vừa tản bộ, tôi có thể cảm nhận được từng hơi gió phần phật bên khẽ tóc mình, trời đang có gió mát của đầu thu làm khoan khoái lòng người đến vô cùng. Khu nhà tôi nằm tận trong một hẻm nhó, tuy nghe có vẻ chỉ dành cho tầng lớp trung bình thấp trong xã hội, nhưng thật ra nhà tôi vẫn khá dư giả, nếu không muốn nói là tương đối giàu xổi so với đám bạn, nên không lí do gì mà bọn họ không được chọn tôi làm điểm neo đậu trước giờ xuất phát rong chơi. Ánh đèn gần đó chớp tắt mỗi giây mỗi khác, dù ngày này đều gọi thợ điện đến sửa chữa, nhưng không lần nào là họ thật sự quan tâm, thế là dưới những tia sáng nhỏ bé yếu ớt, chúng tôi cứ thế hoà mình vào trong bóng tối của ngách hẻm nhỏ.

"Chật chội quá, mọi người, đứng dọc nào!"

Lối đi càng ngày càng tối tăm, có lúc đám bọn tôi phải ngọ nguậy một lúc mới nhích ra được chỗ đằng trước dễ thở hơn. Từng khúc cua giờ đây như một thử thách mà mọi người phải vượt qua để đến điểm đích, khi mà bàn chân dép lê của mọi người bị dính nhớp cái mùi thum thủm của rác và chất thải vật sống, cũng như từng giọt nước thải đọng lại trong từng khẽ gạch mà trước đó đã được những kẻ vô ý thức tống khứ ra ngoài, dòng nước bẩn thỉu lạnh lẽo dội vào từng thớ da chân, như thực sự muốn nuốt trọn từng mô da của bọn tôi vậy. Từng cánh tay của chúng tôi đôi khi lại vô tình chạm lẫn vào nhau, mình mẩy đứa nào cũng đều được phủ một lớp ẩm thấp, mỗi lúc như vậy, hơi ấm từ cơ thể con người giờ đây lại khiến mỗi người chúng tôi kinh tởm mà ngay lập tức rút tay lại, cứ như sợ rằng mình vừa tiếp xúc với một con quái vật đầm lầy chứ không phải những đứa bằng hữu.

Bỗng, tôi, người dẫn đầu, thấy lẻ loi một ngọn đèn lẻ loi đằng trước, cố căng mắt mà nhìn xa ra, lại thấy ngay dưới ngọn đèn lạnh lẽo ấy thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng một người thiếu nữ đứng quay đi quay lại đầu như đang chờ ai đó, tôi đoán đó là Kiều Vĩ, bèn chóng chạy một mạch tới. Những đứa đằng sau đứng hình chút ít, sau đó cũng tự hiểu ý tôi mà chạy theo vùn vụt.

"Kiều Vĩ, chúng tôi tới rồi đây!"

Tôi dẫn đằng trước, thấy hình bóng cậu ta phảng phất, nhưng cậu ta vẫn không trông vẻ như đang để ý chúng tôi lắm, tôi giảm tốc độ để tới gần cô ấy. Từng bước chân của tôi và mọi người trong không gian tĩnh mịch ấy thật nhẹ nhàng, chợt thanh âm ấy như được nhỏ giọt vào tai Kiều Vĩ mà khiến cô ấy quay đầu sang chỗ bọn tôi trong tức khắc, không quên một nụ cười rạng rỡ.

"A, mọi người đây r.....".

"ÁAAAAAAAA". Âm thanh vang vọng từ dây thanh của chúng tôi lẫn của cô ấy, chuyện gì thế này?

Tôi dụi mắt lại nhìn kĩ hơn, Kiều Vĩ đang bị một đàn chó soi không biết là ai đã thả xích nhào tới mà cắn xé da thịt một cách hung tợn và tàn nhẫn. Điều đó lập tức khiến tôi chững lại hoàn toàn cơ thể, thậm chí vài ba đứa bạn lẽo đẽo theo kịp trong mấy giây sau cũng bị cảnh khiếp đản ấy làm cho kinh sợ. Chúng tôi tận mắt thấy tiếng la ó của cô ấy hoà lẫn với cái mùi của thịt tươi tanh nồng nóng giòn ngoài chợ trời mỗi sáng từ các hàng đồ tể, nhưng lần này nó lại diễn ra trong tối muộn một cách quỷ quái và kinh tởm. Ở phía sau lưng là một con dùng năng vuốt sắc nhọn của nó từ cửa miệng lẫn bàn tay để cào cấu cho máu chảy ra rồi liếm láp như một món rượu ngon, sau đó tiện mồm xé toạc cả một mảng da sống kéo theo từng thớ thịt và cơ hồng hào bên trong thưởng thức sau đó, như một mồi rượu thơm lừng. Còn về bên đằng trước, thì còn kinh khủng khiếp hơn cả! Hai con thú hoang tàn cứ như đã bàn kế với nhau từ trước, như một dây chuyền nhà máy, đứa đầu tiên bám lên thành cánh tay vùng ngay dưới nách của Kiều Vĩ và dùng toàn lực cắn xé, khiến máu như vòi nước mất van và tuôn ào liên hồi, từng mảng thịt trên cánh tay cứ vậy bị xé toạc rồi nhổ bỏ ra, dần dần, nó để lộ một thứ cứng cáp màu trắng đục bên trong, chính là tuỷ xương. Về phía con chó kia, nó thì lại đang bận gặm chặt không buông bàn tay của cô ấy, chỉ đợi đồng loại có thể nhổ bỏ toàn bộ cánh tay ấy xong, là lẽ liền ngay lấy nó mang về tổ cho đàn thú của mình vậy. Nói đến đây, thì con đang gặm kia cũng đã xong việc rồi, chỉ thấy vùng răng lợi cũng như xung quanh chỗ đó của nó được phủ một màu đỏ sẫm, nó nhanh trí mà biết được rằng cứ mỏi mồm và gắm xé thứ chất rắn cứng cỏi này của loài người mãi sẽ không xong được việc, ai cũng không vui. Như thể có trí tuệ và sức mạnh của loài người, nó bèn dùng hai cánh tay của mình mà bẻ gãy xương xẩy của cô ấy một cách dễ dàng như thể nó chỉ là vài đôi đũa ăn liền làm bằng gỗ kém chất lượng vậy.

Quên không nhìn lại cô ấy, nó thật chỉ muốn khiến tôi tự làm mình biến mất ngay lúc này để không nghiệm thấy điều gì đang diễn ra bây giờ vậy. Nỗi đau Kiều Vĩ phải trải qua như vang vọng khắp cả dải ngân hà, nó xuyên thấu từng đôi màng nhĩ của những người đang diện kiến điều ác trước mắt họ, nó như một đòn đánh giáng xuống mỗi người trên thế gian này, nó như một viên đạn mà những tay súng vô lương tâm bắn lên trời để ăn mừng chuyện tốt, để rồi rơi xuống với vận tốc không tưởng, trúng vào những người phải chịu trận là bọn tôi bây giờ đây. Không có từ ngữ nào, hoa mỹ đến đâu, có thể tả nổi sắc thái cảm xúc khổ đau của Kiều Vĩ bây giờ! Từng dòng máu tươi chảy ồ ạt từ trong cách vách ngăn bị xé toạc trên cơ thể của cô ấy, mùi hương nồng nặc thê lương ấy, đi kèm với cái mùi bẩn thỉu của thế giới của giai cấp hạ lưu trong xã hội ngay trong con hẻm chật này, chúng trộn lẫn với nhau rồi lại được cơn gió lốc thổi phù vào chúng tôi, khiến mỗi đứa chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ngay lúc này. Không nói không rằng, khi bọn tôi được cơn gió cho ngửi qua những mùi ghê gớm ấy, cũng là lúc cô ấy từ gia cõi đời trong sự bi thảm cùng cực, cô ấy thân tàn ma dại, xác thịt không còn hình dáng ra con người, không còn chỉ được đâu là chi đâu là đầu tóc nữa rồi. Cứ như thế, một sinh mạng ra đi.

Cô ấy đã xong chuyện từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn đứng bất động ở đó không thốt ra được lời nào cho hợp tình cảnh lúc này, chỉ có thể đứng yên nơi đó và chăm chú quan sát đàn chó hung dữ ấy từng con một lấy từng tảng thịt của cô ta ra một góc tối nào đó, cho đến khi hiện trường đẫm máu ấy chỉ còn lại một vài mảng xương xỏ chưa vị rỉa sạch thịt thừa, kèm với một vũng máu thấm đẫm cả một góc đường nhựa. Và cho đến khi ấy, tôi mới nhận ra, rằng lũ thú hoang kia, vẫn chưa no bụng.

Tôi có thể thấy chúng đang từ từ tiến gần lại nhóm chúng tôi với đầy rẫy nội tạng của Kiều Vĩ vẫn còn ăn dở trong miệng mà chưa yên vị nuốt trôi. Một con trong số đó đã nhảy vồ lên mặt tôi rồi cắn ngay chỗ động mạch chính bên cổ, tôi chỉ thấy hình ảnh mình ngã gục xuống trước thềm gạch vẫn còn hơi ấm của nước thải nóng và dầu ăn được đổ ra, và những con còn lại trong bầy tiến tới và làm thịt từng người một trong nhóm, tôi có một câu hỏi, tại sao họ vẫn không chịu chạy một mạch và cứ đứng im như tôi lúc nãy nhỉ? Và tôi đã bất tỉnh nhân sự ngay liền sau đó, khi tôi cảm nhận được dòng máu nóng hổi chảy loang ướt áo mình, cũng như khi hai bên tai tôi không còn vang vọng tiếng la thất thanh của những người kia.

Nhưng tôi không chết, cũng không chắc là đã toàn mạng trở về, chỉ là tôi cảm thấy mình không còn hiện hữu ở đó nữa mà là một nơi khác, tôi đã thấy mình tỉnh dậy giữa 4 bức tường cùng những người khác, bao gồm cả Kiều Vĩ, một căn phòng đen kịt và u ám, có lẽ nếu tôi không nhìn được ti hí trong bóng tối thấy bóng bàn tay của mình nhờ ánh sáng le lói phát ra từ đâu đó, bạn có nói rằng tôi đã bị đâm cho mù mắt, tôi cũng sẽ tin. Căn phòng như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không khí bên trong thực sự rất loãng, tựa như tôi đang du ngoạn trong con chim sắt trên chín tầng mây vậy. Tôi chồm dậy một châm rãi và từ từ, như sợ rằng mình sẽ bị bóng tối che phủ khiến cho vô ý động vào thư gì đó khác, sau đó lại lật đật nhìn sang xung quanh, nhưng mọi nơi đều tối như thế.

Đột ngột tôi cảm giác được một luồng năng lượng khác lạ từ vài hướng nhất định xung quanh mình, đúng hơn là hơi ấm của sinh vật sống, nó báo cho tôi về sự hiện diện của nhiều con người sống bên trong đây, bản năng nguyên thuỷ thôi thúc tôi phải tìm lấy đồng loại, thế là tôi bèn mở lời gọi.

"Có ai không? Có ai không?!". Âm vang của giọng nói không thực sự bị dội lại quá nhiều, chứng tỏ căn phòng này thuộc dạng tương đối nhỏ, độ chừng dưới một chục mét vuông.

Đúng như những gì tôi đã dự tính, rất nhanh chóng kéo theo đó là một tràng những lời khẳng định, "Có", "Dâu Tây, cậu đó sao?",..... dưới những vỏ bọc giọng nói quen thuộc của từng người một trong nhóm bạn của tôi không thiếu bất kì ai.

"Các cậu.....chúng ta đang ở đâu thế này?". Tôi thảng thất gặng hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng điều này có lẽ liên quan đến việc Kiều Vĩ..... bị phanh thây lúc nãy...". Diệp Lan đáp lại bằng những tiếng nấc nghẹn không dứt.

"Đừng khóc, đừng khóc, tôi còn sống mà.... mọi người....". Là giọng của người vừa được nhắc đến.

"Ôi chúa! Đúng là cậu rồi....có lẽ khi nãy đều chỉ là một giấc mơ, hoặc là chúng ta đã có ảo giác do phải chịu trạng thái bốc mùi của con hẻm ổ chuột ấy!". Tôi cố nảy ra một phán đoán hợp lí nhất có thể.

"Nhưng nếu nói như thế, thì cậu không phải sẽ không cảm thấy đau đớn vì những cú cắn khi nãy sao? Có phải như vậy không Kiều Vĩ?". Lịch Vân thắc mắc.

"Tôi không nhớ cái cảm giác đó nữa, chỉ biết rằng khi tôi chuẩn bị bị lũ thú hoang tấn công, tôi đã mất toàn bộ phần ký ức sau đó mất rồi..."

"Thôi được rồi, không bàn chuyện này nữa, vấn đề hiện tại của chúng ta là phải tìm lối ra càng sớm càng tốt ngay lúc này!" Với tư cách là một nhóm trưởng, tôi dõng dạc nói.

"Được rồi, mọi người, chúng ta sẽ cùng làm việc này, như thế sẽ không bị bóng tối làm cho lạc nhau lần nữa...."

"..."

"Tôi sẽ di chuyển xung quanh căn phòng này và mò tìm các cậu bằng xúc giác, bất kỳ ai cảm nhận được bàn tay của tôi hãy theo dấu cơ thể tôi nhé!". Tôi đề ra ý tưởng của mình.

Lập tức mọi người đồng thanh tán thành, sau đó tôi lập tức thực hiện nhiệm vụ. Tôi bắt đầu từ mạn phải của mình, bò lộm cộm một lúc, đã nắm được đôi chân của Kiều Vĩ, sau đó đi về hướng ngược lại, lần mò được tà váy rủng rỉnh của Lưu Giang, cứ như thế trong một quỹ đạo hình tròn, dần dần, mọi người đều đã tập trung đầy đủ sau lưng tôi.

Nhưng đột nhiên, giác mạc của tôi nhận ra có thêm một đội quân hạt vi prô-tông đã ập vào bên trong căn phòng, khiến cho khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng trong mắt tôi hơn bao giờ hết. Tôi trông thấy có một vùng bề mặt không gian hư vô đằng trước mình càng ngày càng hiện rõ một luồng ánh sáng phát ra, thắp lên cho bọn tôi một ngọn lửa hi vọng. Sau cùng, vùng sáng ấy tụ lại thành hình chữ nhật, hiện ra trước mắt chúng tôi như một cánh cửa thoát hiểm, bọn tôi được sống rồi sao?

Tôi không màng đến việc để mọi người theo chân nữa, lập tức đứng dậy toan chạy về phía ánh sáng nghi ngút, nhưng vẫn không quên phải chờ đợi những người đồng đội thể hiện sự gắn bó lâu dài cho tình bạn này. Chúng tôi chỉ trỏ rồi lại nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, xen lẫn chút bất ngờ và hạnh phúc, dắt tay nhau đi về cánh cửa lối ra. Nhưng có một điều, rằng tôi đã được học rằng, không có đồng tiền nào là dễ dàng kiếm được, và nó đã ứng nghiệm.

"Đứng lại, lũ gián con!". Tiếng gọi giằng xé như từ địa ngục vọng lên, nhưng thực ra là nó đang vang vọng từ sau lưng bọn tôi....

Tôi quay lại nhìn rong nỗi nơm nớp lo sợ, như thể có mười mấy chiếc máy quay đang bủa vây trực chờ xung quanh chỉ để bắt cảnh được khuôn mặt hãi hùng của chúng tôi lúc này. Ở đó vẫn là tên sát nhân thần bí ấy. Mọi thứ vẫn như thế, chả có gì mới cả, chả có gì đặc biệt cả. Hắn như nỗi sợ nguyên thuỷ, thuần tuý của cuộc đời tôi vậy, hắn được sinh ra và tồn tại, tất cả đều nhờ cái sức sống cỏn con mà nguyên thuỷ, cơ bản và mãnh liệt vô cùng, nó đã tồn tại từ khi đưa được định danh, như thể nó chính là tôi vậy, tôi chẳng là gì cả. Và nó sẽ bám lấy, sẽ rù quyến tôi như thế đến mãi sau này hay sao?

Tôi cứ bị từng dòng chiêm nghiệm không biết từ đâu giờ đã ngập trần trong đầu óc tôi mà sinh sản nhanh chóng như một đàn vi khuẩn cấp tính bên trong cơ thể người mắc dã tật nan y, để rồi, bị chính sự lơ đãng đó giết chết chính mình, mọi người đã thoát ra từ khi nào, để lại thân thể tôi trống rỗng im dìm ở đó, chờ đợi án tử ập đến, khi tên điên ấy đâm sầm vũ khí thẳng vào nơi ngực trái của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net