Chương 2: Quỷ Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng chim sơn ca vẫn trong veo như ngày nào. Dưới gốc sân, nhiều nha hoàn tụm năm tụm bảy nói chuyện vui tươi ca hát.

"Này, này mọi người nè biết gì không?"
"Gì vậy?"
"Có việc gì mới sao?"
"Hôm nay trang chủ của chúng ta vẫn đến thư phòng duyệt văn án như mọi ngày đó"
"Ôi trời"
"Việc này có gì mới lạ đâu"
"Phải ha... Nhưng nếu trang chủ phải lòng cô nương nào thì sao?"
"Không biết mỗi ngày vị cô nương ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

Nơi thư phòng thanh tĩnh của Thanh Thư sơn trang bỗng vang lên tiếng của vị trang chủ nọ.

"Hắt xì"
"!!!?"

Phong hàn???... Thôi kệ đi... Văn án vẫn quan trọng hơn.

Không biết từ khi nào đã có một phong thư rơi từ chồng thư án xuống. Lộ ra chữ 《Huyền Tán Cung》được viết một cách chỉnh chu làm một người thích sự tao nhã như Lưu trang chủ chú ý.

Huyền Tán Quỷ Cung...? Rốt cuộc là thứ gì? Hay là y nên đích thân đi điều tra? Vừa nghĩ đến việc này y chợt nhận ra bản thân vẫn còn vài chồng thư án chưa duyệt xong.

"..."

Đến lúc y duyệt xong toàn bộ văn án thì trời cũng đã chập chờn.

Sau khi rời sơn trang vì đã muộn nên Lưu Nguyệt quyết định dừng chân tại một khách điếm nhỏ. Bước và khách điếm nhỏ ở nơi chân núi, y khẽ cất tiếng.

"Chủ quán"
"Có đây ,có đây"

Một vị cô nương tuổi trung niên thân mặc y phục giản dị bước ra tiếp đón y.

"Đã khuya thế này không biết công tử đây tìm gì ở khách điếm của chúng tôi?"
"Bà chủ, còn phòng không?"
"A~ Xin lỗi, lúc nãy đã có một vị công tử đã thầu hết những phòng còn lại rồi... "

Bà chủ im lặng một lúc rồi đáp.

"Chỉ còn mỗi phòng chứa củi thôi... Không biết công tử có chịu được không...?"

Hết phòng rồi ư... Trời đã tối cũng không tiện đi xa... Đường đường là trang chủ Thanh Thư sơn trang lại đi ngủ phòng chứa củi? Còn ra hệ thống gì nữa?... Mà thôi đêm nay chắc không sao đâu...

"Vậy phiền... "
"Này! Lưu - Vọng - Thư!"

Tiếng nói phát ra từ lầu hai của khách điếm làm y giật mình. Ngước mắt lên nhìn mới thấy một thiếu niên vắt nữa thân trên lan can đang vẫy tay chào.

"Ngụy thiếu chủ?"
"Ừm?" - Thiếu niên ấy mỉm cười đáp lại.
"Công tử?"

Bà chủ trợn mắt nhìn hai vị thiếu niên nói cười với nhau.

"Hai... Hai vị quen biết nhau...?"
"Vâng?"

Cô nương ấy mặt đầy sợ hãi, tay run run chỉ về phía Lưu Nguyệt.

"Còn vị công tử này là Lưu trang chủ của... của Thanh Thư sơn trang?"

"Vâng. Có việc gì không?"
"Xin thứ lỗi trang chủ"

Bà chủ quỳ rạp xuống trước mặt y.

"Trước giờ, từ lúc khách điếm của chúng tôi được mở cho đến giờ luôn được Thanh Thư sơn trang chiếu cố. Bây giờ trang chủ xuống núi chúng tôi lại không tiếp đón được tốt. Mong trang chủ thứ tội."
"Là ta có chuyện đột xuất xuống núi... ha"
Bầu không khí ngày một trở nên căng thẳng hơn... Bỗng bị một tiếng nói cắt ngang.
"Bà chủ, y ở phòng nào?"
"Phòng củi... a... vẫn chưa sắp xếp được phòng cho hắn"
"..."

Ngụy Lang im lặng một khắc rồi nói tiếp.

"Nhườn cho y một phòng... "
"Thiếu chủ!"

Người cắt ngang lời nói của Ngụy Lang là một đệ tử của Hữu Nhiên phái.

"Số phòng của chúng ta ban đầu đã không phù hợp với số đệ tử Hữu Nhiên phái. Bây giờ nhườn cho hắn một phòng... e là không được"

Vị thiếu chủ của họ chỉ nghiên đầu mỉm cười.

"Ta - Ở - Với - Hắn"

...

Căn phòng thượng hạn của khách điếm này cũng được đấy chứ. Không tồi, nhưng hơi quá xa hoa.

"Ngụy Lang, ngươi nghỉ ngơi lát đi, khách điếm này có ôn tuyền... ta đi đây!"
"..."

Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo soi sáng ôn tuyền mịt mờ hơi nước. Phía xa xa có bóng người mơ màng không rõ. Dù đã khuya nhưng nước trong hồ vẫn nóng. Cái nóng ấy xua tan cái lạnh thấu xương của sương đêm.

Ào...

Nước thấm qua lớp y phục trắng mỏng làm lộ ra làn da trắng như tuyết của y. Những giọt nước thinh khiết chảy dọc trên mí mắt rồi rơi xuống má. Mái tóc thấm nước bung tỏa dưới mặt hồ. Mỹ nhan khuynh quốc khuynh thành khiến bao người say đấm vào đêm khuya thanh vắng. Tựa như đóa hoa tuyết cầu trong mưa rực rỡ diễm lệ.

Ha... mát thật.

Y ngăm mình trong nước tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có. Nhưng ai nào hay ở nơi gốc khuất của ôn tuyền đang có một ánh mắt nhìn y mỉm cười với vẻ mặt háo sắc.

...

Lưu Nguyệt vừa từ ôn tuyền về, người còn vương mùi hơi nước. Bước vào phòng, Ngụy Lang đang nằm trên chiếc giường, tay lật từng trang sách. Thấy y bước vào, hắn đóng cuốn sách lại, rồi đi tới trước mặt y.

"Lưu Nguyệt"
"..."
"Hiếm khi thấy ngươi xuống núi... "

Hắn vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Lẽ nào... Lần này ngươi xuống núi là vì ta?"

Vừa dứt câu, Ngụy Lang liền mạnh bạo hôn xuống đôi môi của Lưu Nguyệt. Nụ hôn ấy ngày một kịch liệt, thô bạo làm y như muốn nhũn ra...

"A... Ha... "
"Xin... Ngươi...  Ưm.. "
"D... Dừng... lại... "
"..."

BỐP-!!!

Một bạt tay dán lên má Ngụy Lang, ửng hồng nhẹ. Không ai khác, chủ nhân của bạt tay đó chính là Lưu Nguyệt. Vẻ mặt của y tối đen như mực đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Ngụy Lang.

"Sao ngươi nỡ???"

Thiếu niên mặt đầy uất ức chưa kịp nói hết câu đã bị người nọ quay người bỏ đi. Y đến chỗ chiếc bàn được kê sẵn trong phòng, tay ung dung thấp nến. Sau lưng hắn có tựa như có một chiếc đuôi đang thủi thần dính theo. Ngồi xuống bàn, tay Lưu Nguyệt vội vàng lấy những tờ thư án quan trọng ra xem. Thấy y đã ngồi xuống, Ngụy Lang tay nhẹ nhàng vòng qua ôm Lưu Nguyệt từ phía sau, đầu đặt lên vai y cọ cọ vài cái.

"Phu nhân, ta sai rồi... "

Giọng điệu đầy ý nhõng nhẽo của Ngụy Lang cộng thêm cái tướng ôm này của hắn thật khó khiến người khác không mềm lòng. Lưu Nguyệt chỉ thở dài rồi quay đầu nhìn Ngụy Lang.

"Không sao... "
"Phu nhân của ta là tốt nhất!"

Hắn vừa nói vừa cọ đầu lên cổ làm y có hơi khó chịu. Ngụy Lang ngựa quen đường cũ, tiện luyện một dấu lên cổ y.

"A-shh...?"

...

Ngụy Lang ngồi trên ghế tay bị trói từ phía sau, chân cũng bị trói vào ghế.

"Phu nhân!!?"
"Ta biết lỗi! Tha cho ta đi, phu nhân~!"

Lưu Nguyệt chẳng buổn liếc hắn một cái, tay ung dung lấy ra những thư án mà y đem từ sơn trang xuống.

"Ngụy Lang, ngươi biết Huyền Tán Cung không?"

"Ý trang chủ là Địa Cung Tất Tử?"
"Ngươi nói...  "
"Huyền Tán Cung là địa cung, ư?"

Lưu Nguyệt vẻ mặt đầy nghi hoặc xác nhận thêm lần lại nữa với Nguy Lang.

"Ừ"
"Không chỉ là địa cung mà còn là quỷ cung nữa đấy"

Nơi ở của Quỷ... ?

"Ngươi còn biết gì về nó nữa không?"
"Trang chủ cởi trói cho ta trước đã"
"..."

Ngụy Lang ngồi trên chiếc ghế tay chân làm vài động tác giãn cơ.

"Đa tạ trang chủ hảo tâm... "
"Trả lời câu hỏi của ta trước"
"..."
"Chẳng phải giang hồ cả mấy năm nay đều xôn xao về việc của Huyền Tán cung cơ mà, ngươi chưa từng nghe qua sao?"
"Đúng là từng nghe qua rồi nhưng... Không có quá nhiều ấn tượng"
"..."
"Được rồi, tóm lại Huyền Tán Cung chỉ là một địa cung do quỷ vương của quỷ giới tạo ra tại nhân gian... Ngươi biết quỷ thích ăn thịt người mà đúng không?"
"Ta biết... "

Ngụy Lang lấy tay chống cầm, đưa đôi mắt lên phía cửa sổ ngắm nhì ánh trăng. Gương mặt có chút ưu buồn.

"Nơi đó bắt cóc, giết người vô cùng tàn nhẫn... "
"Những người bị đưa đến đó chỉ có vào mà không có ra"

Từng câu từng chữ đều làm người nghe phải trầm ngâm. Cứ thử nghĩ mà xem, những kẻ đáng thương vô tội bị bắt đến đó, trở thành bửa ăn của quỷ thật không thể không khiến người ta phải thương xót.

Trầm ngâm được một lúc, Ngụy Lang hướng ánh mắt về phía Lưu Nguyệt cất giọng hỏi.

"Nhưng vì sao ngươi lại quan tâm đến những thứ này?"
"Đó giờ các trang chủ Thanh Thư Sơn Trang đều chẳng màn đến thế sự nhân giang sao? Không biết vị trang chủ đương nhiệm này sao lại hỏi như thế?"
"Ân nhân... Của ta... Bị đưa đến đó"

Lưu Nguyệt nói ra một cách nghẹn ngào, y không muốn hắn biết về người đó. Ngụy Lang chỉ khẽ thở dài. Đối với hắn mà nói, những thứ này thật không muốn nhắc đến.

"Ngươi... Muốn đến đó sao?"

Đội mắt màu vàng dịu cụp xuống, y chỉ khẽ gật đầu. Dù sao thì Khúc Thủy cũng từng cứu Lưu Nguyệt một mạng. Bây giờ hắn gặp nạn y không thể không cứu hắn. Gương mặt của Ngụy Lang lại thêm phần nặng nề.

"Hẹn trang chủ giờ tý hôm nay"
"Đã giờ Hợi rồi"

Ngụy Lang chỉ mỉn cười rồi bế Lưu Nguyệt lên. Từ tốn duy chuyển rồi đặt y xuống giường. Dịu dàng xoa đầu y.

"Ngươi nghỉ ngơi đi"
"Lát nữa đến giờ ta sẽ gọi ngươi dậy"

Những lời của hắn nói làm mặt Lưu Nguyệt đỏ đến tận man tai. Y cố gắng kéo chăng che đi sự ngại ngùng đó.

"C... Cảm ơn"
______________________________________

Hết Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net