Xin Anh Đừng Nói Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh,

Xin anh đừng ngỏ lời nói yêu em. Em rất sợ nếu như phải yêu một ai đó. Anh bảo anh yêu em, vậy anh có dám hứa rằng sẽ đem hạnh phúc cho em và hứa nắm tay em không buông chăng? Trái tim của em rất mong manh dễ vỡ. Nó không thể nào chịu thêm sự đả kích hay tổn thương nào cả. Em đã rất đau và rất sợ cảm giác để yêu một ai đó trở lại sau cuộc tình vừa qua không mấy tốt đẹp.

Tình yêu đối với em bây giờ quả là rất xa xỉ. Em không dám chắc rằng có thể sẽ đáp lại lời yêu với anh. Có thể trong tương lai sẽ có một ai đó tốt hơn anh xuất hiện trong đời em và làm em rung động và muốn được yêu. Nhưng còn hiện tại bây giờ thì...xin lỗi...em chẳng muốn nhận lời yêu từ anh.

Nên anh à, xin đừng yêu em. Xin đừng nói lời yêu em.

Mặc dù anh nói hay lắm và ai cũng bảo anh là một người rất thân thiện, ai cũng muốn làm quen nhưng không hiểu sao em luôn có một cảm giác e dè và sợ sệt khi đứng đối mặt với anh hoặc là đứng từ xa nhìn anh. Y như rằng có một giọng nói trên cao bảo em đùng có lại gần anh. Có thể anh cho là có gì đâu mà phải sợ nhưng em chẳng thể nào thoát khỏi sự ám ảnh đấy. Ngay cả việc làm bạn bình thường giao lưu, em cũng không thể làm được. Nên những lúc anh đến bắt chuyện với em, em chỉ miễn cưỡng đáp trả cho lễ phép và không muốn nói gì nhiều.

Giá như anh đừng nói ra ba từ "Anh Yêu Em" thì em sẽ chẳng khép kín trái tim em và lảng tránh anh như vừa gặp ma vậy. Anh càng muốn lại gần em, muốn tìm hiểu em thì em sẽ càng chạy xa anh hơn đến lúc anh chẳng với tới được. Như vậy, anh có đủ kiên nhẫn chờ em mở lòng với anh?

Em cho rằng, phải là một người hết sức kiên nhẫn thì mới đủ bản lĩnh để em mở rộng trái tim của em và chấp nhận yêu người.

Có lẽ vì tuổi thơ của em đã trải qua rất nhiều chuyện, và gia đình em đổ vỡ khiến cho ba mẹ em đưa ra quyết định ly hôn.

Giá như anh đừng nói yêu em ngay, anh cứ kiên nhẫn và đến thật tự nhiên nói anh muốn làm bạn với em thì em sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý.

Nếu cho em quay về thời điểm ấy, em ước gì có thể nói với anh như thế. Nhưng thực tế em chẳng làm được và em đang viết bức thư này gửi đến cho anh.

Nếu lời yêu thương của anh vẫn còn và anh thật lòng muốn, em có thể hỏi anh này được chứ?

Anh...anh có thể chờ được em không? Chờ cho em và cho em thêm thời gian. Anh làm được không?

Nếu bây giờ anh nói anh có thể chờ thì em sẽ bằng lòng cho anh cơ hội. Nhưng tiếc thay, em chẳng còn muốn làm quen với anh nữa rồi.

Đơn giản thôi.

Có lẽ anh và em, chúng ta không hợp nhau đâu.

Anh chẳng thể hiểu cho em, vì những lúc em cần anh muốn chia sẻ thì anh bận công việc.

Em có thể hiểu công việc là quan trọng đấy, nhưng ngay cả vài phút anh cũng chẳng chịu dành cho em thì em nghĩ em không thể chấp nhận lời yêu thương của anh.

Xin lỗi anh, vì em hiện tại không thể yêu một ai.

Trái tim của em nó mong manh như pha lê, có thể vỡ lúc nào chẳng hay.

Em cần một người hiểu và em cần một người thương có đủ kiên nhẫn thương em vì em là chính em. Chứ em không cần người thương cứ bắt em trực chờ bên chiếc điện thoại để mong anh gọi tới.

Xin lỗi, và anh à, đây là lời sau cùng em muốn nhắn gửi:

Đáng lẽ anh không nên yêu em. Thật sự không nên anh ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net