Chương 2: Ở nơi ấy huynh có nghe thấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay bọn họ chờ tin Nhị Bảo nên đã cùng nhau sống và làm việc rất vui vẻ trong căn nhà này.

[Buổi trưa độ khoảng giờ thìn]

"Mộng Dao à,để ta phụ muội phơi y phục nhé".Gương mặt vui vẻ của vị công tử như đang khẩn xin được giúp đỡ cô

Cô lại chẳng nghĩ nhiều"Cũng được nhưng huynh biết làm không đấy"

"Không biết thì có thể học,ta không phải bất tài vô dụng".

"Thôi được rồi ,vậy lại giúp muội đi" (Thật ra nếu để huynh nói tiếp thì muội chẳng hiểu gì,mà lại cứ thích nghe huynh nói nhưng giờ thì không thuận lợi).Điều này là suy nghĩ  của Mộng Dao

" Hahaha.Hổ cái muội từ khi nào lại biết làm những việc này,từ lúc đến đây muội đã làm cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Quả thật ta chẳng tin vào mắt mình".Từ sau nhà bước ra ,cười cười nói nói nhưng lại không biết đã phá đi khung cảnh lãng mạng của hai người.

" Huynh cứ yên tâm còn rất nhiều bất ngờ dành riêng cho huynh nữa đấy".Cô không chịu được cách trêu ghẹo của hắn bèn tức giận mà quát.

Hắn lại nhanh trí ứng phó,tiến lại gần Nguyên Phương vỗ vai và nói:"Thôi ta không cản trở Vương thiếu gia và Đồng cô nương nữa, ta đi tìm Uyển Thanh xin nhờ được giúp đỡ đây.Hahahaha..." 

"Ngươi"

[Dưới nhà bếp,Uyển Thanh đang chuẩn bị thức ăn]

" Muội xem làm quá sức mồ hôi đã ướt cả khuôn mặt ,còn có mùi khói làm sao hít thở thoải mái được đây".

"Ui không sao.Mà cũng đã hết củi rồi huynh vào rừng kiếm thêm được không?"

"Không được.Ta muốn ở bên muội cứ để công tử kia dẫn theo nha đầu ngốc đó đi là được rồi"

"Huynh...".

'Có vương công tử muội cứ yên tâm ta tin chắc sẽ không sao"

...

"Được rồi,để muội và huynh ấy đi"Mộng Dao như hiểu được gì đó nói cho qua chuyện

'Hổ cái từ khi nào muội nghe lời đến vậy chứ'.

"Thôi hai người đi mau đi kẻo trời tối"Uyển Thanh lên tiếng

"Ừm"hai người họ gật đầu rồi nắm tay nhau lên đường.

Không gian yên tĩnh một chút,Địch Nhân Kiệt nói"Không biết muội ấy phải chịu bao nhiêu cực khổ nên mới có thể hiểu chuyện và trưởng thành như ngày hôm nay".

Uyển Thanh xót xa nói"Muội ấy đang cố chịu đựng đấy thôi.Ban đêm ngủ cùng muội ấy muội đã thấy muội ấy chắc gặp ác mộng , trên trán mồ hôi cứ rơi,ướt đẫm cả vai,miệng thì cứ mãi gọi tên từng người chúng ta.Chắc vất vả lắm mới có thể vượt qua được.Muội ấy cực khổ rồi."

"Thế Nguyên Phương có biết không?"

'Muội nghĩ chắc là huynh ấy đã biết rồi,chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem sự việc sẽ  như thế nào đã'

...

Giữa rừng trúc có hai con người nắm tay nhau đi qua từng khẽ lá.Trên lưng người nam tử vác một  bó củi,cánh tay siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô nương.Vị công tử này trên cả một đoạn đường đi lúc nào cũng bao dung che chở cho cô.

Cô nương lên tiếng:"Huynh sao đi nhanh thế,ngồi xuống nghĩ một lát đi,muội cảm thấy mệt"

"Muội mệt sao ,vậy ta ngồi tạm vách đá đối diện nha".Cả 2 bước lại tảng đá cùng nhau ngồi xuống, bất chợt cô nương vấp ngã,cánh tay dùng lực mạnh kéo cô nương vào lòng mình.Hình như lực tay khá lớn và bước chân lắc lư không vững đã làm cho cả hai ngã xuống.Cô nương ta lúc bấy giờ nằm trên người vị công tử,đầu dựa trên ngực chàng,tình cảnh bấy giờ thật khó diễn tả nỗi.Cô vội vã bật dậy lo lắng hỏi chàng:"Huynh không sao chứ,muội xin lỗi,muội không cố ý" (mặt cô lo lắng nên không để ý chuyện gì cả).

"Không ta không sao" .

"Để muội đỡ huynh đứng lên" (vừa dứt câu cô liền kéo tay hắn lên)

"Chúng ta về thôi ,để kẻo bọn họ lo lắng,ta sẽ cổng muội"

"  Ừm!"

Bỗng cô la lên" A! muội quên mất ,hay huynh cứ về trước đi muội để quên đồ ở chỗ vừa nảy ta vừa đi qua,giờ muội quay lại lấy ,nhanh lắm huynh đừng lo."

" Không.Ta không về ,ta sẽ theo muội."

"Sao chứ.Thôi vậy huynh cứ ở đây đợi muội , muội đi sẽ về ngay thôi"

"Ừm,vậy cũng được nhưng muội hứa phải nhanh lên đó" vẻ mặt lo lắng 

"Muội biết rồi." (nói xong chạy đi một mạch)

Sao trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an hay vì ta suy nghĩ quá nhiều.(đây là suy nghĩ của Nguyên Phương)

Mộng Dao chạy tới vách núi,phía dưới là con sông dài không sâu lắm nhưng rất siết.Cô nghĩ Nếu rơi xuống đây không biết ta còn có thể sống sót không?

" A.Đây rồi.cuối cùng cũng tìm được rồi".Thì ra cái mà cô muốn tìm là cây huyết dụ

p/s:cây huyết dụ có vị nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng bổ huyết, tiêu ứ, cầm máu dùng chữa chứng kiết lỵ, rong kinh, phong thấp nhức xương, xích bạch đới...

Lúc nảy ngã Nguyên Phương dùng lực mạnh để che không cho cô bị thương nhưng đổi lại tay chàng đã bị trầy sướt nghiêm trọng.Cô ngốc này tuy bề ngoài không để ý nhưng thực chất là rất quan tâm.

"Hà,loay hoay nảy giờ cuối cùng cũng tìm được,thôi về nào"

Vừa quay đầu lại cô thấy một con chó sói ngay sau lưng,răng nanh nó dài,nước vải thòng thọng,móng vuốt sắc bén có lẽ con chó này đã mấy ngày không ăn gì rồi nên hôm nay đành làm liều xuất hiện vào giờ này.Chứ làm sao xuất hiện vào giờ này được giờ cũng chỉ mới giờ thân thôi mà.

Con chó từng bước chậm rãi tiến về phía cô,nó càng tiến cô càng thụt lại nhưng đường đã cụt rồi mà con chó cứ nhe răng tiến tới.Hoảng sợ quá cô hét toán lên"Nguyên Phương" 

Bấy giờ tâm trạng hắn bất an liền thoáng nghe được tiếng vọng của vách núi,khó chịu chàng vội đi tìm cô nương. 

Con chó cứ tiếp tục tiến tới như thách thức cô :"La đi,kêu đi, nơi rừng sâu này chả có bóng người có kêu cũng vô ích"

Gần rồi,gần lắm rồi chỉ cách một bước chân thôi.Cô mất đi lí trí bèn nhảy xuống vách núi Thà nhảy xuống cơ may còn có con đường sống chứ tiếp tục thế này e rằng...Cô từ từ như thế lao xuống và rơi vào dòng nước điên cuồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net