Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đoản : Bất Oán
Đời bạc bẽo

..hay .. 

tình người lạnh lẽo ...

Nhận được gì ,ngoài chữ ...
Biệt Ly !
---

"Sự dịu dàng chàng trao ta,êm đềm tựa áng mây trôi. Lưu luyến soi bóng nơi mặt hồ vong tình. Nếu được quay lại ngày ấy ,ta còn có thể đem tuổi xuân xanh đổi lấy một đời bên nhau. Một khoảnh khắc cũng chưa từng hối hận ,trải qua bao phen thăng trầm vẫn đắm say . Càng yêu sâu đậm mới càng hiểu nỗi đau của chàng,đường về Tây phương xa xôi ngoảnh đầu nhìn lại,chỉ thấy một cõi mịt mờ. Giật mình nhận ra,còn ai lưu lại chốn này? Kiếm kiếm tìm tìm ,sao mãi vấn vương. Lời ước hẹn của hai ta ngày xưa ấy? Khi đó vầng trăng mông lung,ẩn trong những áng mây phiêu dạt.Sao ta chẳng quên được mảnh... tình này?

 "Trầm Bình ta sẽ mãi bên chàng " tiếng hát cuối cùng cũng dần dần tan vào làn tuyết trắng .

Tiếng gió gào thét xuyên thủng cả vùng trời phủ tuyết , từng bông tuyết bị thổi tung tan vào hư vô bất định như một dòng thủy lưu .

" Không..g...xin nàng đừng rời bỏ ta lại ." Trầm Bình hắn cả đời hắn chưa từng hối hận về điều gì ,nhưng lần này hắn hối hận , hối hận vì không thể bảo vệ nàng , và nói một câu " Ta Yêu Nàng " với nàng giờ hắn muốn nói nhưng liệu nàng có nghe thấy ?!

Nàng vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện . Liệu hắn có thể đếm hết !
Mở to mắt nhìn  nàng đỡ cho mình một nhát kiếm chết trước mắt mình hắn chỉ biết đứng nhìn . Nhìn nàng từ từ từng chút từng chút một ngã xuống đất , đôi chân hắn lúc đó lại như  đeo phải mấy tảng đá vậy không thể nào nhấc lên mà chạy thật nhanh , thật nhanh tới cứu nàng 

Hốc mắt hắn hằn lên nhưng tia máu , gương mặt anh tuấn ngày nào giờ đây của hắn không khác gì một con thú hoang , tuyệt vọng , cô đơn , lãnh huyết .

Khi hắn chạy tới bên nàng nhìn gương mặt tiều tụy của nàng , ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng thì y mới biết đc những việc nàng làm cho hắn , ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve làn da tái nhợt của nàng , gương mặt thân thuộc ngày nào giờ sao lại xa lạ đến vậy ? Nụ cười như hoa , ánh mắt như tình nhìn hắn ngày ấy hắn không còn được nhìn nữa rồi ...
" Vô Ưu tại sao nàng lại ngốc như vậy ? Tại sao ? Nàng trả lời ta đi ! " Hắn gọi nàng , hỏi nàng nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc của một cơ thể lạnh lẽo , cùng tiếng gió đông rít gào. 

Mái tóc đen của nàng  dần dần chuyển thành màu trắng, phiêu du trong gió điểm cùng những bông tuyết trắng xóa thân thể nàng lạnh như một phiến băng ngàn năm .

Từng hơi thở , cùng những giọt lệ lắn dài trên gò má hắn .

Đứng dậy, bế nàng lên đi về nơi có ánh nắng mặt trời y tin nằng ánh nắng sẽ làm cho cơ thể nàng ấm lại , sẽ như vậy ...

Dưới nền tuyết trắng xóa những vệt máu đỏ sẫm ngấm hòa làm một với màu trắng của tuyết . Giữa sự sống và cái chết chúng chỉ cách nhau một cái chớp mắt mà thôi .

Cuộc giao tranh đẫm máu cuối cùng kết . Mặc dù y đã lấy lại được những gì thuộc về mình : Ngôi vị , giang sơn , quyền lực nhưng y lại không có được nàng thì giờ chúng cũng chỉ là vô nghĩa .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net