Chap 1: Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian đón xuân với các hoạt động sân khấu và phim ảnh Tết, làng giải trí lại nhộn nhịp với vô vàng thông tin từ nghệ sĩ này sẽ làm gì, đi đâu...v..v.. Sau hơn hai tháng đầu năm chạy lịch giữa các thành phố hoàn thành phỏng vấn lưu diễn, tháng ba này sau khi về " đất nhà " Diệp Hàn lại bắt đầu cho việc sáng tác album. Tính cách đòi hỏi sự hoàn hảo cao nên chỉ một album mà từ mùa hè năm trước đến đầu năm nay vẫn chưa có ý định ra mắt. Lần này, Diệp Hàn dự kiến sẽ sáng tác hai bài hát làm bản chính, mấy ngày trước phải đi Pari dự fashion weeks, sau đó lại đắm chìm vào đống tài liệu cty. Hiện tại đang chìm trong biển âm nhạc, soạn ca khúc thứ hai... Nhà của Diệp Hàn đang ở là một căn biệt thự với lối kiến trúc đơn giản, hoà hợp thiên nhiên và an ninh cao, thông thường về phố P sẽ nghỉ ngơ ở đây.
Phòng " âm nhạc " phủ một màu trắng, trên vách treo các loại đĩa nhạc, bài hát, cạnh cửa sổ thủy tinh là chiếc piano đen; chàng trai với chiếc quần thể thao đen và áo phông trắng một phong cách tự tại nhưng lại hoà hợp với không khí xa hoa trong căn phòng. Diệp Hàn vừa cầm bút ngoệch ngoạc trên giấy lại ấn ấn phím đàn, tập trung hoàn toàn, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Diệp Hàn dừng hoạt động nhìn lướt qua di động, vô biểu tình nghe máy:

- Alo? Việc gì?

Đầu dây bên kia Sở Hình nhìn thông tin lịch trình rồi nghiêm túc nói:

- Diệp Hàn, sắp tới cậu sẽ phải tham gia một bộ phim truyền hình, tôi đã chọn vài kịch bản, trong đó lời mời của đạo diễn Tần có thể xem qua,....

- Được, gửi tôi kịch bản...

Sở Hình bên kia xem xét chút rồi nói tiếp:

- Nếu đồng ý, cậu sẽ thửa vai nam chính trong buổi " khai mạc " casting của ông ấy.

- Còn gì nữa không? - Diệp Hàn lành lạnh lên tiếng.

- Còn có, cậu có 2 buổi quay chụp cho pazzar và do Fila tài trợ

- Ừ...

Sau khi nghe điện thoại anh không khỏi suy xét có nên tham gia phim không? Nói đến đạo diễn Tần khá khó tính, kịch bản vào tay ông đòi hỏi hoàn hảo rất cao. Lúc trước hợp tác được ông chỉ dẫn không ít, ngoài đời cũng thân quen vì tính cách Tần đạo quang minh chính đại nên nếu ông ấy ngỏ ý ... chắc sẽ xem xét kịch bản...
----------------------
----------------------

Thời tiết tháng ba không quá nóng nhưng cũng không đẹp gì mấy, chiếc BWM vụt băng băng trên đường đầy phóng khoáng. Nhìn dòng xe bên ngoài, Hạ Sâm có chút chóng mặt nên quay vào trong nằm nghĩ, thở dài:

- Azii, năm nào cũng vậy....

Trợ lí Trầm Nhi ở phía trước nghe thấy liền bĩu môi:

- Đầu năm có nhiều " tài nguyên " phải nắm bắt, chẳng lẽ anh lo nhiều vai diễn à? người ta muốn còn không được...

- Năm trước cậu chỉ có vai điện ảnh là vẻ vang, truyền hình yên lặng như vậy, cần bù đắp.... - quản lí người đại diện Trịnh Kì lại quay xuống bổ sung thêm.

Nghe họ nói Hạ Sâm cũng bỏ ngoài tai, chỉ than một câu thôi mà sao nhiều việc vậy. Hôm nay, cậu phải tham gia buổi " khai mạc " thử vai của đạo diễn Tần, lúc đầu khá phân vân nhưng sai khi xem kịch bản cũng cảm thấy ổn mặc dù đến giờ cũng chưa xem hết 5 tình tiết. Hạ Sâm thường không thích ngồi hàng giờ chọn kịch bản, chỉ tiêu của cậu là không quá lố lăng, thiếu não thì đều ổn. Bộ phim này có bối cảnh khá mới với cậu, thể loại cũng không giống trước nên muốn thử xem sao.
-------------
Cty Hồi Viễn - intertaiment

Chỉ là thử vai nên không công khai với fan dù vậy cánh phóng viên cũng rất đông. Vừa xuống
xe đã bị vay hỏi :
' Hạ Sâm sẽ vào vai gì? Cậu dự định nhân vật gì? '
' có lòng tin mình sẽ thành công không? nghe nói Tần đạo rất kén chọn... '

Lòng tin cái em gái mấy người? casting mà còn hỏi vậy?. Hạ Sâm không khỏi nói thầm sao họ thật nhây, hỏi gì đâu không; đường đến phòng chờ cũng toát cả mồ hôi... Vừa vào cậu đã nhanh chóng tìm góc sofa an vị, một bộ tránh làm phiền đến. Trịnh Kì và Trầm Nhi còn chưa tìm được chỗ ngồi đã thấy boss nhà mình đang yên vị bên điện thoại....dáng ngồi chéo chân đầy lười biếng nhưng trong hoàn cảnh này lại là kiêu ngạo a...
Trịnh Kì lập tức đen mặt đi đến, nghiêm túc nói:

- Hạ Sâm, cậu nên thân thiện chút, xung quanh không phải tiền bối thì cũng là sao có tiếng, thỉnh thoảng cũng chào hỏi đi...

Hạ Sâm cả mặt cũng không nhấc lên chỉ thuận miệng " ừ " một tiếng. Trịnh Kì cũng biết cậu trước giờ luôn như vậy, lần này cậu lại không nghe lọt tai; nhưng trong showbiz cần phải có quan hệ rộng rãi và ấn tượng tốt nên không thể cứ đơn độc như vậy, cũng để tránh ấn tượng xấu.
Nói thêm vài câu hướng dẫn nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu khiến hắn bốc khói, cố hít thở một hơi rồi hắn ngồi xuống gằng giọng nhắc nhở:

- Hạ Sâm, coi như tôi xin cậu đi, phía công ty cũng đã kêu cậu thay đổi hình ảnh, còn không giao tiếp chút được sao? người ta sẽ nghĩ cậu tự kỉ mất....

Lúc này Hạ Sâm mới dừng động tác ngẩng đầu lên nhìn vị quản lí vài giây, rồi gật gật đầu tiếp tục chơi game. Bên này Trịnh Kì mặt đen lại muốn bộc phát chữi rủa nhưng không được, nghẹn lời một lúc đứng dậy bỏ đi

- Mặc kệ cậu

Hạ Sâm chỉ liếc mắt một cái rồi thoải mái dáo dát tìm xung quanh một lượt... sao hạng B, A rất nhiều cũng có không ít diễn viên mới nhưng không ai vừa mắt. Ai ai cũng bận rộn tìm người làm quen huyên náo, thật không hợp tính của Hạ Sâm. Nhưng lời của safft nếu bỏ qua cũng không hay lắm, dù gì quản lí nói cũng không sai.... nhưng không tìm ra đối tượng.

Bỗng ngoài cửa lại truyền đến một trận ồn ào không kém. Người đến là Diệp Hàn, một thân đồ Moschino áo sơ mi đen, áo khoát Burberry; nhan sắc thu hút vừa vào cửa đã kéo theo không ít ánh mắt. Nhìn quanh một lúc, bỏ lại vị trợ lí bên cạnh Diệp Hàn một mình đến góc sofa cuối phòng ngồi.
Trùng hợp là cạnh bên chỗ của Hạ Sâm chỉ cách nhau có một tay vịn. Vốn không thích sự huyên náo này lại càng không nhu cầu giao tiếp nên hai người ngồi như tách xa xung quanh. Liếc thấy Hạ Sâm cũng không nói gì, chỉ lo chơi di động nên anh cũng tự nhiên mà lấy kịch bản ra xem.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi? - Hạ Sâm bỗng xoay qua hỏi. Ngồi một lúc nhận ra người kia cũng không có náo nhiệt lại ngồi gần nên cậu thuận tiện chào hỏi luôn.

- Tại lễ trao giải.. - anh hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi, lúc vào đến giờ chỉ bộ lạnh nhạt không tiếp chuyện kia.. mà anh lại chẳng hơi lo, không bị làm phiền còn mừng. Dù vậy vẫn đáp trả cho có lễ...

- à.. tôi là Hạ Sâm, vinh hạnh vì lại gặp, chúc may mắn,... - nói xong một hơi giới thiệu, cậu lại cầm di động không đợi trả lời. Nhận ra người kia không ý tiếp chuyện cậu cũng chẳng nói nhiều, vì nhiệm vụ mới nói ...

Thật ra Diệp Hàn dù có vẻ lịch sự và nụ cười chuyên nghiệp nhưng ai tiếp xúc rồi cũng biết anh rất khó gần, thậm chí là lạnh lùng đa phần vô biểu tình. Sau khi đợi cậu nói xong lúc lâu Diệp Hàn mới nâng mắt nhìn qua.. rồi lại im lặng quay đi. Tự bắt chuyện rồi lại thiếu kiên nhẫn tiếp chuyện, nghĩ gì vậy?!

Hơn một giờ sau, cửa phòng lại mở ra, một nữ nhân viên lễ phép gập người chào, rồi tươi cười:

- Cảm ơn các vị đã tham dự, theo số ghi danh mỗi lần 5 người vào.... bây giờ mời Diệp Hàn và Hạ Sâm theo tôi đến gặp đạo diễn.

Trong ánh nhìn phức tạp của mọi người hai người cùng tiêu soái ra khỏi phòng. Họ cũng không ngạc nhiên gì vì khi đạo diễn tự gửi lời mời thì cũng phần nào định dạng vai diễn cho cả hai, nên hôm nay cũng có lẽ là đến xem kết quả phù hợp hay không? Phòng đạo diễn ở tầng 4, vừa vào cửa đã thấy Tần đạo và một vài nhân viên quay chụp, gặp hai người ông cũng cười chào hỏi:

- Tiểu Diệp, Tiểu Hạ, hai cháu khoẻ chứ ?

Tiểu Diệp? nghe danh xưng này cậu bất giác quay qua nhìn người bên cạnh, và bất ngờ anh cũng đang nhìn lại cậu. Tiểu Hạ?
Dù ánh mắt đôi bên đều vô cảm cũng không khỏi quẫn bách quay đi. Diệp Hàn gật đầu nói:

- Vâng, khoẻ

- Cháu cũng khoẻ - Hạ Sâm tiếp lời. Nếu anh từng được Tần đạo chỉ dẫn thì cậu cũng là vãn bối được ông ấy dạy dỗ, đều là chỗ thân quen nên ông ấy mới dùng danh xưng gọi như vậy. Nhưng nhìn thế nào hai người cũng không hợp với phụ từ Tiểu kia!!

- Được rồi, diễn xuất của hai cháu ta rõ, vai diễn ... như ta đã nói trước đó, hôm nay sẽ thử tạo hình ta cần xem độ phù hợp rồi quyết định luôn.

- Vâng... - Cùng lúc lên tiếng, xoay qua nhìn nhau x2, đấu mắt 2giây rồi lại lập tức quay đi.

- Được, vậy hai đứa vào phòng hóa trang đi...

Hai người không nhiều lời cúi chào rồi một trước một sau đi, dáng đi và bóng lưng của hai người lạ khiến đạo diễn có chút ánh sao trong mắt.... đồng đều ! !
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC