Chú Kim tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Kim Taehyung trở về nhà sau cuộc gặp gỡ Jungkook. Vừa vào tới phòng khách đã thấy hắn ngồi chình ình dưới sàn nhà với mớ vỏ bánh snack hỗn độn bên cạnh. Ông lắc đầu ngán ngẫm, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy. So với hắn thì cái thằng bé trẻ con Jeon Jungkook kia còn trưởng thành hơn nhiều.

" Ê, đứng dậy coi."

Ông Kim đi ngang dùng chân đá vào mông hắn cái bốp, còn liếc nhìn một tí mới đi qua.

" Ba đi đâu về vậy?"

" Kệ tôi, anh hỏi làm gì?"

Kim Taehyung tròn mắt ngơ ngác nhìn theo ba mình, vốn vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì. Ba Kim đi lộc cộc vài bước nữa thì chợt đứng lại. Ông im lặng không nói gì, chỉ chầm chậm nhìn vào bức ảnh cưới thật lớn treo ở giữa nhà. Bức ảnh một người đàn ông Thái Lan tuấn tú cao lớn, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy của một người phụ nữ Hàn Quốc xinh đẹp khả ái.

Tình yêu là không có tiêu chuẩn.

Có lẽ vậy.

" Kim Taehyung."

" Dạ ba?"

Hắn chậm chạp đứng dậy nhìn bóng lưng ba mình. Thấy được bờ vai của ông khẽ xuôi theo một hơi thở.

Không phải thở dài, mà là thở phào.

" Chọn rồi có đúng không?"

Kim Taehyung mỉm cười trả lời.

" Dạ chọn rồi."

Cuộc đời con người luôn đứng trước lựa chọn. Cũng có rất nhiều lựa chọn. Đáng ra nên suy nghĩ chính chắn rồi mới lựa chọn. Nhưng sẽ có một vài thứ, cứ chọn trước rồi mới nghĩ vậy.

Bởi vì vượt lên trên lựa chọn, chính là sự ưu tiên.

Ông Kim chậm rãi xoay người lại nhìn đứa con trai của mình. Đôi mắt đó giống mẹ hắn vô cùng. Rất cứng cỏi, nhưng cũng rất ôn nhu. Làm ông nhớ tới một khoảng thời gian vui vẻ cùng cô sinh viên bán hoa anh đào. Cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Ông trầm giọng nói với hắn.

" Nếu đã chọn rồi thì không được hối hận."

" Nhất định không hối hận."

Ba Kim cười nhẹ, bước tới vỗ lên vai hắn một cái. Ông muốn nói vài lời với hắn, như vài điều dặn dò của một người cha giành cho con trai mình trước khi bước vào một cuộc sống tự lập.

" Nhà xây rồi không đẹp vẫn phải ở, cây trồng rồi không tốt vẫn phải chăm. Con người luôn là có tốt cũng có xấu. Bây giờ con lựa chọn người bạn đời của mình là ai ba không quản nữa. Chỉ là yêu thương thì nên học cách hòa hợp. Con người trân trọng nhau ở tấm lòng, con người thương yêu nhau tử tế là chân thành."

Kim Taehyung cúi đầu, xem ra một người đàn ông dù có cứng rắn hung tợn đến đâu. Nhưng khi nói về cái cách họ giành cho người mà bản thân mình yêu thương nhất, vẫn là một loại thái độ trân trọng nâng niu.

" Dạ, con hiểu rồi."

" Ừ, ừ."

Ông Kim gật đầu, rồi lại chầm chậm quay người muốn đi lên cầu thang. Nên nói cũng đã nói, Kim Taehyung không thích đấu đá, vậy thì sống bình dị êm ấm cũng tốt.

Hắn từ từ nhìn theo từng bước chân của ba mình. Có lẽ ba cũng thật sự già rồi, già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Kim Taehyung cười tươi rói, bèn nói vọng lại thêm một câu.

" Ba! Cảm ơn ba."

" Cảm ơn cái gì?"

" Cảm ơn ba đã yêu mẹ con suốt đời!"

Ông Kim bật cười, không quay lại nhìn hắn mà lặng lẽ đi lên lầu. Ba Kim là một người ngoài lạnh trong nóng. Dù Kim Taehyung có phá phách như thế nào, ông vẫn âm thầm yêu thương đứa con trai này một cách vô bờ bến. Ông có ba người con, nhưng ông không chỉ xem chúng là con trai. Đó là ba vì sao sáng giữa ngân hà của ông và vợ mình.

Bởi vậy Kim Taehyung biết chắc chắn rằng khi ba hắn gặp Jungkook rồi thì sẽ không bao giờ ngăn cản hắn nữa.

Chính vì chỉ cần nhìn thấy Jungkook, thấy sự ngây thơ nhưng cứng cỏi đó. Thấy được cái tình cảm của một kẻ như hắn giành cho em. Ba hắn sẽ nhìn thấy lại được những năm tuổi trẻ của ông và mẹ.

Một tên giang hồ lang thang vô tình gặp được một cô gái bán hoa anh đào bên cổng trường học ba mươi mấy năm về trước.



" Ê!"

Kim Taehyung quay lại nhìn hai người anh trai của mình đi vào từ bên ngoài. Cả hai đều làm ra thái độ không thân thiết với hắn, cũng làm như rất không thích hắn. Thì đã là chuyện quá thường xuyên rồi, Kim Taehyung cũng không thèm để bụng.

" Kêu em làm chi?"

" Thì... ba nói sao?"

Kim Taehan không nhìn hắn nhàn nhạc hỏi. Kim Taehyung cũng chỉ từ từ thuật lại lời ông Kim vừa mới nói với hắn. Cả hai nghe xong cũng chỉ ậm ờ qua loa rồi thờ ơ đi qua mặt hắn.

Kim Taehyung nhún vai một cái, cho hai tay vào túi quần xoay người bỏ đi.

" Taehyung."

" Hả?"

Kim Taehuy lúng túng gãy gãy đầu. Mắt nhất quyết không thèm nhìn hắn lấy một cái. Tuy có hơi ngại, nhưng vẫn nói với hắn.

" Nhớ sống vui."

" Là sao?"

" Sao là sao, thì sống cho vui vẻ vào. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn có chuyện gì không thể giải quyết được thì nói với tao."

Kim Taehyung bật cười, đúng thật là. Hắn quay sang anh ba, người này cũng lúng ta lúng túng không kém. Từ nhỏ đã không nói chuyện hòa hợp được với nhau, giờ nói mấy lời tình cảm này đương nhiên là khó khăn rồi.

" Còn anh thì sao? Không có gì muốn nói với em hả?"

" Nói..nói gì?"

" Vậy thôi."

" Nè!"

Kim Taehan đẩy vào tay hắn một cái phong bì.

" Gì đây?"

" Thì tiền đó, tiền anh ba cho. Đã là anh thì phải biết cho tiền tiêu vặt cho em mình chứ. Lấy đi mua cái gì cho người yêu thì mua."

Kim Taehyung híp mắt cười. Thật ra các anh của hắn lúc nào cũng quan tâm hắn cả. Chỉ có điều ngoại hình có hơi khác nhau, nên thành ra không tránh khỏi không hợp nhau lắm. Nhưng lúc nhỏ đi học ở trường Thái, những bọn kì thị hắn là con lai Hàn Quốc đều bị hai anh trai hắn âm thầm đánh cho nhừ tử hết. Kim Taehyung đều biết, đều ghi nhận.

" Em cảm ơn hai anh."

Lần đầu nghe thấy một câu nói đàng hoàng từ đứa em trai của mình. Hai người kia không tránh khỏi cảm động.

" Nhớ tỏ tình cho được, thằng nhỏ đầu dừa đó dễ thương."

" Biết rồi."


____________

" chú Kim!"

Jeon Jungkook đúng thật là mừng rỡ ra mặt. Ông Kim không thất hứa, đã không đòi lại Kim Taehyung.

Cũng đã một thời gian rồi không gặp lại, Jungkook tuy nhìn từ xa nhưng vẫn cảm giác được Kim Taehyung ốm đi.

Hắn thấy em chạy ra từ trong nhà, không cần biết là thế nào liền dang tay ôm lấy Jungkook vào trong lòng mình. Dúi mặt vào cổ Jungkook hít một hơi thật sâu trước đã.

Kim Taehyung im lặng siết chặt lấy Jungkook, ước gì cảm giác ấm áp này sẽ lưu mãi trong tấm trí hắn.

" Chú sao vậy? Chú mệt à?"

" Tôi nhớ em."

Jungkook hơi khựng người, nhưng rồi cậu cười xòa. Nâng mặt Kim Taehyung lên, nhẹ nhàng nói với hắn.

" Có phải ý chú là nhớ món mà tôi nấu đúng không? Vậy thì mau vào nh.."

" Tôi nhớ em."

Jungkook im lặng, nụ cười khẽ thu lại. Đúng thật là cậu có nhớ Kim Taehyung, có lo lắng, có trông chờ, có mông lung.

Jungkook đã từng nghĩ khi hắn quay lại sẽ nấu món gì cho hắn, cũng có suy nghĩ cả hai sẽ cùng xem chương trình gì. Cũng suy nghĩ cả hai sẽ làm gì vào cuối tuần, có nên đi mua quần áo. Có nên cùng chăm sóc cây, cùng giặt quần áo. Thậm chí còn nghĩ rằng cả hai sẽ nói gì với nhau khi đi ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Nhưng chưa từng suy nghĩ rằng cả hai sẽ là gì của nhau.

Jungkook trẻ con, nhưng không ngu ngốc. Kim Taehyung nói hắn nhớ Jungkook, Kim Taehyung ôm lấy Jungkook. Kim Taehyung lén lút hôn lên cổ Jungkook một cái thật nhẹ nhàng âu yếm.

Kim Taehyung ôn nhu nhìn Jungkook.

Cậu hiểu rõ tình ý này.

" Tôi nhớ em."

Kim Taehyung lặp lại, nhưng Jungkook chỉ cười cười cho qua.

" Câu nói này là nên nói với người chú yêu."

" Tôi yêu em."
























" Xin lỗi Taehyung."

"..."

" Tôi chỉ xem chú là người nhà mà thôi."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net