Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hoà chậm rãi ngồi trên bàn học, nhìn những dòng chữ viết bằng mực đen nhăm nhít khắp bàn, sau đó quay ra nhìn những người xung quanh mình, bọn họ đều đang thích thú nhìn cô, chờ xem biểu cảm phát điên của cô. Nhưng đối diện với những dòng chữ đó, Mạch Hoà chỉ vờ như không thấy, lấy sách vở ra, lặng lẽ ngồi học. Làn da cô trắng nhợt, đôi mắt là quầng thâm trũng sâu, môi khô nứt nẻ, trên cánh tay khẳng khiu là những vết rạch chi chít.

" Cô ta là kẻ điên, nghe nói cô ta thường xuyên phải đi kiểm tra, giám định tinh thần."

" Một kẻ thần kinh vậy mà cũng đi học... có ngày cô ta nổi điên lại giết chết chúng ta."

Tiếng xì xào của mấy người khác lại bắt đầu rầm rộ. Đối với Mạch Hoà, những người đó chỉ xem cô là một kẻ tâm thần không ổn định. Ngày đầu tiên vào lớp đã mang theo giấy giám định thần kinh để mong bạn cùng lớp chiếu cố.

"Nghe nói cô ta từng phát điên ở trường cũ, đẩy ngã bạn học xuống cầu thang khiến người đó gãy xương sườn."

" Chả trách... dị như thế."

Một cô gái đi vào lớp, tiến thẳng tới bàn của Mạch Hoà, " Mày... đi mua cho tao chai nước."

Mạch Hoà nhàm chán nhìn cô ta, sau đó xem như không quan tâm.

Cô ả bị chọc giận, lôi dao găm ra, " Mày cứ phải để tao doạ thì mới chịu nghe lời nhỉ ?"

Ánh sáng bạc trên con dao khiến Mạch Hoà bị thu hút, ánh mắt chuyển dời lên khuôn mặt của kẻ đang cầm dao, sau đó môi khẽ nhếch lên.

" Có giỏi thì đâm đi !" Không ngờ tới Mạch Hoà sẽ nói như vậy, mọi người xung quanh đều nghĩ cô điếc không sợ súng, có kẻ còn khinh bỉ nhủ thầm mong con ả Tuyết Lan kia đâm cô thật.

" Mày đừng có thách tao ?" Tuyết Lan mặt mày sưng sỉa, cái con thần kinh này.

Xoẹt...

Máu nhỏ xuống bàn, sắc mặt Tuyết Lan đột nhiên biến sắc, cô ta không nghĩ Mạch Hoà bỗng nhiên phát điên, dí cổ tay vào con dao của cô ta, máu càng lúc càng chảy, có người hét lên. Lúc này bọn họ mới biết Mạch Hoà không hề đùa, rất nhanh đã gọi được bác sĩ tới.

Bác sĩ nhìn cảnh máu me trước mặt, lại kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của cô gái kia, ông nhanh chóng băng bó cầm máu cho cô gái đó, sau đó đưa tới phòng y tế. Vết rạch không sâu, chỉ cắt qua da, khâu năm mũi liền xong. Cả quá trình nữ sinh này còn không kêu đau, trên tay chằng chịt vết sẹo cũ.

" Bạn học, bác nói này, chúng ta nên biết yêu quý bản thân mình. Lúc cháu rạch tay nhất định sẽ không đau, thậm chí còn cảm thấy thoả mãn nhưng cháu nên biết vết rạch đó đã cứa một nhát vào tim bố mẹ cháu." Bác sĩ cẩn thận dán vết thương sau khi khâu lại, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Mạch Hoà vô cảm đáp lại, " Bố mẹ cháu mất rồi."

Bác sĩ nhất thời không nói nên lời, cô bé này đúng thật bất hạnh.

Mạch Hoà đi về lớp, tự giác lấy áo đồng phục lau máu, những người khác ái ngại nhìn cô, cô vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tan học, cô ôm áo đồng phục dính đầy máu, mang cặp rồi đi bộ ra về nhà. Đêm qua cô gặp ác mộng, vẫn là giấc mộng cũ, rất nhiều người hình dạng không rõ ràng, kẻ đầu rơi, kẻ mổ bụng không ngừng oán trách kêu cô đền mạng. Cô bật dậy vì quá kinh tởm nên ngày hôm nay mới mất sức sống như vậy. Đường về nhà khá xa nhưng cô vẫn đi rất từ từ, thậm chí còn có chút lơ đễnh.

" Bạn học !"  Có ai đó nắm rất chặt tay cô, máu chảy vỡ ra.

Mạch Hoà nhìn tay, đau thật...

Cậu bạn kia không nghĩ tới mình sẽ làm bị thương cô, " Tôi...tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Mạch Hoà chán ghét, thu tay về, " Chuyện gì ?"

" Tay cậu đang bị thương." Cậu bạn kia vẫn rất lo lắng.

" Tôi hỏi cậu gọi tôi vì gì ?" Mạch Hoà tức giận, giọng gằn lên.

Cậu bạn kia không nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy, do dự đưa cho cô chiếc áo đồng phục mà cô làm rơi, lúc này mới để ý, mặt trong áo đầy máu.

" Cảm ơn." Mạch Hoà lấy áo rồi lạnh nhạt nói qua loa, xoay người rời đi.

Cậu bạn kia ngây phỗng nhìn theo cô, sau đó có mấy người nữa đi tới, " Doanh Minh, cậu đuổi theo con nhóc đó làm gì ? Nó chính là nhỏ điên ở lớp 3 đấy."

Doanh Minh không đáp, nhìn xuống tay mình, có vệt máu mờ trong lòng bàn tay, cô gái đó nhất định rất đau.

" Cô ấy tên là gì vậy ?" Cậu hỏi.

" À...Mạch Hoà, tên hay vậy mà lại là kẻ điên."

Mạch Hoà...Doanh Minh không ngừng suy nghĩ, thật giống với tên của cô gái mà cậu thỉnh thoảng mơ thấy.

****

Mạch Hoà ngồi trong phòng tắm, con dao đặt dưới sàn dính đầy máu, bồn tắm càng lúc càng đỏ. Cô nhắm mắt lại, " Không đau chút nào."

" A Hoà, ta phải làm sao...phải làm sao đây ?"

" A Hoà."

" A Hoà."

...

" Bệnh nhân cắt cổ tay tự sát, đang trong tình trạng mất máu rất nặng."

" Trời ơi, cô bé này, không thiết sống nữa sao ?"

" May mắn cứu được."

" Bệnh nhân có vấn đề tâm lí nặng, tôi khuyên nên đưa vào bệnh viện tâm thần."

" Cô ấy đã nhịn ăn 2 ngày rồi."

" Mạch Hoà, cô có nhận ra ai đây không ?"

" Bệnh nhân 271, bỏ dao xuống !"

" Bảo vệ, có bệnh nhân cầm dao."

Mạch Hoà nhìn con dao trong tay, ánh mắt vô hồn, mấy người kia đứng xa cô, đúng rồi...cho dù là bác sĩ thì cũng sẽ sợ kẻ điên mà. Vào bệnh viện tâm thần được 2 tháng rồi nhưng vẫn chẳng thấy tiến triển, dao có cắt vào thịt cũng không đau, máu chảy cạn cũng bình thường.

" Không phải các người muốn tôi chết sao ?" Cô cười lớn, " Sao lại ngăn cản tôi ?"

" Bệnh nhân 271 !"

Mạch Hoà đứng bên bệ cửa sổ, cả người dường như chỉ cần ngả thêm chút nữa thì sẽ ra xuống, con dao sắc nhọn vẫn nằm trong tay nhưng lần này cô không muốn làm tổn thương mình nữa. Ánh nắng bên người khiến cô cảm thấy được linh hồn mình như đang được thiêu đốt, không đau đớn, không máu me, không cần nghe thấy ai gọi tên mình nữa.

" Mạch Hoà !"

Cả người chấn động, cô dần dần mở mắt, một người mặc áo blouse trắng rất cao đang tiến tới gần cô. Đôi mắt kia nếu chảy nước mắt thì sẽ rất giống với đôi mắt của người mà cô gặp trong giấc mộng, nếu khẩu trang kia tháo xuống chắc sẽ là một sống mũi cao và đôi môi mỏng.

" Mạch Hoà... đi xuống đây." Giọng nói này nếu đau khổ tuyệt vọng sẽ rất giống tiếng gào thét đến khản họng của người kia.

Cô nhìn chằm chằm người đó, anh đã đi đến ngay trước mặt cô, đoạt lấy con dao trong tay cô rồi vứt xuống, có lẽ vì lúc này không để ý nên lòng bàn tay đã có vết thương, cũng dần chảy máu.

" Không đau đâu." Mạch Hoà nói, không đau chút nào.

Người đó lấy bông lau máu cho cô, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng dường như sợ cô sẽ đau đớn. Mạch Hoà không nghĩ tên bác sĩ này lại ấu trĩ tới vậy, cho dù có nhẹ đến đâu thì rửa qua vết thương thì cũng sẽ đau.

" Lần sau, không được như thế." Người kia quấn một vòng băng cho cô, đôi mắt hổ phách dịu dàng ấy khiến cô chìm đắm.

" Tôi cũng biết một người có đôi mắt như này. Nhưng người đó lúc nào hai mắt cũng đỏ au, có lúc còn chảy máu." Mạch Hoà đưa tay chạm vào mặt anh, " Giọng người đó cũng giống anh nhưng không có bình thản như anh, người đó lúc nào cũng cầu xin."

Bác sĩ hơi im lặng sau đó giọng điệu bỗng nhiên thay đổi, " Đừng rời xa được không ?" Đôi mắt đỏ lên, giống như chứa đựng một tầng nước.

Mạch Hoà gật đầu, " Giống." Sau đó cô kéo khẩu trang của vị bác sĩ ấy xuống, đôi mắt hổ phách cùng sống mũi cao và môi mỏng, quả nhiên giống như cô dự đoán. Người này và người mà cô luôn mơ ấy giống hệt nhau.

Bác sĩ ấy bắt lấy tay cô, đem lên môi của mình, hạ xuống một nụ hôn nhẹ, ánh mắt vẫn giữ ánh lệ, " Có phải người mà em luôn mơ ấy tên Chính không ?"

Ồ, bác sĩ tâm thần bây giờ còn có cả thế này nữa sao, không ngờ đoán được đúng cả tên của người đó. Cô gật đầu, " Người đàn ông đó tên là Doanh Chính."

" Thật trùng hợp, tôi cũng tên Doanh Chính." Vị bác sĩ đó cười nhẹ, mang theo toàn bộ ôn nhu của mình để đối đãi cô.

Mạch Hoà rụt tay về, ánh mắt không còn linh động như lúc nãy, cô chỉ vào trái tim của bác sĩ, " Nhưng anh rất lạnh, tim cũng không đập, còn người kia rất ấm, trái tim đập rất nhanh."

" Vậy ư ? Tiếc thật."

" Nhưng bác sĩ...người kia dường như luôn rất đau khổ, cho dù người đó có bình tĩnh tới như nào thì cũng rất bi thương." Cô khẽ nói, cô từng thấy người đó ngồi cô độc ngắm sao trời sau đó nước mắt chảy xuống. Lạ thật, cô chưa từng thấy người đàn ông nào hay khóc như thế.

" Bác sĩ Doanh !" Cô y tá tiến vào phòng, không ngờ vị bác sĩ mới tới này lại có thể khiến cho bệnh nhân kia bình tĩnh mà không phản kháng. Bộ dạng anh nhẹ nhàng bế cô gái đó vào trong lòng từ bệ cửa sổ khiến cô cảm tưởng như đang ôm một thứ gì đó trân quý.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ quay người lại, anh ấy rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt hổ phách ánh nâu, sắc mặt lạnh lùng nhưng không giống như xem thường, phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ.

" Vâng." Anh đáp lại, thanh âm hết sức nhã nhặn.

" Tài liệu về bệnh nhân 271 đây ạ."

Anh nhận lấy, những tờ giấy chi chít chữ đó trở thành con dao đâm vào người anh, những vết thương do cô tự tổn thương mình nó đang gặm nhấm tim anh. Lần này anh lại đến muộn.

Mười hai tuổi do biến cố của vụ tai nạn và sự qua đời của bố mẹ đã chịu một cú sốc dẫn đến trầm cảm.

Mười lăm tuổi, nạn nhân của bạo lực học đường, tự sát lần đầu nhưng được cứu kịp thời.

Mười tám tuổi với sáu lần tự tử bất thành, được phát hiện trong tình trạng mất nhiều máu.

Giấy rơi xuống dưới chân bàn, kiếp trước đã khóc cạn cả nước mắt cho nên kiếp này không có nước mắt để rơi xuống. Nếu còn có thể khóc, đôi mắt này của anh sẽ mù loà vì thương cô.

Ma nữ của anh, A Hoà của anh... vì sao lại phải gánh chịu nhiều đau thương đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net