Chap 22: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Yên tâm, thuốc này chưa chết đâu, ta mới cho các ngươi thử loại thuốc nhẹ thôi. Làm sao ta có thể để cho các ngươi chết dễ như vậy chứ" cô cười nhìn hình ảnh thảm hại của người đàn ông bị tiêm thuốc kia.

  Người đó đang nằm sấp dưới sàn nhà, mắt mơ màng nhìn sàn nhà xa hoa. Hai người kia cảm thấy nhẹ nhàng khi nghe cô nói thuốc nhẹ nhưng nhìn xem, trông thằng bạn của chúng thật khổ sở vật vã dưới đất.

  "À ta quên nói. Tuy là thuốc nhẹ nhưng chất độc ngấm rất lâu, tàn phá từng mạch máu.... từng giờ từng phút... cơn đau này kéo rất dài làm người đó đau đến muốn nổ tung, trong cơ thể như có hàng nghìn con kiến đốt" cô thản nhiên lắc nhẹ lọ thuốc đang cầm trên tay.

  Mặt chúng tái mét. Không ngờ cô gái này vậy mà thật đáng sợ.

  Mấy người viên chức cấp cao thán phục với vị phu nhân tương lai của lão đại. Họ vốn tưởng rằng chỉ mình hắn mới tàn độc nhưng không ngờ cô gái nhỏ nhắn này vậy mà lại ngược như thế.

  Thật đúng là trời sinh hai người tương đồng ta hợp.

  "Hy nhi, để cho thuộc hạ xử đi, không là chỉ bẩn tay em" Bạch Dương Hàn lấy lọ thuốc trong tay cô đưa cho thuộc hạ rồi cầm bàn tay trắng nõn của cô lau từng chút một thật nhẹ nhàng.

  Cô rút tay lại "Anh...im lặng đi. Tôi về nhà"

  Nói xong cô bước đi để hắn đứng đờ người, tay vẫn cầm chiếc khăn mới lau tay cô. Mấy người đứng đó quay mặt đi, giả bộ chưa thấy cảnh gì khi bị ánh mắt lạnh lùng của hắn xẹt qua.

  Hắn vứt chiếc khăn xuống, chạy theo cô.

  Mọi người thở phào, nhìn nhau cười. Quả nhiên lão đại đã rơi vào biển tình, vậy thì lão đại sẽ không phải cô độc nữa và cũng sẽ bớt .... tàn nhẫn đi.... À mà chưa biết được. Có khi lại tàn nhẫn hơn nữa chứ.

  "Lăng Hy, đứng lại cho tôi"

  Cô vẫn cứ đi. Hắn đi theo.

  "Nếu không tôi bắt được tôi sẽ hôn em"

  Lời nói này quả nhiên có hiệu lực, cô dừng lại. Hắn đi đến, cô quay đầu lại đấm hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn túm được bàn tay nhỏ bé của cô.

  "Tiểu bạch thỏ, em dám sao?"

  "Dạ... tôi không dám đâu a" cô rút tay lại thản nhiên đáp như đã ngoan nhưng giọng nói đầy mỉa mai.

  "Về nhà thôi" hắn kéo tay cô đi, hắn không muốn đôi co với cô nàng này nữa, chỉ chọc máu tức dồn lên não mà thôi.

  Về đến Bạch Dạ.

  "Lăng Hy, chúng ta kết hôn đi, em thích gì tôi cũng chiều" hắn ngồi xuống dỗ ngọt cô.

  "Hừ... không cần" cô khoanh tay trước mặt, mắt nhắn lại ngoảnh đầu sang một bên khác hắn.

  "Thật không? Làm bà xã đại nhân của tôi chỉ có lợi mà thôi"

  "KHÔNG là KHÔNG"

  "Dù sao lần đầu tiên của em chẳng phải của tôi rồi sao cả lại tôi cũng thế. Em đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi"

  "..."

"Chẳng phải em muốn trả thù sao? Tôi sẽ giúp em trả thù..."

  "..."

  "Nếu em cưới tôi"

  Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
 
  "Oke"

  Hắn cười, giơ tờ giấy trước mặt cô, đã có chữ ký của hắn. Hắn vừa mới nói mà sao đã có giấy rồi. Hắn chuẩn bị từ lúc nào?

  "Anh chuẩn bị từ lúc nào đây?"

  "Không cần thiết, chỉ cần em ký"

  Cô cũng không muốn hỏi nhiều ký tên vào giấy.

  "Nhưng tôi có một điều kiện"

  "Điều kiện gì ?"

  "Chúng ta kết hôn nhưng không được cho người ngoài biết. Chỉ mấy người thân cận bên anh là được rồi"

  "Vì sao vậy?"

  "Đơn giản tôi muốn chúng sốc đến tức chết" cô cười lạnh nhìn phía xa.

  "Quả là cô vợ nhỏ thông minh của tôi" hắn ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc cô.

  Tim cô đập mạnh, mặt hơi ửng đỏ........A... sao lại có cảm giác với cái tên này chứ.

  Cô đẩy hắn ra. "Đừng ôm ấp tôi nữa"

  "Hửm? Em đã là bà xã của tôi rồi thì tôi làm gì mà chẳng được?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC