Chap 7: Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở biệt thự Lăng gia.
  Lăng Bạch Hùng đứng ngồi không yên, cứ đi đi đi lại suốt mấy ngày hôm nay. Ông đang suy tính nếu Bạch Hy bị Dương Hàn mang đi thì có khi ông sẽ không có cơ hội để cướp về. Bạch Hy mà đi thì sẽ không có ai thay ông đi lấy những chuyến hàng nguy hiểm và chỉ có cô mới chế tại được những vũ khí mới. Ông ta vừa mới ký hợp đồng với bên kia, chuẩn bị một loại thuốc súng đời mới nhất mà Bạch Hy mới chế tạo nhưng cô đi rồi thì ông sẽ bị lỗ vốn.
  "Đến biệt thự Bạch Dạ" Ông nói với mấy tên vệ sĩ cùng đi theo ông ra xe.

  Đến nơi, Dương Hàn biết ông sẽ đến nên cho người mở cửa. Bạch Hy đang ngồi trên xích đu ngắm hoa, hôm nay cô vận một bộ váy trắng làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh khiết của một thiếu nữ. Cô đang ngắm hoa bỗng nghe giọng nói của Dương Hàn "Lăng Bạch Hùng, hôm nay ông  rảnh đến thăm biệt thự của tôi thế?"
  Hắn đi ra ngoài, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn Bạch Hùng đang đi đến. Bạch Hy nghe vậy đứng lên đi về phía Dương Hàn.
  "Chào Bạch tổng, hôm nay tôi đến đây để đón con gái tôi về" ông ta chào Dương Hàn rồi quay sang nhìn Bạch Hy.
  Cô kéo tay hắn, tay hơi run run, sợ sẽ phải quay lại  cái chuồng chim đó. Hắn có ý cười nhìn cô rồi quay sang Lăng Bạch Hùng mặt lại lạnh băng nhìn ông ta.
  "Cô ấy là của tôi. Không cho phép ai đụng vào. Ông hiểu chưa?" Từng câu từng chữ hắn đều nhấn mạnh nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt sắc như muốn đâm thẳng vào tim người đối diện đến nỗi ông ta không dám nhìn hắn. Đường đường là một lão đại đã già có kinh nghiệm nhưng lại bị lép vế trước người trẻ tuổi có khí chất cao quý hơn ông.
  "Nó là con gái của tôi" ông mặc kệ vẫn phải mang Bạch Hy về.
  "Tôi không cho phép. Từ nay về sau, cô ấy chính thức là người của tôi, ông không có quyền mang cô ấy đi. Người đâu đuổi ông ta đi" Hắn ngạo nghễ nói.
  Mấy người vệ sĩ áo đen đi đến bắt ông ta, ông ta kêu vệ sĩ vào chặn lại. Hắn phẩy tay, vài chục người vệ sĩ đi ra, ông tức giận, mắt long sòng sọc ra hiệu đi về.
  Hắn quay lại nhìn cô, cô ngước nhìn hắn, lòng có chút cảm kích "Cảm ơn anh"
  Hắn cười, nụ cười thật đẹp, nhẹ vuốt tóc cô. Bạch Hy cảm thấy ngại ngùng quay mặt đi vào trong nhà.
 
  Hắn sai một số vệ sĩ giỏi theo dõi bảo vệ cô phòng sợ bất trắc.

  Tại phòng làm việc của Bạch Dương Hàn, hắn đang ký một số hợp đồng, Dạ Ngân đi vào "Bạch tổng, tối nay có một bữa tiệc xã giao, ngài có đi không ạ?"

  Hắn đang chăm chú làm, nghe Dạ Ngân nói vậy, suy nghĩ vài giây rồi nói "Có. Cậu chuẩn bị cho tôi một ít đồ"
  "Vâng" Dạ Ngân cúi đầu rồi đi ra ngoài khép lại cửa phòng.

  Trong lúc này, Bạch Hy đang ở Lâm Viên là nơi dành cho những người đua xe, bắn súng,... một nơi giải trí của những người cảm thấy nhàm chán, thách thức và đấu nhau.
 
  "Bạch Hy, đến lúc nào vậy?" Nghiên Tuyết bước đến vỗ vai cô, cười nói. Theo sau là Lam Trạch tay đang đút vào túi quần, hôm nay hắn vận bộ thể thao đen trắng nhìn cô mỉm cười. Lam Trạch và Nghiên Tuyết là hai người bạn thân của cô, hay cùng đua xe với cô.
  "Cũng mới đến" Bạch Hy cười cười rồi đến cầm khẩu súng ngắm bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC