chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đi dạo cùng ta đi”

“ Vâng”

Để tránh gượng gạo giữa 2 người, Rimuru yêu cầu Tomioka báo cáo nhiệm vụ, đêm nay chính là giám sát trực đêm ở kỹ viện trấn, đi với Rimuru gần như là đi chơi, nhưng bọn họ đã đụng phải một kẻ ở ngoài thị trấn.

“...”

Giyuu cứng người nhìn con quỷ trước mắt, xui rủi bám đến tận gáy, đi dạo cũng gặp được Muzan và Koukushibo.
Những đôi mắt nhìn nhau, bối rối lạ kì.

Muzan và thượng nhất ngạc nhiên nhìn Rimuru đứng trơ trọi cùng một thằng ranh trụ cột nào đó, không khỏi nhếch miệng cười khinh một tiếng.

“...”

Giyuu cắn răng tỉnh táo từ cơn bão điên cuồng trong đầu, bàn tay lạnh ngắt từ từ chạm vào kiếm nhưng bị Rimuru giơ tay cản lại trước mặt, Rimuru khẽ lắc đầu.

Rimuru liếc nhìn bầu trời, nhăn mày: “ Hôm nay không phải”

Hôm nay không phải ngày 15 giữa tháng, Rimuru kéo thủy trụ lùi lại sau lưng mình, một hành động che chở rõ ràng rành rành.

“ Ngươi nhàn nhã thật đấy”

Câu này mang ý châm chọc nhưng cậu không quan tâm, bắt đầu suy nghĩ xem nên đẩy Tomioka đi hay giữ lại bên người sẽ an toàn hơn. Muzan và Koukushibo sẽ không giết cậu vì chưa phải lúc, nhưng Giyuu thì khác.

“ Đi tuần tra, các người thì sao?”

“...”

“ Daki, ngươi cũng từng gặp”

Muzan quả thực đến phân phó nhiệm vụ cho Daki, nhưng không ngờ lại đụng mặt con nhóc bất thường cùng một trụ cột.

Trong sự hoài nghi cả nhân sinh, tam quan vỡ vụn của thủy trụ,  Rimuru gật đầu:

“ Nếu đã xong thì mau đi đi, không tranh chấp”

Giyuu quay phắt lại nhìn Rimuru, đầu óc trống rỗng còn chưa kịp định hình lại còn nghe được tiếng cười của kẻ thù.

Koukushibo âm thầm đánh giá thủy trụ từ trên xuống dưới, thật muốn xem xem con nhóc đó làm thế nào thực hiện được giao kèo của bọn họ.

“ Vài ngày nữa sắp xếp thời gian đến vô hạn thành”

Vài ngày nữa là đến ngày 15.

Nhìn thấy Rimuru chầm chậm gật đầu, Tomioka ngu người luôn.

Thủy trụ hiếm khi bối rối vì Rimuru đã tiến lên phía trước chắn giữa 2 thế lực, một lần nữa lặp lại: “ Các người đi đi”

Muzan hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi

“...”

Giọng điệu nhẹ nhàng giữa 2 người như đang trò chuyện, Giyuu chìm trong bể mơ hồ, cho đến khi thượng nhất và Muzan rời đi một lúc lâu vẫn  không thể tỉnh táo lại được.

Thủy trụ cứng ngắt nhìn Rimuru lặng lẽ ở đó, ở trong bóng tối, đồng tử của người càng sáng, càng lạnh hơn nữa. 

“ Ngài...”

Rimuru không quá để ý đến việc này, hôm nay tình cờ đụng độ xem như đã đến lúc không thể giấu nổi nữa.

Nếu ở đây có người ngoài, Rimuru chắc chắn bị khép vào tội phản bội nặng nề, cần dùng hình phạt mổ bụng tạ lỗi, Tomioka hoang mang, người mang quyền lực cao nhất đứng trên tất cả bọn họ, đang phạm lỗi lầm khủng khiếp nhất của sát quỷ  đoàn.

“...”

“ Chúng ta về thôi”

......................
Rimuru không có ý định giải thích, không muốn nói, cũng chưa đến lúc đó. Nhưng đương nhiên Tomioka sẽ không để yên, vậy nên Rimuru đã bảo riêng anh ấy đến gặp Kagaya.

Chúa công ngồi đối diện với Tomioka thở dài với vẻ kinh hoàng của anh ấy:

“ Oyakata-sama... người biết... chuyện này...??”

Kagaya im lặng thật lâu mới gật đầu: “ Giyuu, giữa những đời chúa công và Rimuru-san luôn có những bí mật không thể công bố, những chuyện xưa  này liên quan trực tiếp đến kết quả sau  này của chúng ta”

“ Ta xin lỗi, nhưng ta ngay lúc này không thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng”
.......................

Rimuru nhìn Tomioka đang kè kè sau lưng mình, đi một quãng đường dài cậu dừng lại thì anh ta dừng lại, cậu đi thì Giyuu cũng đi theo.

“...”

Mấy ngày nay Rimuru không trở về nhà trúc mà  ở lại trụ sở chính, đằng sau những buổi họp phức tạp ngoài kia, Rimuru cùng Amane sắp xếp lại thứ tự chuyển động của các nhiệm vụ.

Cậu có biết Daki, cùng anh trai của cô ta.

“ Amane, Daki cùng với... có thể nằm giữa khoảng thượng lục, ta từng gặp cô ta rất lâu trước đây, có thể những thông tin này sẽ ít chuẩn xác”

Amane khẽ gật đầu, Tomioka ở ngoài phòng họp cùng với bọn họ, chốc chốc lại nhìn về phía bức tường đằng sau.

2 người họ lật lại những nhiệm vụ trước đây của các trụ cột, Amane luôn là người giúp Rimuru kiểm soát toàn bộ danh sách trụ cột, cựu trụ cột hay những người tử trận vì các thượng huyền.

Rimuru vẫn luôn tin tưởng cô ấy.

“ Có thể đề cử Tengen, trước đây anh ta cũng từng tiếp nhận khu vực kĩ viện trấn”

“ Ừm”

Kéo dài một buổi sáng, cuối cùng cũng kết thúc. Tengen nhận nhiệm vụ từ tay của Kagaya, Rimuru vừa bước ra khỏi đó, Tomioka lại bắt đầu lũi theo cậu ấy.

Sameni và Tokito liếc anh đến thủng cả mắt, nhưng tất nhiên thủy trụ ngó lơ, mặc kệ không khí đang nổ điện mà đi theo sau lưng Rimuru.

Amane đi đến đỡ Kagaya: “

Tomioka-dono cứ như thế sẽ không sao chứ?”

“ ừm, anh bảo nếu muốn thì cứ đi cùng với Rimuru-san, người cũng sẽ không có ý kiến gì”

Tomioka nói rằng giữa Muzan và Rimuru, bọn họ nói Rimuru đại nhân phải đến vô hạn thành vào 15, Rimuru cũng đã đồng ý.

Tomioka cứ đi kè  kè theo như thế vì để loại bỏ nghi ngờ, có lẽ một phần cũng vì an toàn của ngài ấy.

“ Iguro”

Đột nhiên điểm danh làm Iguro giật mình, cẩn thần ngẩn đầu lên:

“ Vâng...?”

“ Cậu theo chúng ta vào đây, ta có một vài chuyện muốn nhờ”

“ Vâng”
......................................

Ở điệp phủ, nhóc Kamado, nhóc đầu vàng và cậu bé hoang dã kia đang chí chóe giành người với Âm trụ, Rimuru nghe mà choáng váng.

Vào không nhỉ...?

“ Đều im lặng hết đi, Tengen, anh thả con bé xuống”

Kanae nghiêm giọng lại, Shinobu thấp hơn phải rướn cổ vì chị hai che phía trước, cho đến khi thấy tên đàn ông đó đang bốc con bé như gà trên vai.

Kanao cùng 2 đứa bé kia mím môi nhắm chặt mắt bị anh ta kéo lê, một mình Tengen to lớn như cột bị bọn trẻ bám chặt vào.

“ Tengen!!! Thằng đàn ông lăng nhăng!! Bỏ cái móng giò của anh ra khỏi người con bé ngay!!!”

Kanae kéo Shinobu lại không kịp, chớp mắt nhìn thấy em gái máu nóng lên đầu đang nhảy bổ ra giơ móng vuốt thẳng vào mặt của  ‘tên đàn ông lăng nhăng”

“ Ê Ê!!”

Tanjiro và Inosuke nhảy từ trên tường rào, Tengen nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên quăng Aoi lên bầu trời, cú này bất ngờ đến nỗi Rimuru cũng ngơ ra.

Kanae nhăn mày đặt đồ trên tay xuống, nhanh tay nhảy lên đón được bé Aoi đang tái mặt như lá.

“ này!! Con bé này cần cho nhiệm vụ đấy!!”

Shinobu là trụ cột thì không thể đi, Kanae là y sư của điệp phủ, không ai có thể điều cô ấy đi ngoại trừ chúa công và Rimuru –sama, tất nhiên Tengen sẽ bốc đại con bé Aoi đi làm nhiệm vụ.

Tomioka nhìn Rimuru, còn Rimuru cứ đứng ở đó nhìn cửa.

Sau đó...

Rimuru quay ngoắt đầu đi luôn.

“...”

Tomioka cũng đi theo sau.

Đây là chỗ họp hội của nhóm chí chóe  ( team kỹ viện trấn) , bên trong rất ồn, Tomioka lại nhìn Rimuru bằng một ánh mắt ái ngại.

Sau một thời gian đi theo người, Tomioka có thể nhận ra Rimuru không thích ồn ào.

Đường phố cũng ồn ào, nhưng Rimuru có thể chấp nhận được, nhưng còn cái ồn ào bên trong phòng...

Rimuru thở dài.

Đột nhiên âm thanh trong phòng im bặt, rồi tiếng bịch bịch tiến tới gần, cánh cửa đột nhiên mở choang ra.

Tengen không nghe lầm, nhưng ngay sau đó anh ta lại liếc sang nhìn Tomioka vẫn đi theo sát ngài ấy.

Dù rất muốn đạp thủy trụ ra bên ngoài, nhưng cuối cùng thì tất cả vẫn ngồi trong phòng.

“...”

Rimuru nhìn cả đám người đang quỳ thẳng lưng, mắt nhìn trần nhà, nhìn chiếu lót, cuối cùng vẫn mở lời trước:

“ Đừng căng thẳng, ta chỉ có chuyện muốn nhờ”

“ Vâng...”

Rimuru hơi ngừng một chút mới tiếp tục nói, như đang phân vân:

“ Trong quá trình các người thâm nhập, hãy để ý trong các nhà, chú ý xem họ có lưu trữ một cuộn giấy cũ,  hãy mang nó về”

“...”

Zenitsu đột nhiên rụt rè giơ tay như muốn phát biểu: “ Thưa... nó... cụ thể hơn là gì ạ...”

Rimuru cũng biết thứ mình nói quá mơ hồ, cũng gật đầu tiếp tục: “ bên trong... vẽ một người”

“ Nếu tìm được trong hoàn cảnh quá khó khăn, không cần mang về mà trực tiếp phá hủy nó”

“ Và... đây là nhiệm vụ không quan trọng, xin hãy ưu tiên nhiệm vụ chính”

Tanjiro không hiểu vì sao vẫn căng thẳng như dây đàn, láo như Inosuke cũng đang cứng ngắt người mắt đảo liên hồi khi đối diện với đối diện với người đó.

“...”

Warabihime đang nhìn cuộn giấy trên tay, một cuộn giấy bề ngoài cũ nát mà cô ta vừa moi được sâu trong phòng thờ sau khi đá con mụ bà chủ kia xuống khỏi các.

“ Ở đây lâu như thế, ta đúng là không biết ở đây còn có tranh vẽ của cô ta”

“ Có lẽ... nên mang nó cho ngài Douma”

Warabihime càng chắc chắn khi mở nó ra nhìn rõ ràng người bên trong bức tranh, một gương mặt mà cô ta từng loáng thoáng nhìn thấy ở vô hạn thành, nhìn thấy trong tế bào kí ức của Muzan đại nhân.

Trên bức tranh là một orian , hào nhoáng và diễm lệ hơn bất cứ ai.

Daki nhìn thời gian trên tranh, quả thực đó đã là quá khứ xa tít như sương mù.
....................
Thính lực của Zenitsu rất tốt, một tiếng khóc lọt vào tai khiến thằng bé bất an, âm thanh đó nhỏ dần, cho đến khi Zenitsu nhìn thấy một cô bé cố nén tiếng khóc ngồi trong một căn phòng hỗn độn.

“... Chuyện gì ... xảy ra với nơi này vậy...?”

“ Đánh nhau? Cướp bóc? Gió bão??”

Đang luống cuống, Zenitsu  đột nhiên nhìn thấy một cuộn giấy được mở dở, một cuộn  giấy cũ, bên trong vẽ ai đó...

Ánh mắt Zenitsu giống bị kéo vào, như một con rối tiến đến, nâng tay đẩy nửa phần giấy còn lại ra.

“...”

Nhớ tới lời của Rimuru-sama nhờ vả, cho đến khi nhìn thấy người trong bức tranh, Zenitsu cảm thấy đầu óc chợt quay cuồng

“ Ngươi là ai?!”

Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo chui trong tủy lưng chạy thẳng vào não.
Âm thanh lạnh lẽo như tiếng vọng của địa ngục ngay sau lưng, Zenitsu cứng người từ từ quay đầu.

Cô ta đã đứng ở đó, với một ánh như dao.

“ Con bé dơ bẩn này đang làm gì ở đây...?”

Đầu Zenitsu ong ong, đầu lưỡi cuối cùng cũng từ từ cử động: “ Thưa... cô bé này... và căn phòng quá lộn xộn...”

Daki không có thừa kiên nhẫn, trực tiếp kéo tai khiến con bé đau đớn hét lên thảm thiết, Zenitsu có thể nhìn thấy máu chảy ra từ vết rách bị cô ta thô bạo kéo ra.

Tai của cô ấy sẽ bị kéo lìa ra mất...

“...”

Bốp!!

Đầu Zenitsu trống rỗng, thằng bé gằn cổ tay của Daki, nghiến răng: “Buông tay ngay!!”

“...”

Rầm!!!!

Zenitsu đã gần như lịm đi với vết thương đổ máu trên đầu, Daki quật một phát khiến thằng bé trực tiếp ngã tung cánh cửa phóng đối diện, bất tỉnh ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net