chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru ngừng thở tập hợp hơi nước, khởi  động thủy lưu để đánh nhau, tiếng xèo xèo của nước bốc hơi vang lên giống như thời gian đếm ngược sinh mạng của cậu, một là thắng, hai là ăn đòn.

Yoriichi chỉ cần thêm một nhát nữa là đủ để cậu chịu đau, Rimuru không thèm nghĩ nữa,cứ như thế mà lao lên.

Kiếm thuật anh ấy dạy cho cậu, cũng là người hiểu rõ di chuyển của Rimuru nhất, vậy nên không thể dùng kiếm , chỉ còn cách đấu tay đôi thôi.

"..."

Yoriichi vừa nhìn là biết cậu ta muốn làm gì, chỉ thấy anh ấy nhàn nhạt thu kiếm lại.

Hả? gì thế? không đánh à?

Nhưng đâu thể ngờ, Yoriichi chủ là muốn dùng tay không để dạy dỗ cậu!!

Ôi...

Ý chỉ rất rõ ràng : cho dù dùng thứ gì, cậu cũng không thắng được tôi.

Ý chí chiến đấu của Rimuru như lửa, nhưng bây giờ giống như bị nước lạnh đổ thẳng xuống, tức đến bóc khói.

Cậu cười lạnh một tiếng, tức khắc lao lên: " đến đây!"

Gió sượt qua mặt, Yoriichi nghiêng người tranh đi một cú gạt chân, thẳng tay chụp lấy cổ tay mà Rimuru hướng tới, lựa chọn góc độ mà đè xuống, cậu tức khắc buông tay, chân đợi đến một điểm chết nào đó, cắn răng đá mạnh vào  chân của đối phương, nhưng rất tiếc, tốc độ của anh ấy nhanh hơn, cậu đá hụt.

Rimuru đột ngột xoay lưng, bắt lấy cổ tay đối phương rồi tức khắc hạ người, vật cả người đằng sau xuống dưới đất.

Yoriichi không có một chút biểu cảm, còn chưa chạm đất, anh ấy dùng kéo mạnh Rimuru, ném cậu ấy qua người mình, lăn đi xềnh xệch trên mặt đất.

Rimuru thở dốc đứng dậy, không thèm để ý chiến thuật quái gì nữa, ngay lúc này, thứ cậu ta thèm nhất chính nhào lên đập cho anh ấy một trận.

Vật nhau điên cuồng trên mặt đất, khói bụi bay mịt mù, ta đánh ngươi đạp, ta cắn ngươi vật...

Một lúc lâu sau , khói bụi tan đi, mới thấy Rimuru  bất động nằm úp mặt xuống đất, Yoriichi  ngồi bệt ở bên cạnh, cả 2 đều yên tĩnh...

Soạt!

Yoriichi nắm Rimuru kéo dậy, cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không thèm phản ứng, anh ấy cũng không nói gì, nắm cậu ta đi ra khỏi rừng, quay trở về thác nước...

"..."

" Rimu-"

Còn không đợi Yoriichi mở miệng, Rimuru tức khắc đẩy đối phương ra, một mình cởi lớp áo ngoài rồi ném tới một bên, đi vào trong thác.

( quên dặn nha mấy má! Rimuru thay đổi đồ rồi, kiểu quần áo nhiều lớp á, bây giờ là mùa xuân, thời tiết có chút lạnh nên cậu ấy mặc khoảng 3 lớp áo )

Một lúc lâu sau, 2 người vẫn không nói với nhau tiếng nào, trời dần tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Yoriichi một thân y phục sạch sẽ nhìn Rimuru im lặng bên dưới thác nước, hơi nhíu mày.

" Rimuru, trời tối, lên đây"

"..." -Cậu ấy 2 mắt nhắm nghiền, yên tọa dưới dòng nước mạnh mẽ, ngó lơ Yoriichi.

Nhiệt độ càng thấp, dòng chảy dần dần chậm lại... êm ả, Yoriichi không nói nhiều, trực tiếp bước xuống định kéo Rimuru đi lên,  nhưng vừa bước chân xuống dòng nước, dòng nước đột nhiên kết băng với một tốc độ cực nhanh, anh ấy ngẩn đầu lên, đồng tử kim sắc của Rimuru lạnh nhạt nhìn đối phương.

Giống như... Nếu dám phá băng, coi như bọn họ đều cãi nhau hoàn toàn ...

" Yoriichi Tsugikuni, cậu để tôi yên tĩnh một lát, nếu không từ đây về sau chúng ta thực sự sẽ không thể nói chuyện bình thường nữa"

Yoriichi cố chấp cậu biết, Yoriichi im lặng vì bảo vệ cậu , cậu cũng biết, hơn nữa biết rất rõ.

Nhưng mà... chính là vì Rimuru, anh ấy càng phải nói cho cậu rằng anh ấy muốn làm gì.

Đám quỷ lộng hành, Rimuru cũng đã  lờ mờ đoán ra, nhưng Yoriichi cứ nhất quyết không chịu mở miệng khiến cậu khó chịu cực kì.

Cậu có thể không hỏi nữa, cũng có thể tự hạ mình trước để cả 2 có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng cậu tuyệt đối không thể đối phương tiếp tục im lặng hy sinh như một tên ngốc được.

Kế tử... Yoriichi Tsugikuni, tôi sẽ không bao giờ làm kế tử cho cậu... không bao giờ...

Trời tối hẳn, dưới cái lạnh cắt da, cuối cùng Rimuru cũng đã bình tĩnh... băng tan ra, trả lại dòng lại róc rách của con suối.

Cậu bước lên trên bờ lấy áo ngoài, vừa khoác lên thì một cảm giác bất ổn lại ập tới.

Một loại nóng rực đánh tới, không phải là lửa của Yoi, mà là một thứ nhiệt độ khác...

"Phách tâm!!!!"

Nước suối điên cuồng bay lên, dưới kết băng của Rimuru, giọt nước hình thành những mũi kim sắc lẹm, trực tiếp hướng về đối phương mà đâm tới.

Hàn băng va chạm với lửa cháy, hơi nước mù mịt như sương, Rimuru mau lẹ lùi lại, sương tan để lộ con quỷ bị đâm như tổ ong trong đó.

Tiếng chuông trên chân Rimuru kêu lên rồi dừng lại, để lại sự u ám trong không khí...

Tiếng khè khè nhớp nháp của  đối phương thực sự làm Rimuru hơi hoảng, khi cậu nhìn rõ thứ đó là gì, đồng tử tức khắc thu hẹp lại...

Một con quỷ cao gấp đôi Rimuru, với một thân thể nhớp nháp chất nhờn màu đỏ...

Phách tâm từ dưới suối lập tức được hình thành, không đợi đối phương hồi phục, kim băng một lần nữa lũ lượt đâm tới, đâm đến khi con quỷ đó trở thành thịt vụn...

Nhưng mà... Rimuru không có thép nhật luân trong tay!!!!

Con quỷ đó không phải dạng thấp, nhìn đống thịt bấy nhầy trên mặt đất đang run run, Rimuru thực sự không biết tìm đâu ra một cây thép nhật luân để đập vào...

( à,  thật ra là trên người Rimuru có , nhưng mà cậu ta không biết thôi =)) )

"...."- Hay là gọi cho Yoriichi...?

Rimuru không còn cách nào khác, chỉ có thể đóng lại một lớp băng dày lên đống thịt, đến sáng là chúng sẽ bị hủy, xong chuyện, cậu lập tức chạy đi tìm anh ấy.

Chạy được một lúc, Rimuru giật mình cảm nhận thay đổi trong không khí, cái cảm giác dao động này thực sự rất quen, chạy được vài bước, Rimuru nhìn thấy đối phương đứng một mình giữa rừng, không khí còn vương lại một chút mùi ... tanh.

Mùi này y hệt đống thịt nhầy nhầy ở bờ suối...

Ôi... bọn họ bị quỷ  vây quanh, à nhầm, là một mình Rimuru bị vây công.

Mà cũng không sao... dù sao thì cũng có  Yoriichi ở đây.

Vấn đề bây giờ ... chuyện mình phải trấn áp được đám nguyên tố trong ngươi, thành thục chiêu thức và kiếm kĩ, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện gia nhập tuyến đầu chiến đấu của sát quỷ đoàn...

Nhưng làm sao bây giờ... mình không muốn làm kế tử cho Yoriichi...

Cũng không muốn vào đội dọn dẹp... 

Trong đầu Rimuru chợt nảy ra một loại ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi...

Chẳng lẽ làm kế tử cho người khác??!?

Yoriichi không để 2 người ở lại trong nơi chật hẹp tối tăm thế này, trực tiếp kéo Rimuru đi hướng ra khỏi rừng, cậu ta vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Chỉ còn một cách thôi...

" Yoi, điều kiện để một người trong sát quỷ đoàn trực tiếp được xem xét vị trí trụ cột là gì?"

"..." - Rimuru vừa dứt lời, Yoriichi đã đứng sựng lại, rồi vài giây sau, anh ấy mới kéo cậu ấy đi tiếp trong im lặng.

Cậu không thất vọng lắm, dù sao cũng biết  rằng anh ấy sẽ không nói gì cả. mà thôi, trở về rồi hỏi Isora là được.

Từ đây về sau Rimuru nhận ra được một chân lý : 

Muốn moi được thông tin từ miệng Yoriichi? Hơ hơ... đó là khi bạn gặp ảo giác rồi.

Có vị đại thần kim quang chói lóa như Yoriichi đứng bên cạnh, quả nhiên con đường đi ra khỏi rừng cực kì êm ả, không một chút căng thẳng.

" Mà đợi đã... nhiệm vụ của chúng ta là gì? chẳng phải cậu nói chúng ta đi làm nhiệm vụ sao?"

" Làm xong rồi"

"Hả...?" - Gì cơ? gì thế? 

Rimuru ngơ ngác đến ngốc nghếch, gì thế? nhiệm vụ làm lúc nào rồi cơ? Làm thế quái nào được??

Não không kịp phản ứng thì 2 người đã cắm trại ở bìa rừng, trải  qua đêm yên bình với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

Sáng hôm sau, Rimuru giật mình tỉnh dậy, tức khắc chạy đến chỗ bờ suối , lớp băng đã tan đi một ít, mấy miếng thịt vụn đã biến mất, có lẽ  là bị mặt trời thiêu cháy rồi chăng?

Mở màn của ngày hôm nay chính là... buổi sáng luyện kiếm cùng  Yoriichi, buổi trưa bắt đầu thành thục nguyên tố đất.

2 bọn họ rời  khỏi con suối, để đến một chỗ thật khô ráo, nói trắng ra làm khó cho Rimuru, cậu ấy phải tự mình tập hợp hơi nước rồi kết băng, phối hợp với kiếm kĩ để choảng nhau với Yoriichi.

Rồi! bắt đầu!!

Nhiệt độ và áp suất của không khí bị thay đổi, độ ẩm tăng lên, nhiệt độ thay đổi...tiếng răng rắc kêu lên trong không khí,  Yoriichi không đợi, rút kiếm ra ...

Mở màn chính là cảm giác rờn rợn từ kiếm khí của Yoriichi!!

Rimuru siết trong tay một cây dao găm bằng băng nhọn, lấn tới.

KHÔNG THỂ ĐỂ ANH ẤY CÓ ĐƯỢC KHOẢNG TRỐNG ĐỂ VUNG KIẾM!!!

Cậu áp sát lại, tấn công gần nhất có thể để kéo dài thời gian kim băng được cứng cáp. Dao găm nhỏ linh hoạt gọn gàng, nhẹ và nhanh, Rimuru nghiêm túc chọn vào những chỗ khớp nối của đối phương mà tấn công.

Yoriichi nhận ra cách chiến đấu của đối phương, nhanh như cắt dùng tay đè lại cổ tay trái của Rimuru, chuẩn bị tạo một khoảng trống, 2 người đánh nhau không ai nhường ai, ngay khi Yoriichi tóm được Rimuru  chuẩn bị ném đi, cậu ấy đột nhiên lật người, đổi vị trí của 2 người cùng một lúc.

"Phách tâm!!"

67 đoạn kim băng đồng loạt lao xuống, theo tầm tính toán của Rimuru, một lần vung kiém của Yoriichi có thể càn quét tất cả, nhưng ngay khi anh ấy ra đòn, tự mình Rimuru sẽ đánh úp từ phía sau....

Nhưng mà...

Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên, không khí nóng va chạm trực tiếp với kim băng tạo thành sương mù, che đi toàn bộ hành động của  anh ấy.

Đến khi Rimuru chuẩn bị nhắm mắt phát một đòn thẳng vào đám sương trước mặt, một tiếng vút lên trong không khí, cậu giật thót , vì một giây không tập trung đã bị đối phương trực tiếp đánh ngã, nằm lăn lóc trên mặt đất...

" Đau đau đau..."

Mấy vết xước dùng một tốc độ chậm rãi để phục hồi, Rimuru nằm dài trên đất, cố gắng ổn định là nhịp thở.

" nghỉ 10 phút đi Yoi, tôi mệt quá"

Yoriichi gật đầu, điềm đạm bước tới nắm chân Rimuru lôi vào trong một chỗ mát mẻ.Bản thân anh ấy thì thu kiếm lại rồi đi vào trong rừng. Một lát  sau, Yoriichi trở về cùng một túi trái cây rừng và một ít nước sạch.

" Cho cậu"

Rimuru không khách khí làm gì, trực tiếp cầm một quả lê rừng lên rồi bỏ vào miệng nhai. 

Ngon ghê... ngọt ngọt, mát mát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net