chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay là.. tôi thử lại nhé...?"

" không được!!"

Ngoại trừ Yoriichi thì những người còn lại đều đồng thanh đến mức Rimuru giật mình, Makoto nhìn Rimuru với một bộ mặt không thể tin được:

" Rimuru, cậu ... không cảm thấy thuốc đó có mùi không được ổn à?"

Đứa trẻ trước mắt hồn nhiên lắc đầu, đáp lại tỉnh bơ: " À... cũng không đến nỗi nào, nhưng tôi đọc trong sách có câu ' thuốc đắng dã tật', thuốc như thế chắc chắn sẽ trị được bệnh đấy!"

Mặt anh ấy méo xệ, cả nhóm xoắn xuýt một hồi lâu cũng không dám nói gì, cho đến khi Kazeswa não to lên tiếng:

" Nếu muốn tĩnh tâm thì đọc sách không phải là thứ duy nhất, Rimuru, cậu chọn thứ khác đi"

Ồ!! trọng tâm ở đây chính là 2 chữ 'tĩnh tâm' đó nha!

" Vậy... chọn thứ gì?"

Mặc dù Makoto không biết Rimuru muốn làm gì nhưng anh ấy vẫn nhiệt tình liệt kê ra hàng đống thứ khác để tránh đứa nhỏ trước mắt chạm vào thêm một quyển sách y nào nữa.

" Có rất nhiều!! tỉ như đánh cờ, bắn cung chơi nhạc, ngồi thiền, luyện kiếm...."

Bào chế thuốc ở sát quỷ đoàn chỉ có 2 người thông thạo là Haruno và hoàng trụ Miyo, Haruno suốt ngày mất tăm mất tích, cả năm chỉ thấy được 2- 3 lần, Miyo đi làm nhiệm vụ chọn người cũng chưa về, ở đây không có ai có lãnh thêm một học sinh chế thuốc như Rimuru, vậy nên vụ này coi như bỏ.

Sau một hồi  suy nghĩ, cả đám quyết định chọn một thứ : Đánh cờ!

Ai là người đánh cờ tốt ở sát quỷ đoàn? Là ai?

Rimuru với một vẻ mặt thà chết còn hơn khi thì thấy người trước mặt mình.... Kiyoshi . 

" Chào tiểu kế tử, nhà bếp của Yoriichi-san còn chưa sửa xong đâu, cậu muốn đi phá phủ của tôi thì không  được đâu nhé~"

Trước khi đến đây, Rimuru đã được người khác khai sáng rằng đánh cờ là một thứ tao nhã nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng thứ tao nhã này sao lại rơi trúng đầu cái người mà cậu cho là ngứa đòn nhất...?!

Kiyoshi? Kiyoshi?? 

" à mà... Makoto có kể sơ về thuốc của cậu... thuốc độc cơ đấy..." -kèm theo một nụ cười không thể đáng ghét hơn được nữa.

Rimuru hít một hơi thật sâu: 1...2...3...

Rồi đứng phắt dậy, lùi lại phía sau 7 bước chân rồi nghiêm mình hành lễ: " Đã làm phiền đến ngài, tạm biệt và không hẹn gặp lại" rồi xoay mặt bước ra ngoài không một chút do dự.

Cậu học đánh cờ là để tĩnh tâm, nhưng đối mặt với Kiyoshi...haha....

Haiz, thôi bỏ đi, dù sao cũng còn một chút thời gian... cứ từ từ trước đã...

Bây giờ đã là giữa trưa, đi tìm Isora thôi~

Đường phân cách của thời gian trà chiều....................~~~

Một hớp trà trôi vào cổ họng, để lại dư vị thật tuyệt vời. Rimuru thở dài một hơi thỏa mãn, tâm trạnh khó chịu đã bay sạch sẽ khi đối diện với người trước mặt.

Isora cười nhìn cậu: " Kiyoshi không xấu, cậu ta chỉ hơi độc miệng thôi"

Rimuru thở dài một tiếng, bây giờ cậu cần phải tìm một thứ để có thể tập trung làm, ngồi thiền mãi cũng không còn áp chế được bao lâu nữa, sắp hết thời gian nghỉ ngơi vì Rimuru sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Còn 1 tuần nữa... cậu nên làm gì đây...

" Rimuru, cậu không hợp với kì đạo đâu, tin mình đi, cậu không thể kiên nhẫn quá 3 ngày"

Mặt Rimuru méo xệ, Isora nhìn mà buồn cười, nói thế thôi nhưng cậu ấy thực sự quá hiểu Rimuru...

Cậu lại thở dài một tiếng nữa, tiện tay cầm lấy xấp giấy công việc của Isora, vừa làm vừa thở dài: " Ừ, nhưng phải làm sao đây... không thể kéo dài thêm nữa, chỉ thêm mộc linh mà tôi đã không trụ vững được linh trí mà phải dựa vào Yoi..."

Isora là người thứ 2 trong sát quỷ đoàn biết được năng lực nguyên tố của Rimuru, ngài ấy là một người ngoại lệ duy nhất mà Rimuru thật tâm tin tưởng ngoài Yoriichi.

"  Rimuru, mình chuẩn bị cho cậu rồi"

" ?"

Isora mỉm cười tươi rói nhìn Rimuru, bàn tay nhỏ hơi lạnh vươn lên... nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, động tác dịu dàng trực tiếp làm cậu ngơ ra.

" Rimuru... học cung đạo đi, mình sẽ dạy cho cậu toàn bộ những gì mình biết"

"...."

Isora nắm tay Rimuru dẫn ra ngoài, trụ sở chính rất lớn, 2 người họ đi qua 2 tòa phụ, chỗ tương đối gần với rừng trúc, một bãi đất cực rộng nhưng lại bị che bởi những cây liễu lớn. Chỗ này được che bởi tòa phụ và cây cối nên Rimuru không biết, bây giờ nhìn thấy liền bất ngờ.

Sau khoảng cây bị che chính là một khoảng đất rộng kinh khủng với một cái hồ lớn, thậm chí còn to hơn của trụ sở.... gió mạnh bị hàng liễu chặn lại, chỉ có thể thôi một cách dịu mát, mặt nước lăn tăn êm ả.

" Chỗ này gần rừng trúc, cũng gần với trường luyện và biệt phủ của cậu, thế nào? có đẹp không?"

Rimuru ngẩn ngơ gật đầu... đẹp thật... cực kì đẹp...

" Chỗ này không cấm người khác vào, nhưng do bị khuất nên không ai để ý tới, mình cũng thường xuyên tới đây thả lỏng"

Isora bước tới một cây liễu lớn rồi tìm trong đó một thứ...khi Rimuru nhìn thấy nó đột nhiên đứng khựng lại...

Một bộ cung tên...

Một lát sau...

Isora đứng bên cạnh Rimuru, chỉnh sửa tư thế của cậu một cách cực kì tỉ mỉ, từng động tác, cách dùng lực... sự tập trung đều cẩn thận hơn bất cứ ai.

Cậu 2 mắt ngơ ngác nhìn tấm bia trước mặt, không hiểu vì sau tim có chút đau...

Vút!!!

Mũi đầu tiên... bắn trượt khỏi bia ngắm...

Rimuru giật mình hồi tỉnh, cậu nhìn mũi tên rơi dưới bia cũng không cảm thấy thất vọng gì mấy, trái lại trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả, có lẽ là vui mừng...

Cậu và Isora ở đó đến tận chiều, Isora rời đi theo thỉnh cầu của gia nhân, Rimuru ở lại một mình luyện bắn... cho đến tận tối mịt khi Yoriichi xuất hiện.

Trước mặt anh ấy, Rimuru từng bước thẫn thờ sờ lên tấm bia bắn, gương mặt có chút mơ hồ, cả một buổi chiều này, có mũi trượt, có mũi trúng cả hồng tâm, chỉ là Rimuru không an lòng, muốn luyện đến tối mịt thôi.

" Rimuru, chúng ta về thôi"

" ... ừ"

Trên con đường về, Rimuru thở dài, quyết đinh trút bỏ thứ gọi là cảm xúc kì lạ đó đi, mỉm cười nói với anh ấy:

" Yoi! tôi sẽ chọn cung đạo !"

Yoriichi gật đầu một cái, bàn tay xoa xoa đầu Rimuru coi như chúc mừng cậu ấy tìm được một thứ thích hợp, rất tốt!.

...................

Vút!!!

Rimuru giữ lại một nhịp thở thật đều đặn, nhìn mũi tên lao trúng bia ngắm liền thở ra thoải mái, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều rồi, khả năng kiểm soát và tập trung đã gia tăng rất nhiều, một ngày luyện từ 1 đến 2 tiếng, hiệu quả rõ rệt  sau 5 ngày...

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc kì nghỉ, cậu sẽ lao đầu vào nhiệm vụ diệt quỷ cùng Yoi và các trụ cột khác, lịch làm việc của Rimuru sẽ kín vào 2 ngày tới, bởi vì cậu cần làm quen càng nhanh càng  tốt.

Vút!!! Một mũi trúng tâm.

Buổi sáng luyện được 2 tiếng cũng đã hoàn thành, bây giờ Rimuru thu dọn đồ đạc đến trụ sở chính để giúp Isora xử lí một phần giấy giờ.

Buổi sáng cứ như thế dần dần trôi qua,  mỗi ngày đều như thế.  Ban đầu Isora không đồng ý vì sợ cậu mệt, nhưng Rimuru  cố gắng lắm mới có thể thuyết phục ngài ấy cho phép giúp đỡ. Rimuru vẫn giữ vị trí thư kí nhỏ bên cạnh ngài ấy, buổi sáng sau khi luyện cung, Rimuru sẽ nán lại trụ sở để duyệt qua sơ lược những vấn đề quan trọng rồi mới đưa cho Isora giải quyết bước cuối : chấp nhận hay không chấp nhận.

Cậu thực sự rất biết ơn ngài ấy, cho nên Rimuru sẽ làm hết sức có thể để đối phương được thoải mái nhất có thể.

Từ đầu chiều ( 13h) , Rimuru sẽ luyện kiếm đến tối với Kazesawa và Yoriichi, có khi góp mặt thêm Kiyoshi hoặc Makoto.

Lúc đầu bọn họ chỉ đến xem, nhưng có lẽ vì ngứa tay ngứa chân nên nhào vào đánh nhau luôn, sẵn tiện giúp cậu cải thiện kĩ năng, chuyện này Rimuru chắc chắn sẽ không từ chối.

Đến chiều, Rimuru tập trung an dưỡng cho đến tối, sau cùng đi nghỉ. Nhưng  kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ.

Rimuru sẽ đi ngủ vào buổi chiều,  còn buổi tối  trực tiếp đi làm nhiệm vụ cùng với mọi người. Ban đầu lịch sinh hoạt bị thay đổi khiến Rimuru gặp khó khăn, thậm chí ngủ gật trên cây khi canh gác. Những lúc đó cậu  ta với một đôi mắt gấu mèo đờ đẫn cầm kiếm quơ loạn xạ, thực sự khiến bọn họ muốn cười cũng không được.

Tối nay bọn họ có nhiệm vụ chi viện cho một trụ cột đang làm nhiệm vụ ở một ngôi làng xa, Rimuru đi theo hỗ trợ cho Makoto và Yoriichi.

Cậu đeo theo bộ cung tên đứng ở trên mái nhà, bắt đầu quan sát toàn diện chiến trận, Yoriichi có thân phận khá đặc biệt, khi ở những tình huống không cần can thiệp thì anh ấy sẽ đứng ở một bên chỉ đạo, cốt yếu là vì Isora muốn cho các trụ cột kinh nghiệm chiến đấu thôi.

2 người bọn họ đứng ở trên mái nhà cách đám người đó một khoảng vừa đủ, Makoto lên trước tiếp ứng, Rimuru theo lời Yoriichi ở vị trí xạ kích.

" MIYO!!!"

Thì ra hôm nay bọn họ tiếp ứng cho Hoàng trụ Miyo, mắt Rimuru nhìn tầm xa rất tốt liền quan sát cô gái tên Miyo đó... đối phương trông rất trẻ, đường kiếm như dải lụa vô cùng thần kì, cổ tay mềm dẻo tuyệt đẹp...Máu trên mặt cô ấy đã khô lại, trên người còn mấy vết cào.

Đó là thứ Yoriichi bắt Rimuru phải nhìn, xem như là để cậu tập quan sát và phân tích tình huống, gia tăng sự nhạy bén của các giác quan.

Hoàng trụ Miyo nhìn thấy Makoto đến thì thở nhẹ một tiếng may mắn, nhiệm vụ này xem như hoàn thành. 2 người bọn họ chia ra diệt quỷ, quậy ra tan tành một góc của làng. Cậu khẽ gật đầu... cũng may dân làng chạy đi hết rồi...

" Makoto-san?? cậu đến đây một mình sao??"

Vừa nói xong, một đường lạnh lẽo từ trong không trung xẹt qua hõm cổ của cô ấy, trực tiếp xuyên qua cổ của một con quỷ con ở ngay đằng sau Miyo, trên mũi tên còn vương lại một chút mùi hoa tử đằng.

Miyo ngẩn đầu liền nhìn thấy 2 bóng người một lớn một nhỏ đứng sóng vai trên một mái nhàn gần đó, bóng người nhỏ nhắn kia còn đang kéo thêm một mũi tên nữa, hướng về chỗ của 2 người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net