chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng trúc, Rimuru đi cùng Yoriichi và Haruno, 2 người đó đang nói chuyện ở đằng sau mà không để ý đến cậu, cậu chỉ còn biết chơi một mình.

Chỗ này không hẳn toàn bộ là trúc xanh, ngoài vườn tử đằng và căn nhà gỗ đằng kia thì vẫn còn một số nơi có địa hình sinh vật khác... nơi này làm nơi ẩn cư thực sự không tệ.

Mộc linh trong người làm cậu liên kết với khu rừng, cảm nhận sinh khí và sức sống mãnh liệt của trúc lâm làm Rimuru vô cùng thoải mái. Gió lớn khẽ đẩy lá rơi xuống, cậu tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi đợi 2 người kia,thuận mắt nhìn một chút.

Rimuru lén nhìn 2 người kia, thấy họ không chú ý đến cậu thì mới khom người xuống, dùng tay trần chạm vào đất dưới chân

Muốn thử thứ này lâu rồi mà chưa có cơ hội.

Mộc linh, thổ linh và thủy linh dù có áp chế lẫn nhau, nhưng chú ý điều chỉnh một chút lại trở thành thứ sức mạnh cải tạo môi trường, thúc đẩy sinh trưởng của thực vật.

Rimuru có thể tái tạo lại thực vật và đất bị hủy, đây chính là lí do ban đầu cậu muốn bào chế thuốc, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu, cuối cùng chuyển sang luyện cung.

Chuyện này không ai hỏi thì không cần phải nói, có lẽ không có nhiều ứng dụng trong chiến đấu đao kiếm nên Rimuru muốn tự luyện.

( Miyo mà biết thì chắc chắn sẽ phát rồ lên cho xem =)) )

Vút!!

Sát khi đột nhiên đập tới từ phía sau, Rimuru nhanh chóng lách người qua, băng linh trong người có cảm ứng nguy hiểm, phách tâm được tạo ngay khi xuất hiên sát khí xuất hiện, hàng loạt kim băng phóng tới hướng của kẻ thù.

Xích lạc vẫn chưa rời vỏ, ánh mắt Rimuru lướt qua đồng phục của sát quỷ đoàn và nhật luân kiếm của bọn họ, sắc mặt lạnh xuống.

2 trụ cột còn lại là hoa trụ và nham trụ...Akane và Kisame??

Bây giờ Rimuru dùng kiếm chỉ khởi động tối đa được 6 phần lực, chỉ có thể dùng nguyên tố để ứng chiến, phách tâm không ngừng tái tạo trong không khí, Rimuru khẽ rủa một tiếng, nhanh chóng tránh đi đường kiếm liên tục chém tới.

" diệp lạc hà yên!!!"

Lá trúc trên cây như lúc tiếp nhận nguyên tố, như một lưỡi dao mà phóng tới đối phương, Rimuru nhanh chóng chạy khỏi đó.

Chiêu này mới luyện không lâu nên nhanh chóng bị phá vỡ, mắt thấy Yoriichi và Haruno phía trước, Rimuru chuẩn bị hét lớn cứu mạng thì cổ họng lập tức bị người đằng sau bóp chặt... cả người bị lôi về phía sau.

Xoẹt!!

Một thanh kiếm từ sau lưng cậu đâm tới xuyên qua người Rimuru, rồi rút ra trong sự tuyệt vọng của cậu... tiếng da thịt nhớp nháp vọng lên trong rừng trúc rợn gáy...

Cổ họng đau rát không thể la hét, cũng không thể thở nổi, nhìn thấy kiếm in vân cho hoa trên đầu chuẩn bị đâm xuống cổ mình, đồng tử kim sắc co rụt lại.

Trong đầu dường như có thứ gì đó vừa vỡ choang ra, tan tành.

Rimuru dùng móng tay cào ra một đường sâu đến tận xương đối phương, nham trụ bị đau theo phản xạ buông tay, cậu bây giờ không muốn kêu cứu nữa, đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ cạch như ác thần, kiếm của Akane đâm xuống, Rimuru đưa tay lên đỡ. lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của cậu rồi dừng ngay trước mặt.

Rimuru đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm trong sự ngỡ ngàng của cô ta, thứ sức mạnh khủng khiếp đã trực tiếp bẻ gãy thứ kim loại đó, Akane nhìn thanh kiếm bị gãy làm đôi, Rimuru mặt không một chút cảm xúc rút đoạn kiếm bị gãy ghim trong lòng bàn tay ra, ném đi như một thứ rác rưởi.

Cô ta không thể tin được những thứ diễn ra trước mắt... vẫn còn ngồi ngơ ngác ở đó...

Cậu thu lại xích lạc, cẩn thận đặt nó cách ra xa... thứ mà anh ấy tặng cho cậu... tuyệt đối không thể làm bẩn được...

Phách tâm một lần nữa được tái tạo, theo ánh mắt như người chết của Rimuru mà lao xuống, Kisame nhanh chóng tránh đi, chuẩn bị dùng nắm đấm đánh nhau, 2 mắt của Rimuru đỏ lên, ý chí sống còn lúc này lớn hơn cả khi đánh với tên viêm trụ đó...

Rimuru thất thế, bàn tay cậu bị thương nặng, bả vai nhận thêm một cú đấm từ nham trụ đó, xương cốt nứt ra, xương sườn bị vỡ... nhưng bản năng trong người vẫn điên cuồng hoạt động, lao lên cắn xé như một con thú hoang cho đến khi mất đi toàn bộ ý thức.

..................

Rimuru mơ hồ tỉnh lại từ cơn đau đớn... các vết thương đang dần hồi phục có nghĩa là cậu đã ngủ ít nhất 1 tiếng rồi... căn phòng này... hình như là phòng của cậu...

" Rimuru... cậu tỉnh rồi..?"

Miyo ở bên cạnh vui mừng lên tiếng, cô ấy cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, bên ngoài vọng lên những tiếng ồn ào không thôi, Rimuru đưa mắt hỏi, Miyo đỡ cậu dậy rồi dìu ra bên ngoài...

Rầm!!!

Thân hình cao lớn của Kisame văng ra xa tận mấy mét, sắc mặt đầy những vết bầm tím, nham trụ có thể lực và sức mạnh tốt như thế nào thì ai cũng biết, nhưng bây giờ anh ta bị ai đó đánh văng như thế thực làm Rimuru bất ngờ...

Akira, Akane, Kazesawa.... tất cả mọi người đều có mặt, thậm chí cả Haruno và Isora nữa...?

Haruno nhàn nhạt liếc nhìn Akira, đôi mắt đó ngày càng âm u hơn...

Chuyện làm cậu bất ngờ nhất đã diễn ra...

Yoriichi đi tới ... trực tiếp đấm Kisame...

Anh ấy như thế là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, trực tiếp làm cậu đỡ người không kịp phản ứng...

"xin lỗi cậu ấy!!!"

Yoriichi không thấy Rimuru đến, sự tức giận không thể kiềm chế mà đấm nham trụ trước mặt của tất cả mọi người, không ai dám lên cản cả...

Yoriichi nắm lấy đồng phục của Kisame gào lên: " ĐI XIN LỖI CẬU ẤY NGAY LẬP TỨC!!!"

" TÔI NÓI CÁC NGƯỜI ĐI XIN LỖI CẬU ẤY CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG??!!"

Rimuru nhìn Yoriichi mất khống chế mà đánh người, chợt cảm thấy vết thương trên người rất đau.

Isora nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, nhìn thấy Rimuru đứng bất động liền đứng phắt dậy đến đỡ cậu: " Rimuru... Rimuru...? cậu còn đau ở đâu sao? "

Isora nhìn băng trắng quấn đầy trên người cậu, tức đến không thèm quản nữa, để mặc Yoriichi ra tay, bọn họ đã vi phạm hiệp ước trước, sát quỷ đoàn làm Rimuru ra nông nỗi thế này thì còn thì để thanh minh nữa...

Rimuru nhìn Yoriichi đánh người đến nắm đấm chảy máu, run giọng gọi : " Yoi... Yoriichi... đau..."

Anh ấy nhìn Rimuru sắc mặt trắng bệch kêu đau, lập tức ném Kisame đi rồi bước nhanh đến chỗ cậu.

Mọi người ở đây đều chìm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, Haruno lạnh nhạt nhìn Akane, Akira và Kisame rồi chỉ vào Rimuru: " xin lỗi cậu ấy đi, các người đã làm Oyakata-sama thất tín rồi đấy"

Haruno thậm chí lên tiếng, Kazesawa, Miyo và Makoto đều rất ngạc nhiên...

Cái con người một năm thấy được 2-3 lần này lại biết Rimuru, còn nói giúp cậu ấy, mà dù sao thì chuyện này là sát quỷ đoàn phạm quy trước, sự tự do của Yoriichi không thể đổi lại việc kế tử của anh ấy lần này cũng đánh suýt chết được.

Kisame bị Yoriichi đánh nằm dài trên mặt đất, Akane đi lãnh phạt cũng đã trở về, Rimuru đã tỉnh lại, những người liên quan đều đã ở đây.

Akane chỉ bị bẻ gãy kiếm, Kisame bị những vết bầm trên mặt, còn Rimuru bị thương từ trên xuống dưới, Miyo chậc lưỡi một tiếng khó chịu: " Haruno và Yoriichi-san mà không đến kịp thì các người sẽ giết chết cậu ấy luôn đúng không?"

Akira giống như phát điên cái gì, đột nhiên chạy lại chỗ Rimuru, nhào đến đưa tay muốn xé băng trắng trên tay cậu,Isora hết hồn, Yoriichi kéo cậu sang một bên chuẩn bị đánh trả, Makoto nhanh chóng chạy lại kéo hắn ta lại quát inh ỏi:

" Cậu điên à?!"

Hắn chỉ vào Rimuru, gằn từng chữ một : " Gỡ băng trắng ra... nhanh!!"

Rimuru đã ngừng khóc, nhưng đuôi mắt đỏ lên, cậu không nhanh không chậm kéo băng ở tay tay ra rồi đưa tay lên trước mặt viêm trụ:

Vết thương dùng một thứ tốc độ cực kì chậm mà khép miệng lại trước gương mặt tái mét của Akira và sự ngỡ ngàng của hầu hết những người ở đây.

" KHẢ NĂNG PHỤC HỒI NHƯ THẾ NÀY CHỈ CÓ Ở THẬP NHỊ NGUYỆT QUỶ!! NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ??!!"

Isora có phản ứng nhanh nhất, ngài ấy nhíu mày, đi đến sờ khắp người cậu: " Có còn đau không? xương vỡ có thể phục hồi không? đầu của cậu không đau chứ?"

Rimuru khẽ cười, gật nhẹ đầu: " đầu không đau nữa... chỉ có vai vẫn còn đau..., mấy vết bị chém đều ổn cả rồi..."

Mọi người đều không ngờ tới việc đại nhân như thế, ngài ấy không một chút bất ngờ.

" Ngài ... biết sao...?"

Isora ừm một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu cậu: " đã từng 'nhìn thấy' trước khi gặp cậu rồi"

Rimuru khẽ ồ lên, thì ra là 'nhìn thấy' kiểu đó...

Akira còn đang hoang mang đủ thứ về phản ứng của 2 người thì Kazesawa lên tiếng nhắc nhở: " Akane, Kisame, xin lỗi đi"

Dưới tình huống ép buộc, không thể không nói ra lời xin lỗi, Akane lãnh phạt, Kisame bị Yoriichi đánh nên Rimuru cũng không nói gì thêm nữa, chuyện này cứ như thế kết thúc.

Khả năng tự chữa và năng lực nguyên tố được công bố cho các trụ cột, Kazesawa biết trước nên không mấy bất ngờ, chỉ là khá ngạc nhiên với khả năng tự chữa của Rimuru thôi. Còn về phần Miyo, bản thân cô ấy là một trong hai y sư giỏi nhất sát quỷ đoàn thì trục tiếp coi cậu như một bảo bối phát ra kim quang lấp lánh khi nghe tới chuyện Rimuru có thể tái tạo thực vật chết.

Vườn thuốc di động!!!!!

Dược liệu biết đi!!!!

...........................

Sau chuyện đó không có ai tới kiếm chuyện nên mấy ngày nay Rimuru trải qua khá bình yên. Cậu chợt nhận ra một chuyện, trụ cột ở sát quỷ đoàn có thể có mâu thuẫn với nhau, nhưng bộn họ thực sự vô cùng trung thành, Kiyoshi hôm trước tới thăm cậu cũng có kể rằng bởi vì chuyện tấn công Rimuru sẽ làm Isora mất đi lời hứa với Yoriichi nên hắn đã có ý định ngăn cản, tiếc là khi chạy đến nơi thì đã thấy Haruno đang gấp rút cầm máu cho cậu và Yoriichi đánh Kisame rồi.

Rimuru cũng không tỏ thái độ gì, gật đầu rồi thở dài thôi...

Tối nay cậu có nhiệm vụ, nhưng chuyện làm Rimuru cảm thấy không ổn chính là cậu và Yoriichi không chung đội. Yoriichi đi một mình đến một nơi gọi là rừng ăn thịt ở phía nam, cậu sẽ đi đến một ngọn núi để tuần tra cùng với ... Kisame... ??

Chuyện là nhiệm vụ đã được sắp xếp sao cho thật hợp lí để trụ cột có thể có xác suất thành công lớn nhất, Yoi đi cùng với một nhóm học viên của sát quỷ đoàn, cậu đi cùng nham trụ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net