chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn, một bức vẽ an tĩnh nằm đó... cùng với bàn tay xinh đẹp trắng nhợt của Haruno.

" đến đây"

Rimuru nuốt nước bọt , nhích tới... đồng tử kim sắc tức khắc co rút lại...

Haruno vẽ...bọn họ ngày hôm nay...

Trong tranh... Isora cười, Kaede cười, Yoriichi cười... ai cũng cười... Haruno cũng cười...

Lễ phục xinh đẹp trang trọng trên người bọn họ được vẽ đến từng chi tiết, mi mắt, đuôi mày đầy ý cười của Rimuru cũng thế...

Bức tranh mang linh hồn của tất cả bọn họ vào ngày hôm nay...

Chim yến cuối xuân vút bay theo ngọn gió, mang theo trăm ngàn câu chúc ngọt ngào dành cho đôi tân nhân, Rimuru hoàn hồn nhìn Haruno.

" Rimuru, chúng ta đi thôi"

" Ừ... cậu đi thay đồ đi..."

Chu toàn mọi việc, Rimuru và Harunoo trọn vẹn xuất hiện trước mặt bọn họ, còn một tiếng nữa trước khi buổi lễ bắt đầu, ai cũng chợt có cảm giác căng thẳng.

Trụ sở ngập tràn dòng người,mà ánh mắt của bọn họ lại đang hướng về bên này, Rimuru rõ ràng cảm thấy người bên cạnh đang cứng đơ.

" Yoi, không sao, thả lỏng một chút"-Rimuru khẽ huých tay với Yoi, cười khẽ với anh ấy.

Yoriicho rõ ràng nghe người bên cạnh đột nhiên hít sâu, nhẹ nhàng bước lên trước bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng với đông đảo khách chúng:

" Mừng mọi người đến chúc mừng hôn lễ của đại nhân, đã đến giờ tốt, mong mọi người cùng đón tiếp đôi tân nhân trẻ tuổi"

Không khí tức khắc yên tĩnh lại, Rimuru bước lùi lại, cùng với các trụ cột bước sang 2 bên, nghiêm túc cúi đầu.

Isora bước song song với Kaede vào bên trong tòa nhà chính, mây trôi nước chảy lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của những người bên trong, hoàn mỹ đến từng cử động.

Lễ tuyên thệ trong không khí mong chờ hồi hộp, nhưng ngoại cảnh lại dường như không thể chạm đến được đáy mắt của đôi tân nhân, khoảng khắc đôi bên chào nhau, mọi người đều không hẹn mà thở chậm lại.

Đến Rimuru cũng mơ màng...

 " Những lời anh muốn nói, tất cả đều đã nói vào ngày hôm đó"

" Ừ... em biết"

Cô ấy hơi ngừng.. nở một cười dịu dàng nhìn đối phương: " Nhưng em chấp nhận, Isora..."

"Không nguyện sống đến trăm năm"

" Chỉ hy vọng ... chết bên cạnh người yêu..."

" Dùng mạng thờ phụng và phục vụ cho quân đoàn diệt quỷ"

Isora... đây là con đường em chọn, đau thương hay mất mát, cũng như sự lựa chọn trong quá khứ... em tự mình gánh ... bây giờ hay tương lai đều không hề hối hận

Kaede... anh không thể chắc chắn bản thân có thể cho em một cuộc sống yên bình, cũng không thể cho em một người chồng thực sự hoàn hảo...

Nhưng mà... Isora Ubuyashiki có thể chắc chắn rằng những gì anh cho em... đều sẽ là những thứ tốt nhất mà anh có...

Chén rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, nhìn 2 người họ cúi đầu với nhau trong lời chúc phúc của tất cả mọi người..

Đi đến được bước này... thật tốt.

" Dành cả mạng sống cung phụng chúa công, phu nhân đại nhân, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cuộc đời sẽ đến với 2 người..."

Những người thuộc sát quỷ đoàn đều quỳ xuống, tuyên thệ trung thành với nữ chủ nhân của nhà Ubuyashiki...

Đêm tối, tiệc vẫn còn chưa tan, những kế tử dưới trướng các trụ cột bị lôi đi chắn rượu, nhóm Kiyoshi chắc cũng ngất ngưởng bên trong rồi.

Rimuru nhân lúc không ai để ý,trốn ra bên ngoài.

Bộ đồ của ai cũng vừa dày vừa nặng, Rimuru cũng không ngoại lệ...

Ai ya~

Cậu vươn vai, nằm nghẻo ra trên mái nhà, nhìn trời, nhìn sao...

Hôm nay trăng khuyết mảnh, vừa đủ để nhìn thấy những điểm bạc lấp lánh trên trời.

Không biết bị tống nhiều rượu hay sao mà Rimuru lại có thể thấy hình dáng lắc lư của ai đó trên mái nhà.. y hệt như Yoi.

Xích hồng chuông vốn bất động bây giờ lại rung nhẹ, à.. thì ra là thật, Yoriichi thật kìa...

" Yoi... đến đây ngồi, đến đây đến đây.."

Yoriichi thấy cậu ta cười như con ngốc, cũng thở dài bước tới, chẳng hiểu thế nào nhưng mái nhà đã trở thành địa điểm đẹp nhất mà bọn họ thường ngủ đêm vì nhiệm vụ.

Tiếng sột soạt bên cạnh, Rimuru nhắm mắt cũng biết Yoriichi đã ngồi xuống, đột nhiên cậu ấy ngồi bật dậy rồi lật qua, nhanh thoăn thoắt kéo chân Yoriichi gối đầu cho mình.

" để tôi nằm một chút, cả ngày hôm nay hết đứng lại quỳ, đau cả người"

Yoriichi thở dài ngửi mùi rượu hoa quả bay bay trước mặt, rốt cuộc cũng không có vấn đề gì, chỉ đơn giản nhích một chút để Rimuru gối đầu lên đùi mình, bàn tay đặt trên trán hơi nóng của cậu ấy:

" Lần sau đừng uống nhiều, thân thể cậu không tốt hơn người khác bao nhiêu đâu"

" ... hm.... hm..."

Tối nay không hề lạnh, dù sao thì bình thường cậu cũng thường ngủ như thế, gió thổi cũng không lạnh.

" Yoi... muốn nghe... thổi sáo, cái bài mà cậu dạy tôi..."

Rimuru kéo kéo lớp áo ra, bàn tay lần mò khắp nơi trong người, cuối cùng cũng lôi từ trong ngực ra... túc hạ.

Yoi nhìn mà buồn cười, gõ nhẹ trán Rimuru: " làm thế nào có thể giấu trong người?"

" Hm... có thể ...có thể.... chỉ có xích lạc hơn lớn... không cất được... không giấu được...không giấu..."

Cậu ấy thực sự say rồi.

Tiêu ngọc an hồn trôi vào trong tim, yên lòng dị thường...

Yoriichi đơn giản tháo đống đồ cố định trên đầu Rimuru ra, để tóc của cậu ấy buông nhẹ trên người, tự do hơn bất cứ áng mây trời nào.

Rimuru lật người, miệng còn lẩm bẩm gì đó...

" Yoi... tại sao... xích hồng... chuông... cho tôi..."

Yoriichi buông túc hạ xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ dưới chân mình:

" đồ ngốc... tự mình suy nghĩ đi... còn không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi nào..."

Cậu ấy thực sự ngoan ngoãn nằm yên, rơi vào mộng đẹp...

Khóe môi còn kéo lên đường cong dịu dàng...

Yoriichi cũng cảm thấy mình đã uống hơi nhiều rượu... đã rất say rồi...

12 năm sau...

" thằng nhóc khốn !!! đừng tưởng mi là thiếu chủ thì muốn làm gì thì làm!!! Isora sẽ đến đánh vào mông của mi!!!"

Rimuru đầu tóc rối bù chạy nhào ra khỏi phủ, 2 mắt hằn tơ máu nhìn thằng nhóc nhỏ xíu đang núp sau lưng Yoriichi với một bộ mặt tràn đầy ấm ức như thể cậu đã bắt nạt nó đến đáng thương vậy!!

" YOI!!! CẬU TRÁNH RA!! HÔM NAY TÔI KHÔNG ĐÁNH MÔNG NÓ , TÔI SẼ DỌN RA KHỎI NHÀ TRONG ĐÊM NAY!!"

Yoriichi thở dài nhìn đứa nhóc nhỏ đang níu áo mình, thở dài: " thiếu chủ, ngài..."

" Hu hu... không phải... Yoriichi-san.... Rimuru-san... Rimuru-san không cho con chơi cùng... không cho con chơi..."

Ha ha, giả khóc đang thương chứ gì? Ta không mắc lừa mi đâu!!

Rimuru nghiến răng cười lạnh, chuẩn bị xắn tay áo lên đối đầu với một đứa nhóc 5 tuổi.

Akira bên biệt phủ bên kia gào lên: " Rimuru!! Ngươi chạm vào thiếu chủ xem!! Xem ta có vặt lông của ngươi không??!!"

"Tới đây!! Tới đây đi!! Có giỏi thì bắt tên tiểu ác ma này về động phủ của mình đi!!! Sao cứ tên tên này ở đây làm loạn hả??!!"

Nói rồi lập tức thở phì phò lao đến chụp lấy thằng nhóc lì lợm đó nhấc lên cao.

Yoriichi định can thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Rimuru, cũng ngập ngừng thu tay...

Lần trước anh ấy có lên tiếng bênh thiếu chủ, Rimuru không nói một lời trực tiếp rời biệt phủ, chuyển toàn bộ đồ đạc lên mái nhà, ở trên đó tận một tháng, nói thế nào cũng không về.

Kaede phải đích thân xuống bếp lành bánh đậu đỏ, bắt thằng nhóc lì lợm đó đến xin lỗi, Rimuru mới chịu về nhà ở, còn ngoảnh mặt làm ngơ với Yoi cả mấy ngày sau mới trở lại bình thường.

Khụ!

Nhìn Rimuru xách con trai của Isora như diều hâu cắp gà, Yoriichi chỉ có thể nhắm mắt quay mặt, đi theo sau bọn họ...

Những người khác ở gần cũng chạy theo góp vui, quen với việc này rồi thì không cần căng thẳng, cứ đi theo điểm danh là được~

Isora bây giờ cao hơn cậu rất nhiều, 12 năm qua, cái gì cũng thay đổi, chỉ có Rimuru bất biến theo dòng thời gian...

Kế tử của đám trụ cột bây giờ còn cao hơn cả cậu...

"..."

Người đàn ông đó cười khẽ nhìn Rimuru 'ném' con trai của mình xuống đất, nghiến răng gằn giọng:

" Isora, quản con trai của cậu cho tốt vào, đừng để nó chạy đến chỗ của bọn tôi làm loạn, tốt nhất là trói nó lại, đánh mông nó thật kêu vào!!"

" Rimuru, cậu hơn thiếu chủ bao nhiêu tuổi, sao đến tận bây giừ vẫn nhỏ nhen như thế?"

" Kiyoshi cậu im lặng đi!! Đừng có bênh thằng nhóc này-"

"..."

Rimuru đột nhiên á một tiếng rồi ôm mặt run run, xem chừng là tức đến cắn lưỡi rồi...

Tiếng lạch bạch vọng tới, Rimuru không nhìn cũng biết là ai, tức khắc nghiêng người tránh khỏi cái bóng đang nhào đến...

Kagami không ôm được cậu, liền méo mặt oa oa như sắp khóc đến nơi.

" Không được khóc!!"

Rimuru nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của thằng bé, tức khắc dựng lông quát lên, đứa bé mím môi cúi mặt, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên cường không rơi.

Kagami rất đáng yêu, gương mặt trắng mềm thơm thơm, cả người đều mịn màng ấm áp, ôm vào cực kì thoải mái, đôi mắt tím dịu dàng của Isora hoàn toàn được thằng bé kế tục... xinh đẹp và ngập nắng.

Đứa nhỏ đó lúc nào cũng nhìn Rimuru như thế, dường như chỉ cần ở trụ sở, quay đầu đều sẽ nhìn thấy nó cười toe toét đứng phía sau lưng, hoặc bất chợt chạy nhào tới...

" ha..."

Rimuru thở hắt ra một hơi mạnh, được rồi, dù sao thì bộ cung đó đã cũ, bị gãy cũng chẳng sao, Rimuru làm một cái mới là được. Cuối cùng, cậu chỉ có thể xua xua tay, quay mặt đi chỗ khác:

" Được rồi được rồi, sau này muốn luyện cung thì nói một tiếng, đừng cứ im lặng đứng kiểu đó, sẽ có ngày tôi bị nhóc dọa chết đấ-"

" R-Rimuru-san... nôn ra máu-..."

"..."

Nụ cười trên mặt Yoriichi dần dần cứng lại, không khí đột nhiên như một tảng đá rơi vào hồ, chìm sâu xuống đáy.

Kagami đột nhiên sụt sịt nước mắt, nhích tới từng bước bên cạnh cậu, bàn tay trắng mềm kéo nhẹ góc áo của Rimuru. Lại hướng mắt tới Isora đang cứng đơ:

" Cha... lúc nãy... lúc nãy ở vườn ho-"

" CÂM MIỆNG!!"

Đột nhiên Rimuru gắt lên cắt đứt lời nói của Kagami, cậu ấy từng tức giận với thằng bé, nhưng chưa lần nào thể hiện ánh mắt như thế này.

Hoảng loạn có, bất ngờ có, lo sợ cũng thoáng qua...

Sắc mặt mọi người biến hóa...

Kagami 5 tuổi vẫn còn có thể chạy nhảy như một ánh mặt trời, sinh động vui đùa, trở thành thiếu chủ được người người yêu thương... nhưng đó là kể từ nửa năm trước, khoảng thời gian trước đó quả là một bầu trời u ám cho cả sát quỷ đoàn...

Rimuru mỗi vài năm đều tiến hành áp chế lời nguyền cho Isora, mỗi lần áp chế là mỗi lần sợ hãi... Rimuru lần đầu tiếp nhận nguyên tố, áp chế vô cùng thuận lợi.

Nhưng 10 năm trước, cậu ấy một mình lăn lộn trong phòng sau khi dùng tích nguyệt quang cho Isora, biệt phủ không có động tĩnh, chỉ có mùi máu...

Yoriichi cõng cậu ấy vượt rừng trúc đi tìm Haruno ngay trong mưa đêm... trong 7 ngày kế tiếp, sức khỏe của cậu ấy tuột dốc đến mức thảm hại...

Yoriichi mặt mày trắng bệch nhìn Rimuru như hấp hối trên giường, nghĩ đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

2 năm trước cũng đều diễn ra như thế, Haruno và Miyo được điều động cùng với tất cả mọi người ở lại nhưng cũng không khá hơn, trong 7 ngày kế tiếp, cậu ấy gần như không thể cử động...

Cho đến khi Kagami ra đời, đứa bé tại sao vẫn có 'vết sẹo' lưng...?

Nhớ lúc đó Isora nước mắt chảy dài, bất lực nhìn Rimuru ôm đứa bé, cậu ấy của ngày hôm đó mỉm cười như thần nữ mặt trời, hôn lên trán Kagami, thì thầm...

" Đừng sợ... nhóc cứ yên tâm ngắm nhìn thế giới, yên tâm trưởng thành là rất tốt rồi..."

Kaede nghẹn giọng, ngày Kagami ra đời... Isora khóc, Kaede khóc, nhóm trụ cột đều nhìn Rimuru với ánh mắt ái ngại, cậu ta chỉ đơn giản cười cười, nói rằng không sao, 7 ngày thôi, chỉ cần thêm một vài lần nữa, áp chế sẽ kết thúc, sự sống của Isora và Kagami sẽ không còn phụ thuộc vào Rimuru nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net