chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám quỷ dưới thượng ngũ đều co lại một góc, có chút thậm thụt nhìn người đứng giữa trận vây khốn.

" Bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu về nhà rồi kìa~về rồi thì đừng đi nữa đấy!"

Thế trận thế này có chút hoành tráng...

Dung mạo ngọt ngào tinh xảo chìm trong đám quỷ cơ bắp thô kệch, thêm một kẻ ăn mặc lòe loẹt cùng với quỷ kiếm sĩ.

Rimuru ngước mắt nhìn thẳng vào Muzan đứng ở vị trí cao nhất

" Đứng cao thế làm gì? Không sợ ngã chết à?"

"..."

Vừa mở miệng là không tốt lành, Muzan cũng chẳng trông mong thằng nhóc hỗn láo đó nói được câu gì cho dễ nghe.

" Ngươi nghĩ thông rồi?"

" Thông gì? Ngươi? Thì ra nếu có ta ở đây, ngươi sẽ phát điên tới cỡ này, rất tốt"

"..."

Rõ ràng trong ý tứ câu nói của chúa quỷ chính là Rimuru đồng ý đưa máu, sao trong miệng của cậu ta lại trở thành kiểu đó...?

" Ngươi không đưa, ta sẽ tự mình đến lấy"

" Tới đây, nếu ngươi tự mình đến lấy được sao còn đứng trên đó trừng mắt với ta? Ngươi sợ ta?"

Rimuru nhìn Muzan nghiến răng liền cảm thấy chính mình thoải mái vô cùng, khi còn là con người, ở cùng Yoriichi thì phần điên khùng này bị tốt đẹp từ annh ấy che mất, nhưng sau khi bị cưỡng chế nhận máu, Rimuru còn chẳng thèm kiêng nể gì...

Nổi loạn vốn dĩ đã có sẵn trong máu, chờ đợi ngày bộc phát.

1 tháng trước, Muzan đã cảm nhận được thế nào là gậy ông đập lưng ông. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hy sinh chốt thí thủy trụ để đem Rimuru hóa thành quỷ, nhằm thông qua tế bào nhận được dược tính bỉ ngạn, nhận thêm được một thuộc hạ mạnh mẽ khác.

Nhưng kháng mặt trời đâu không thấy, thuộc hạ mới đâu không thấy mà chỉ thấy thằng khốn này phá bỏ giới hạn thân thể con người cùng với mệnh lệnh từ hắn, đem nơi này náo loạn thành gà bay chó sủa...

Khi còn là con người, Rimuru đã có sẵn khả năng tự phục hồi và nguyên linh, cả khóa máu của Tamayo... bây giờ thành quỷ, mọi thứ càng nằm ngoài tầm kiểm soát...

Khóa máu không bị hủy, nhưng Rimuru tự hình thành huyết quỷ thuật, trực tiếp đem nó hướng vào điểm yếu của từng người ở đây.

Giờ sao đây?

"..."

Một đám quỷ nhìn nhau, Rimuru hướng mắt về Nakime, cô ta im lặng ôm đàn lùi lại một khoảng.

" ... "

Rimuru quét mắt về phía đám loi nhoi lúc nhúc ở một góc, chúng cũng ưỡm ờ, lùi lại.

"...."

Phản hết rồi à?

Băng tinh tỏa dưới chân Rimuru trong chớp mắt tràn ra toàn bộ nơi này...

Trước khi gặp Yoriichi thì quậy một trận nữa đi.

Tốc độ vượt qua gió lốc, điên cuồng hướng đến kẻ trên đài cao trước mắt. Rimuru thuận tay kéo mảnh vải băng ở cổ chân ra, xích hồng chuông đã lâu không thấy máu của Rimuru, bây giờ cậu đang cho nó một cơ hội...

Akaza từng tự mình trải nghiệm cảm giác bị xích hồng thiết sa đập một hố to ở trên đầu, cũng biết thứ đó không thể tùy tiện chạm vào.

Đồng tử mèo thu nhỏ lại, huyết sắc trong mắt càng lúc càng đậm như nhỏ máu.

Douma thu lại nụ cười, hắn bị hỏa lam linh tách ra vây lấy, nguy đến mức Koukushibo phải rút kiếm tham chiến.

Muzan nhìn một mớ hỗn loạn dưới kia rồi lại nhìn Nakime ôm đàn lặng lẽ đến mức muốn điên đầu ,hắn không thể lại gần Rimuru, bởi vì đến gần, chắc chắn con khốn kia sẽ dùng huyết quỷ thuật với mình.

................................

Đã qua bao lâu rồi...

Rimuru ngửa đầu lên nhìn trời, nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh...

Những bông hoa bên cạnh vẫy vẫy theo gió đêm... mềm mại...

Đôi mắt không còn mờ đục như lúc ban đầu, Rimuru đánh xong một trận này cũng làm chính mình thông suốt, mây mờ mà Muzan tạo ra vốn dĩ không đủ để Rimuru rơi vào sa đọa...thật ra lúc ở trụ sở, cậu ấy chỉ muốn đến đó nhìn mọi người một chút.

Tí tách!

Nếu Koukushibo ở đây, hắn sẽ ngạc nhiên, bởi vì con nhóc này từ lúc đặt chân vào con đường của bọn hắn... cô ta chưa bao giờ để lộ ra dao động cảm xúc mãnh liệt như nằm một chỗ mà bật khóc

Những ngôi sao mờ nhòe đi rồi rơi xuống, tan chảy trong nước mắt. Đôi mắt đỏ như máu bây giờ trong như nước tuyết, chỉ có nước mắt điên cuồng rơi ra như châu ngọc...

" Yoriichi....Yoriichi...."

Rimuru liên tục lẩm bẩm ra một cái tên mà trước đây chính mình còn không dám nghĩ tới...

Sức mạnh vượt trội chẳng vô duyên vô cớ rơi xuống đầu, tiếp nhận máu quỷ có thể không đau sao?

Hủy diệt từng tấc tế bào để cắt đi liên hệ với Muzan, liều mạng cuối cùng chỉ để giữ bản thân có được một chút nhân hình nào đó...

Cơn thèm khát máu thịt đến phát điên cũng phải cắn răng nhịn xuống.

Quỳ xuống cầu xin kẻ thù của mình, bị chà đạp dưới chân nhục nhã đến mức muốn chết đi.

Giọng nói của đứa nhỏ nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, mang theo trăm ngàn đau đớn gào lên thảm thiết:

" YORIICHI!! LÚC ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TA PHẢN BỘI CẬU Ở ĐÂU??!!"

.

" LÚC ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TA CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY CẬU ĐANG Ở ĐÂU??!!"

.

Cậu ta nằm vật vã trên mặt đất, run rẩy ôm lấy thân mình, khóe mắt uốn nứt ra, nước mắt không thể khống chế tuôn xuống, giọng nói càng lúc càng yếu ớt:  " Tôi đau..."

" thực sự rất đau..."

Rimuru nằm giữa những kí ức của cuộc đời mười mấy năm của mình, cảm nhận càng rõ ràng sự tuyệt vọng lăn lộn càn quấy

Rimuru đến tận bây giờ vẫn còn cảm nhận được nỗi đau khi kí ức của chính mình bị Muzan dùng tay không trực tiếp kéo ra, xé nát thành từng mảnh. Vẫn nhớ được khi chính mình đem chúng ghép lại như một con đần độn.

Những "mảnh ghép" đầy máu và dịch nhầy, Rimuru vẫn còn sống... vẫn đem chúng ghép lại...

Cậu ấy cuối cùng chờ không nổi, cũng không thể kiềm chế được nữa...

Nước mắt như dòng lũ không thể dừng lại, đêm nay Rimuru khóc thật lâu, gào thét đến khản đặc cổ họng...

Lăn lộn cào xé trên cánh đồng cỏ.

Bởi vì ngày mai cậu ấy sẽ đi gặp Yoi, làm những thứ cần làm, đưa những thứ cần đưa, cắt đứt những mối quan hệ nên cắt đứt.

Tối nay xem như là chuẩn bị, để khi gặp nhau cậu sẽ bị những cảm xúc này chi phối mà bỏ cuộc.

.....................

Yoriichi nằm trên mái nhà của biệt phủ, nhìn trời đầy sao...

Ánh nhìn trống rỗng như hố sâu khi Rimuru đốt cháy thủy phủ, ngọn lửa điên cuồng cách trở cậu ấy với bên ngoài.

Tâm mệt mỏi.

Kaede ôm 2 thanh kiếm của cựu trụ cột đi, thật ra thì ai trong nhóm trụ cột hay gia đình ngài Isora cũng đều gật đầu nói rằng Viêm trụ và Thủy trụ không phải do cậu ấy giết.

Yoriichi không cần giải thích, không muốn nghe bất cứ ai nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi Rimuru, đợi đến ngày cậu ấy tìm đến mình.

Đó là ngày mai.

Yoriichi lật người, nói gặp nhưng lại chẳng biết nói gì với nhau, Rimuru sẽ nghe mình nói chứ...?

Kiếp nạn mà đại kiếm sĩ trải qua không phải là sự sống chết tự nhiên ập đến...

Mà chính là ngày mai...

..............

Rimuru đã khôi phục dáng vẻ yên tĩnh bình thường, ngồi giữa cánh rừng hít từng đợt khí trong lành,ánh nắng làm làn da bỏ đi vài phần nhợt nhạt, giống một con búp bê xinh đẹp mềm mại.

Cậu ta... thực sự rất đẹp...

Đây là điều Koukushibo công nhận,Douma khao khát, Akaza tôn trọng, Muzan không thể chạm đến...

Sát quỷ đoàn vì đứa nhỏ này mà thay đổi cả một thế hệ

Vô hạn thành vì đứa nhỏ này mà điên đảo

Người Yoriichi ngày đêm tìm kiếm, Isora mang ân mang tội, nhóm diệt quỷ thay đổi quy tắc mà bao che dung thứ đâu phải là một người bình thường.

Yoriichi đứng lặng người nhìn đối phương, cứ tưởng như bản thân rơi vào trong quá khứ rạng rỡ, ở cạnh nhau không một chút nghĩ ngợi.

Rimuru nghiêng đầu, chú ý đến 2 thanh kiếm mà Yoriichi cầm trong tay.

Một là kiếm của anh ấy... còn lại...

Cậu ta nhướng mày nhìn xích lạc nguyên vẹn nằm trong tay đối phương, khóe môi kéo lên một đường cong yếu ớt.

Hiểu theo nghĩa nào đây....?

Cầm xích lạc đến kết liễu quỷ dữ hay lại một lần nữa hủy nó để chứng minh từ bỏ mối hệ giữa 2 người ?

Yoriichi nhìn thấy Rimuru, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lao đến như một cơn gió, băng kiếm hình thành trên tay chém xuống dứt khoát... nụ cười tràn ra trên khóe môi, mùi máu lan tỏa trong không khí...

Chém trúng rồi...

Yoriichi vẫn chưa hề rút kiếm, máu chảy dọc cánh tay nhỏ xuống, mắt hồng đối mặt với Rimuru, lời nói ra lại khiến người khác ngỡ ngàng.

" Rimuru, trở về"

"..."

Cậu ta đờ ra một chút, rồi đột nhiên phá lên cười: " Yoi... cậu là đồ ngốc... ngốc chết đi được"

Rimuru nhìn máu chảy dọc trên cánh tay đó, đôi mắt có chút tối đi. Vất vả lắm mới ngừng cười được, Rimuru quệt đi nước mắt sinh lí của mình, nghiêng đầu hỏi đối phương:

" Về ? Về đâu? Sát quỷ đoàn?"

Rimuru như muốn đào được một chút tan vỡ trên gương mặt bình thản của người đàn ông đó nhưng không thể.

Yoriichi nghiêm túc hơn bất cứ ai, đến mức Rimuru đột nhiên không còn biết bản thân nên làm gì tiếp theo, đùa cợt cũng biến mất.

" Điều đầu tiên mà các thành viên của đội diệt quỷ phải ghi nhớ... không được liên hệ bất chính với quỷ, không dung chứa, không tha thứ, không cảm thông...."

Rimuru ngừng cười, đọc lại rõ ràng từng chữ trong mớ kí ức vụn vặt khiếm khuyết của mình.

" Yoi, tôi đang nhắc nhở cậu... cậu là ai...? còn tôi là ai?

Quá trưa cũng chỉ có vài tia nắng lọt được vào những tán cây, làm gương mặt của Rimuru càng thêm sáng lạn.

Yoriichi Tsugikuni là một sát quỷ nhân

Rimuru bây giờ là quỷ, một con quỷ cực kì nguy hiểm đã tấn công trụ sở, giết chết 2 trụ cột.

" Yoriichi Tsugikuni, kiếm sĩ đại nhân... tôi chán đi một con đường với cậu rồi, chúng ta tách ra đi"

Lời nói ra cực kì nhẹ nhàng, ánh mắt đối phương cũng vô cùng bình thản như nói chuyện của người khác.

Yoriichi đờ người, trơ mắt nhìn Rimuru mỉm cười từ từ tiến tới trước mặt mình...

Lúc trước bọn họ đối mặt nhau không một chút vật cản, nhưng ngay lúc này, Yoriichi nhìn người trước mắt mình, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể ôm cậu ấy, nhưng mọi thứ thực sự lại quá xa...

Xa đến nỗi cùng trời cuối đất, cách biệt sinh tử....

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net