chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoriichi chưa bao giờ ra khỏi biệt phủ, xích hồng chuông nguyên vẹn trên tay, tầm mắt hồng thạch mờ đục không tồn tại ở đây...

Yoi nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim bên trong lồng ngực.

Con người...ai mà không có tim...

Có tim... mới sống được... có đúng không....?

Nhưng làm sao đây, người anh ta bảo vệ như mạng sống không có tim... không có tim...

Yoriichi nhìn xích lạc kiếm bên cạnh, kiếm... tôi đã sửa cho cậu rồi...

Sửa rất lâu...

Vốn dĩ hôm đó... muốn đem đến trả lại, muốn nói...

"Rimuru... về nhà thôi..."

Muốn nói: " Tôi chờ cậu... chờ được cậu, chúng ta sẽ cùng về"

Con đường mà chúng ta đi... cậu vốn dĩ chưa bao giờ tách ra, 15 năm đứng cùng nhau, cậu quá tỏa sáng... quá rực rỡ...

Rimuru... tôi không thể chạm tới, cậu quay lại được không...?

Yoriichi đem bàn tay chạm đến nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm nhận sự bất lực khốn cùng, chậm rãi gặm nhấm chính mình.

Những vết đỏ đặc lại trên xích hồng chuông, đã khô đen lại, là máu của Rimuru...

Máu nóng đến nỗi anh ta chẳng dám lau đi, giống như sự sống của Rimuru nhảy nhót trên tay, quả tim yếu ớt làm cho Yoriichi có một loại cảm giác... anh ta... đang bóp lấy sinh mạng của Rimuru...

Tay của Yoriichi cả một đời chỉ nhuộm máu của người mà anh ta bảo hộ...

2 mắt Yoriichi tối đi, yên lặng...

3 ngày sau... Kagami tỉnh lại.

Hoàn thành hóa giải lời nguyền, đây chính là lời hứa mà Rimuru nợ Akira...

Lần đầu gặp nhau đã đánh nhau với viêm trụ, còn dưới bờ hồ tập bắn, Rimuru lạnh nhạt buông ra lời nói: " Akira, ta nói được làm được..."

Nói được làm được...

Thằng bé mở mắt nhìn lên trần nhà, hoàn toàn thanh tỉnh, Kaede nhìn bộ dạng thất thần của đứa trẻ này, nhíu mày...

" Con.."

" Mẹ... cha đâu?"

Kaede giật mình, nghi hoặc đáp lại: " Ở trong thư phòng, nhưng trước đó hãy nói cho mẹ biết, con có gặp vấn đề ở đâu không?"

Kagami hình như đã cao hơn trước, ánh mắt không còn trong sáng nghịch ngợm mà tràn ngập nghiêm túc, tĩnh lặng như mặt băng.

Kagami hình như biết mẹ đang lo lắng điều gì, chỉ cười nhợt nhạt: " Mẹ,đừng lo cho con, thực sự không sao cả, nếu mẹ không tin có thể gọi Haruno-san đến xem mà"

" Nhưng bây giờ con muốn gặp cha, vậy nên xin hãy giúp con gọi haruno –san đến thư phòng của cha"

Kaede siết chặt bàn tay, cho người đi gọi haruno, bản thân cũng đi đến chỗ của Isora cùng với con trai...

Isora thoạt nhìn không có gì thay đổi, chỉ là đôi mắt không còn quá lấp lánh, an tĩnh như một đầm nước chết, vẻ mặt dịu dàng đó vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Nhìn thấy con trai và vợ mình bước vào, chúa công đại nhân mỉm cười, hiền từ nhìn bọn họ

" Tỉnh lại là tốt rồi, Kaede, em đã vất vả chăm sóc thằng bé, cảm ơn nhé"

Kagami bước đến trước mặt Isora, hành lễ chuẩn mực rồi ngẩn dậy, nhưng lại im lặng không nói gì cả.

Thằng bé rõ ràng đã thay đổi.

Một lát sau, Haruno đến, nhìn thấy Kagami cao hơn, thần sắc tốt hơn rất nhiều, bất giác lại nhớ đến cậu ấy nằm yên lặng bên trong hồ nguyên linh...

Tâm mệnh của Rimuru chính là thứ quý giá nhất trần đời, bây giờ rời khỏi thân thể, tạo ra một con người mới... bảo hộ đứa trẻ bình an đến cuối đời...

Haruno đơn giản kiểm tra lại thân thể cho Kagami, tất cả đều bình thường, anh ta chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nhà trúc.

" Chờ đã"

Giọng nói trong như suối nguồn, cực kì dịu dàng y hệt như Isora, nhưng bây giờ lại không mang theo bất kì cảm xúc gì.

"?"

" haruno-san... quy định đầu tiên của sát quỷ đoàn là gì...?"

" Điều đầu tiên mà các thành viên của đội diệt quỷ phải ghi nhớ... không được liên hệ bất chính với quỷ, không dung chứa, không tha thứ, không cảm thông...."

Cả người Haruno cứng ngắt, nhìn Kagami với một loại ánh mắt không thể tin nổi.

Kagami ngồi thẳng lưng anh ta, nói ra lời nói mà dùng sự bình tĩnh cả đời này cũng không thể bình tâm:

" Haruno, đó là một quỷ đã sắp chết, anh giữ lại làm gì?"

Kagami sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận sự thoải mái trước giờ chưa từng có, nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, nhưng gương mặt lạnh nhạt... đầy ý cảnh cáo:

" tôi có thể cảm nhận được, người đó đang ở đây, rất gần"

Kaede và Isora ngẩn người, Isora ngơ ngác ngước lên nhìn Haruno...

Bởi vì trong Kagami có nguồn sống thuần khiết của Rimuru, thân thể trống rỗng đó ở đâu, thằng bé đều có thể biết, cũng đều có thể nhận thấy.

Haruno đón lấy ánh nhìn từ chúa công và phu nhân, nứt vỡ trên gương mặt càng lớn, càng bàng hoàng...

" Cầm nhật luân kiếm, giết đi"

Kagami không một chút cảm xúc, cơn lạnh chạy dọc sống lưng ...Giết đi...

Kagami bảo Haruno đi giết Rimuru...

Isora không nói gì, phu nhân bên cạnh đỡ chúa công ngồi dậy, lững thững bước ra bên ngoài, Kagami chớp mắt rồi cũng đi theo sau bọn họ, để lại một mình Haruno lặng người trong phòng.

Kaede đỡ Isora bước đến rừng trúc, tiếng bước chân lạo xạo u uất, con đường giống như dài ra, dài đến nỗi vô tận..

Kagami từng đến nhà trúc không ít lần, mắt tím bình lặng nhìn thẳng về phía trước, không dao dộng, không tình cảm, thằng bé rốt cuộc bị làm sao, chẳng lẽ bị biến đổi vì dùng tâm mệnh của người khác?

" Cha, mẹ... cha mẹ muốn đến gặp người đó sao?"

"Ừm"

" Gặp rồi thì làm sao?"

"..."

" Kagami..."

" ?"

Isora không ngừng bước chân, chỉ nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ: " con còn nhớ... cậu ấy tên gì không?"

Thằng bé ngẩn ra, gật đầu: " Con còn nhớ"

" Vậy... tại sao con không gọi tên của cậu ấy?"

Biểu cảm thoáng qua cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường.

Kaede đỡ chồng, trong mắt đã có chút tan vỡ, kagami của quá khứ, hay bám chân của Yoriichi và Rimuru đã không còn.

Thằng bé trưởng thành quá mức lạ lẫm, nhìn đâu cũng đều nghiêm túc, tâm cô ấy nặng nề, bởi vì họ phụ kì vọng của Rimuru...

Ánh sáng lấp lánh trong khu rừng u tối chính là ánh sáng của những tán tử đằng, soi rọi mặt hồ trong suốt, rơi xuống thấm vào nước, bay tinh nghịch..

Isora chớp mắt, chậm rãi bước vào đám cây rộng, bước đến bên cạnh bờ hồ xinh đẹp...

Tóc trắng bạc bồng bềnh trong làn nước, gương mặt trắng như sứ không huyết sắc...thứ nổi bật duy nhất chỉ có đóa hoa máu đỏ rực ở ngực trái...

Đây chính là Rimuru mà bọn họ chờ đợi.

Isora cảm thấy lạnh ngắt len lỏi từ chân...vương vấn từ khóe mắt cho đến đuôi mày...

" Rimuru... cậu bây giờ... thật giống trong giấc mơ cuối cùng của tôi"

Isora cúi xuống, chạm tay vào làn nước lạnh ngắt...

Một giọt nước rơi xuốnglàm mặt hồ dao động, người đàn ông đó mỉmcười, dịu giọng như dỗ dành, giống như bọn họ trở lai quá khứ mười mấy năm trước, kế tử nhỏ nhắn kè kè cùng chúa công: " Rimuru...nếu có kiếp sau...tôi đền cho 2 người, có được không...?"

Đạo cung tiễn mục nát giấu sau gốc cây liễu bên cạnh bờ hồ, trải qua mưa nắng, bây giờ cầm vào, nó sẽ lập tức vỡ ra...

Kagami nhìn người lơ lửng dưới mặt hồ, xinh đẹp như thế, rực rỡ như thế...

Mà đến cuối cùng, có lẽ đều sẽ tan biến như bong bóng, nhịp đập trong người mạnh mẽ đến nỗi ê ẩm, trên gương mặt treo duy nhất một mảnh lạnh nhạt, hệt như lúc thằng bé nói với haruno.

Giữ một con quỷ đã gần chết lại làm gì... giết đi...

Một ngày bỗng chốc hóa thành âm u, Haruno ngồi bên trong văn phòng, những người khác cũng đều được triệu tới.

Vị trí thủy trụ và viêm trụ tạm thời được kế tử của Akira và Kazesawa kế thừa, còn khá trẻ, có lẽ là một hạt giống tốt được chọn ra từ đám người trong sát quỷ đoàn. Bây giờ cũng tham gia cuộc họp cùng với những người còn lại.

Yoriichi cũng đến, chỉ là ngồi yên lặng một góc, không nói gì.

Hôm nay người chủ trì cuộc họp lại là thiếu chủ Kagami, Isora và Kaede lui về phía sau, nhắm mắt an tĩnh.

Haruno nhìn thấy Yoriichi, lập tức thấy cả người run lên, bởi vì anh ta... bởi vì anh ta sắp không giữ được giao ước với Tamayo....

Tân Viêm trụ nhìn sắc mặt trắng nhợt của tiền bối, khó hiểu: " Haruno-san? Ngài sao thế?"

Kiyoshi nhìn Haruno, nhìn Kagami... nhìn vẻ bình lặng của chúa công và phu nhân.

" Haruno-san, xin hãy chịu phạt đúng với quy định"

Kagami điềm tĩnh nhìn anh ta, Kiyoshi không hiểu gì hết, Haruno không phải một kiếm sĩ, nhưng cực kì quan trọng đối với sát quỷ đoàn và chúa công, cũng chưa từng phạm lỗi, sao bây giờ...?

" Chuyện gì thế haruno? Haruno?"

" Haruno-san... phạm tội... chứa chấp quỷ dữ, nghiêm hình làm gương, nếu còn tái phạm, trực tiếp trục xuất"

"..."

Yoriichi như một cỗ máy cứng ngắt ngẩn đầu lên, mọi người xung quanh trợn to mắt há hốc mồm nhìn người đang quỳ trước mặt thiếu chủ.

Haruno nhìn Kagami một cái thật sâu, cuối cùng lảo đảo đứng dậy, hành lễ rồi đi nhận phạt.

Nhưng anh ta bước chân đến trước mặt Yoriichi, gương mặt chứa đựng vô vàn mệt mỏi, giọng nói nhỏ như sợ làm phiền đến sự tĩnh lặng trong mắt của Yoi:

" Yoriichi-san... làm ơn... đem cậu ấy rời khỏi đây đi..."

" Giao ước gì đó, lời hứa gì đó, nợ nần ... đều bỏ cả đi..."

Ngay trước mặt Yoriichi, đứng trước tất cả mọi người, nước mắt của Haruno không thể giữ được... rơi xuống, nhưng nụ cười lấp lánh kéo dài trên môi, mãn nguyện đến tột cùng...

" Chúng tôi... đều không thể giữ được giao ước với anh, không cho nổi được một nơi trú chân. vậy nên Yoriichi..."

" Anh bây giờ tự do, cậu ấy cũng thế..."

Hãy sống cuộc sống mà 2 người mong muốn đi.

Chuyện của bọn họ... vốn dĩ nên kết thúc từ rất lâu rồi.

Haruno nhìn tân viêm trụ và thủy trụ,nhìn Kagami rồi quay đầu rời đi lãnh phạt.

Thế hệ này sẽ không chấp nhận đứa trẻ đó.

Rimuru chỉ thuộc về khoảng thời gian mà chúa công của sát quỷ đoàn là Isora Ubuyashiki...

Những khoảng thời gian còn lại... đều là cố chấp giam cầm cậu ấy.

Yoriichi không hành lễ, đơn giản đứng dậy rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của 2 tân trụ cột, trong con mắt lạnh nhạt của Kagami.

Các trụ cột các ngơ ra, tất cả hình như đã ngờ ngợ những chuyện đã xảy ra...

" Thiếu chủ... ngài-"

Kisame nhìn người con trai ngồi ở vị trí chủ nhân, muốn nói nhưng lại thôi, tất cả đều bồn chồn không yên, nhưng thân là các trụ cột, đến cả Haruno cũng không thể kháng lệnh,hầu hết đều thấp thỏm chờ đợi cuộc họp kết thúc.

"..."

Cho đến khi Kagami, Isora và Kaede rời khỏi, những người trong phòng mới nháo nhào chạy đi cùng một hướng, 2 tân trụ cột không hiểu gì cũng đi theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net