chap đặc biệt 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru chớp mắt mệt mỏi, Yoriichi đỡ cậu ấy ngồi thẳng người, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới... Nhóm sát quỷ đoàn nhìn 2 người họ không hiểu gì, thậm chí đến cả Rimuru cũng nghệt ra...

Rầm...

Mấy âm thanh chấn động cứ tiến gần tiến gần, người dân đã phát hiện ra bọn họ.

" Chúng ta chạy ra khỏi đây trước đã..."

Còn chưa kịp nói hết, Yoriichi đã nắm lấy cậu kéo đi, bộ dạng cực kì gấp gáp...Giống như cảm thấy cậu ấy chạy quá chậm, Yoriichi quay người kéo cậu lên, cõng Rimuru nhảy ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của cậu ta.
Bọn họ đã bị phát hiện hoàn toàn, Rimuru nằm ngây người trên lưng Yoriichi, để bọn họ hộ tống cậu ấy chạy đi.

" Rimuru, nhớ kĩ lời tôi nói..."

" Yoi... cậu nói gì thế... tôi không nghe rõ... Yoi..."

Gió lớn nổi lên, thổi bay cái khăn che tóc của Rimuru... để mái tóc lam bạc rực rỡ trên nền trời tăm tối của trấn Tama.

Yoriichi Tsugikuni... đừng chạy...

Không được động đến cậu ấy... Ngươi muốn làm gì?

Yoriichi Tsugikuni...ngươi đang trộm cắp...

Ánh sáng lóe lên... mọi người đứng hình nhìn những chấm đỏ đang chớp lấp lánh trong không trung.

" Coi chừng!!"

Xoẹt!!

Yoriichi cõng người tránh khỏi những đường sáng bay tới như đạn đó, những người khác cũng giật mình vội phòng thủ, đường ánh sáng bay tứ tung ở khắp nơi, Rimuru cũng đang rất gấp mà kéo lấy áo của anh ấy:

" Yoi, để tôi xuống, tôi sẽ làm nặng cậu!!"

" cậu không phải gánh nặng!! Ngồi im cho tôi!!"

"..."

Một mũi tên lao tới, loại tốc độ đủ để Rimuru tái mặt , nó đang hướng tới tim của Yoriichi không chút vật cản.Mũi tên bay tới và đường ánh sáng đỏ bay tứ tung trong không trung, toàn bộ người dân của Tama đều như phát điên ở ngay bên dưới.

Rimuru cắn răng dùng sức đẩy Yoriichi ra...

Khoảnh khắc 2 người tách ra, Yoriichi sắc mặt trắng bệch nhìn Rimuru đang dần dần rơi xuống đám người như linh cẩu đói khát kia...

" Băng tinh tỏa!!"

Khoảnh khắc đáp xuống, băng lập tức kết thành một mảng lớn ngay dưới mặt đất, nhìn thấy bọn họ đạp lên băng lạnh muốn vươn bàn tay đó tới Rimuru, băng linh tức khắc dựng lên những cột băng cao, trở thành một cái lồng bảo vệ Rimuru.

Rầm!! Rầm!!

Rimuru ngồi ở bên trong, Yoriichi và nhóm Akane chuẩn bị nhảy xuống phá vòng vây...

Rimuru đứng ở bên trong, tựa nhủ đứng giữa một khoảng lặng... cậu ấy có thể từng rõ ràng từng biểu cảm của lớp lớp ngươi kia...

Thậm chí còn có thể mơ hồ đọc được những gì bọn họ đang gào thét trong cuống họng rỉ máu.

" Cứu tôi...."

Cứu lấy chúng tôi... cứu chúng tôi với...

Những kẻ đáng sợ như quỷ dữ vươn tay tới trước mặt Rimuru, để cậu ấy nhìn qua một lần... bọn họ có rất nhiều người cầm dao, vũ khí... bất kể mạng sống đi tới muốn lấy mạng Rimuru...

Trong mắt đục kia đầy sát khí, nhưng gương mặt vặn vẹo đau khổ, cả lời cầu khẩn nghẹn ngào trong cuống họng...

Rimuru mấp máy môi...

" Các ngươi... đã giết bao nhiêu người...?"

Đống xương trắng kia không phải giả, sự tàn bạo khi bọn họ cắt lưỡi đồng loại, giết hại bọn họ như súc vật, đem dâng tặng quỷ cũng không phải giả...

Kazesawa từng sống trên xương thịt của con người vô tội là thật, Miyo bị trấn Tama lăn lộn đến bước đường cùng cũng đều là thật.

Rimuru không thể hiểu nổi....

Tại sao người như các người lại muốn kêu cứu...?

" Rimuru!!"

Tiếng gọi của anh ấy làm Rimuru giật mình tỉnh lại... phải rồi, lồng băng không thể trụ được lâu, phải nhanh chóng thoát ra.

" Yo-"

Choang!!!

"..."

Rimuru ngơ người, một hình dáng như trẻ con thông qua lỗ thủng trên lồng giam, lách người chui vào...

Cậu ấy không thể tránh kịp, cứ như thế bị nó bâu lấy...

Chỉ là một lần tiếp xúc da thịt, thời gian như muốn ngừng lại, để Rimuru và nó đối mặt với nhau.

BÙM!!!

Mọi thứ đột nhiên nổ tan tành, những người ở gần lồng băng nhất bị nổ thành thịt vụn, rơi lả tả xuống mặt đất bốc mùi ghê tởm, vụ nổ lớn đến mức làn sống càn quét tất cả mọi người... để cả Yoriichi cũng bị đẩy lùi lại.

Mọi thứ bay tứ tung, mùi máu và khói bụi... cả bụi băng lấp lánh...

Yoriichi ngơ ngác, cố gắng đưa mắt tìm kiếm trong đám hỗn loạn kia hình dáng của Rimuru.

Cho đến khi Yoi nhận ra... bản thân đã để mất cậu ấy một lần nữa.

................

Đầu óc Rimuru mơ hồ, cả người hình như bị ai đó bế đi... Cảm giác này rất quen thuộc, đến mức để Rimuru nghĩ bản thân đã trở về ngày hôm đó, đứng nhìn Kazesawa tự sát trong sự bất lực không thể cứu vãn.

Tích nguyệt như vẫn dịu dàng như một làn gió xuân ngọt ngào. Kẻ bế cậu ấy đã đặt Rimuru xuống, say mê ngắm nhìn vầng sáng dịu dàng như lụa đang bảo vệ cho ý thức của Rimuru.

" Thật xinh đẹp"

Tiếng than thở của đối phương làm cậu ta lạnh gáy.

Ở bên ngoài, nhóm người sát quỷ và Yoriichi đã loạn lên đi tìm Rimuru, bọn họ hiện tại đang ở rất xa nhau, bởi vì Yoi không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết gì từ không khí.

Rimuru cựa mình, chỗ cậu ấy nằm rất mềm mại... nhưng mọi thứ Rimuru đang cố gắng làm đều rơi vào trong tầm mắt của kẻ đó, một dáng người nhỏ nhắn, nhưng từ trên cao nhìn xuống Rimuru giống như nhìn một con sâu bé nhỏ đáng yêu đang cố gắng cựa mình.

Áp bức không thể chịu được.

Cho đến khi tích nguyệt nhạt đi, Rimuru mới chống tay ngồi dậy.

" Tỉnh rồi"

Một giọng nói như trẻ con vọng lên ở đằng sau, Rimuru giật thót nhảy phắn ra khỏi giường, suýt chút nữa đã hét lên.

Từ trong đống chăn bò ra một cậu bé... tầm 4 tuổi.

Là một đứa bé trai cực kì xinh xắn, trắng trắng mềm mềm, nó ở trên giường tròn mắt nhìn Rimuru rồi bật cười ngọt ngào.

Đôi mắt kia trong sạch và tràn ngập sự thuần khiết đến nỗi.... trong một tích tắc thấy nhau, Rimuru còn nghĩ thằng bé là một kẻ hoàn toàn vô tội

Nhưng... đây là trấn Tama...

Phách tâm lách trong không khí nhanh như ánh sáng, chỉ thẳng vào cổ họng của thằng bé trong sự ngỡ ngàng ngây thơ.

" Ngươi muốn gì?"

"..."

Dưới chân Rimuru đột nhiên chuyển động, nơi này giống như một tòa nhà lớn ( kiểu nhà như trụ sở chính á)... Rimuru không biết bọn họ đang ở đâu...lúc đến đây, trấn Tama không có chỗ lớn thế này.

Mọi thứ đều đang run rẩy, sàn nhà dưới chân cậu ấy đột nhiên nứt ra. Rimuru nhảy khỏi chỗ đó, nhìn đứa bé vẫn cười rạng rỡ ngồi trên giường.

" Ừ, là ta điều khiển người dân của Tama"

Thuật điều khiển rối.

Dưới đất rung động, Rimuru nhăn mày nhìn dưới đất đang trồi lên những tứ như bàn tay... những thứ xanh xao vẫn còn dính nhớp nháp giống như bị tước mất da thịt.

Vẫn là cái mùi rữa rục ghê tởm làm đầu cậu ta choáng váng.Những bàn tay chống đất, kéo cả người ở dưới đất trồi dậy như xác sống phân hủy đễn nỗi bị rữa vụn.

Và những ' con quái vật' đó đang gò thét như rên rỉ thống khổ, lao đến chỗ Rimuru.Cậu rút băng kiếm ra từ trong không khí, gần như hòa vào đám quái vật, chúng rất đông rất đông, gần như che đi đứa bé xinh xắn ngồi trên giường.

Tùy theo động tác của Rimuru, khí lạnh lan tỏa theo từng bước nhảy... tấn công vào vòng vây.Mỗi lần chém xuống sẽ cực kì đau đớn, cái lạnh xâm nhập thấu tận xương tủy, đóng băng dần dần những tế bào sống...

" Phách tâm!!"
Hàng trăm mũi băng nhọn rung động trong không khí như mưa lam lao thẳng xuống, ghim vào đầu, cổ, chỗ yếu hiểm trên cơ thể con người...

Những tiếng gào rống hét thảm xung quanh càng lúc càng ghê người.

Mà trong suốt quá trình máu me kinh hoàng đến buồn nôn kia, Rimuru vẫn không xuất hiện nổi một cái nhăn mày khó chịu.

Rất nhanh sau đó, cậu ấy dính đầy máu thịt nhớp nháp hôi thối, đứng giữa tầng lớp xương trắng ở trên mặt đất, máu trên kiếm hòa với nước đang tí tách nhỏ xuống mặt đất, đồng tử kim sắc nhìn thẳng vào đứa bé đang nghiêng đầu mỉm cười trên giường.

Xoẹt!!

Phách tâm như ánh sáng từ bàn tay Rimuru bay tới, trực tiếp xuyên qua cổ họng trắng nõn của đứa bé đáng yêu kia.

Máu bắn tứ tung, ướt đẫm cả chăn trắng ở trên giường... mà cậu ta từ đầu đến cuối quá trình đều không một chút dao động.

Mặt đứa nhỏ kia dần dần trắng nhợt vì mất máu... đôi mắt trong sạch nhìn Rimuru, bên trong bị u ám che phủ, giống như hy vọng, cũng giống như tuyệt vọng... cả cơ thể bé nhỏ ngã xuống trong vũng máu.

Ngay lúc này... Rimuru mới giật mình như tỉnh lại.

Từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn tỉnh táo, vẫn biết bản thân đang làm gì... không phải ép buộc hay thao túng gì gì khác.

Mà cậu ấy bây giờ ngơ ngác, có chút mơ hồ nhìn xuống bàn tay của mình...

Soạt!!

Trên giường đột nhiên động đậy, Rimuru chớp mắt nhìn đứa bé nhợt nhạt lúc nãy, bây giờ từ từ ngồi dậy yên vị trên giường... gương mặt đầy máu vẫn đang mỉm cười nhìn Rimuru.

" Có biết không...? Ngươi càng ngày... càng tàn nhẫn"

"..."

Đứa bé đó cười lên như một thiên thần... nhưng dính máu và sa đọa...

Thằng bé nhìn Rimuru, càng lúc càng rạng rỡ...

" Hay nói đúng hơn, lúc ngươi ở gần ta... ngươi sẽ càng tàn nhẫn"

" Tàn nhẫn đến nỗi giết chết một đứa bé mà ngươi còn không chắc có phải quỷ dữ"

Rimuru nhăn mày nhìn điệu cười trên mặt của thằng bé, nhưng càng nhìn, cậu ấy càng ngỡ ngàng...

Phải... có một cảm giác không thể hiểu nổi.

Nhưng Rimuru nhanh chóng lắc đầu, lần nữa siết chặt băng kiếm hướng thẳng tới đối phương, sát ý khởi động, thực sự muốn nâng kiếm giết chết kẻ thù.

" Bé con, đừng hỗn xược"

"..."

Trong một tích tắc, Rimuru bị thổi bay... băng kiếm vỡ, mà cậu ấy cũng nằm dài dưới mặt đất, ngẩn ngơ hồi lâu.

"..."

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, nặng nề một cách đáng sợ.

Đứa bé nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Rimuru ở đằng kia, gương mặt xinh xắn trắng nhợt kia lại nở một nụ cười ngọt ngào.

"đến đây đi..."

Rimuru khó nhọc đứng dậy, chân cậu ta mềm nhão... lảo đảo tiến về phía giường, tiến về phía tiếng gọi đó.Cho đến khi đứa bé nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như tinh linh của Rimuru, lại mở miệng gọi.

Sen trắng nhỏ thuần khiết...

Một cái tên sến sẩm đến mức buồn cười, nhưng Rimuru lại không cười nổi.

" Ngươi nói... ngươi điều khiển... người của trấn Tama...?"

Đứa bé thoải mái gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

Rimuru như muốn phát điên lên, cậu ta chộp lấy cổ áo của đứa bé trước mắt mà gào thét:

" RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI LÀM CÓ PHẢI KHÔNG??!! NƠI NÀY BIẾN THÀNH NHƯ THẾ LÀ DO NGƯƠI!! CÓ PHẢI HAY KHÔNG??!!"
Nó bất chợt nhăn mày, bàn tay lạnh ngắt kia nắm lấy tay đang run lẩy bẩy của Rimuru, tràn ngập vẻ không đồng ý:

"..."

" Sen trắng, lại quên nữa rồi..."- đứa bé thở dài, tràn ngập sự bất mãn như trẻ con mà cốc vào đầu của Rimuru. Cái cốc đầu đó rất nhẹ, nhưng đối với Rimuru... nó lại như búa tạ vỗ sâu vào trong óc...

Đau đớn không thể tả nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net