[người yêu anh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[you got my heart on locks]

[Người Yêu Anh.]

▪︎▪︎▪︎

Khi bầu trời đã xanh, khi sóng biển không nặng, khi lòng người đã thanh,

bình yên - mẹ thiên nhiên tặng;

"Luffy, cậu đang nhìn gì vậy?"

Nami nâng ly cam ép của Sanji đưa đến, ngồi xuống cạnh vị thuyền trưởng đang đừ người ra kia, cô hơi nheo mắt để nhìn rõ tấm ảnh đang đặt trong lòng bàn tay người nọ.

"Luffy, cô gái này là ai vậy?"

Chú tuần lộc cũng sáp đến, một hồi nhìn ngắm hình ảnh kì lạ rồi ngước lên hỏi anh.

Họ thấy Luffy thật lạ, lần đầu tiên họ thấy vị thuyền trưởng năng nổ của đoàn im lặng đến thế.

"Người yêu của tớ!"

Anh bỗng cười, giọng nhẹ tênh, đầu ngón tay vẫn miết nhẹ gương mặt thiếu nữ trong ảnh, anh không ha hả cái điệu hò hét mọi hôm, khóe môi anh cong lên, đôi mắt đen híp lại, và đâu đó trong đấy tồn tại một ánh sao vô hại.

"Ồ, ra th-"

"Khoan!"

"CẬU VỪA BẢO LÀ NGƯỜI YÊU À?!!"

Cả toáng thành viên la oai oái, cậu tuần lộc đã ngả ngửa từ khi nào, cô gái hoa tiêu cũng không kém, cả chục cặp mắt liếc nhìn anh chằm chằm, họ đồng lòng bỏ dở việc đang làm mà xấn đến,

xoắn lên muốn nhìn cho rõ tấm ảnh người mà anh thương mến.

"Các cậu sao thế? Có gì lạ lắm sao?"

"RẤT RẤT LẠ ĐÓ LUFFY!"

"Cậu la thủng tai tớ mất Nami." Anh nhỏ giọng chỉ trỏ, cái đầu cao su vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả.

Anh nhăn mày nhìn cả đoàn cứ há hốc rồi trợn trừng mắt về mình thì chẳng biết nói gì hơn, Luffy trong chốc lát cũng lấy làm lạ lắm, anh chỉ ngắm người yêu thôi có gì đâu mà ầm ĩ?

"Luffy, cậu có người yêu thật sao?"

"Ừ!"

"Là người trong hình sao?"

"Rất đẹp đúng không?!"

Thuyền trưởng nọ nở nụ cười "shishishi" khi khoe mẽ người yêu mình, hếch mũi tự hào và anh sẵn sàng vỗ ngực hô lớn việc mình có nhỏ bạn gái xinh đẹp nhất trần cho tất cả đều biết,

anh tha thiết điều đó xảy ra.

"Cứ tưởng cậu không biết yêu chứ?"

"Tôi còn nghĩ trong đầu cậu ngoài đánh đấm và thịt thì chẳng còn gì."

"Gì chứ, tớ đâu có đến thế!"

Luffy ủy khuất xẹp mắt, họ đều nghĩ anh đầu gỗ đến nỗi chả thể yêu ai, và điều đó làm chàng thuyền trưởng cáu kỉnh cực kì phản kháng.

"Chẳng phải cậu chưa bao giờ ngắm mấy cô gái xinh đẹp sao?"

Sanji cũng lần đầu nghe anh thú nhận không khỏi kinh ngạc, ai mà chả biết Luffy không phản ứng với người đẹp dù Sanji đánh giá cao sự may phước của anh chàng nhiều lắm.

"mấy người đó không đẹp."

Anh lắc đầu, anh chẳng thấy ai đẹp cả, những người mà anh gặp, những cô gái với ngực nở mông to, những công chúa với câu chuyện hay ho, và cả những gương mặt nữ tính yêu kiều,

không ai, không một ai khiến anh muốn được yêu,
anh chỉ thấy em, nhỏ ốc tiêu mà anh cưng chiều.

Em không nóng bỏng, không vẻ ngoài đặc biệt, không năng lực dị biệt;

em nhỏ bé, nhưng em quyến rũ anh hơn bất cứ thức quà tài phiệt nào mà anh từng trông;

em khiến anh treo trên mây, em là tất cả thơ ngây mà anh đã chôn giấu.

"Luffy, cô gái này tên gì thế?"

"Titi!"

"trông cô ấy thật nhỏ con, cậu không phải thích mấy đứa bé chưa vị thành niên đấy chứ?!"

"không được Luffy, như vậy là phạm pháp!"

Anh bị đám thuyền viên xoay loạn chẳng biết nên giải thích thế nào, người yêu anh đúng là nhỏ con thật, đúng là chưa thành niên thật, anh cũng phạm pháp thật-

Ồ, anh không còn gì để giải thích!

"nói mau! Cậu quen cô ấy khi nào thế?"

"cả hai yêu đương lâu chưa?!"

"Một năm? Hai năm? Ba năm?!"

Ai cũng tò mò tính cách thuyền trưởng nhà họ nếu yêu đương sẽ thế nào, có bị con gái người ta đá đít không, có biết cô ấy đang yêu một kẻ ngông cuồng thế nào.

"Mười năm." Anh đáp,

hai chữ tuy ngắn nhưng nó bộc lộc được việc anh đã yêu em, yêu cả mười năm trời, yêu từ lúc chưa vươn tay vào bầu trời, yêu từ lúc ánh sao chưa sáng ngời,

anh yêu, từ lúc mình lần đầu chạm đời nhau.

Dẫu em không biết điều đó, không biết ở một xó vẫn có người ngó ngàng mày mò mọi thứ về em,

Luffy chưa từng kể, việc anh yêu em nhiều thế nào, việc anh thương em đáng là bao;

những lúc anh lao đao chỉ mình em ồn ào, em hối hả, nước mắt em lã chã,

em mếu máo, em thì thào:

"Em không muốn thấy anh đau."

Những vết thương do dao, do đao kiếm, do hàng tỉ thứ sắt phù phiếm, em đã khóc đến phiếm hồng vì tiếng anh đau điếng.

Ồ, anh vẫn nhớ em của thuở chưa lăn mình vào chinh chiến, mái tóc đen mùi muối biển, đôi mắt óng ánh chứa đại dương, và em sẽ cười hiền khi thấy anh bước tiến,

anh lưu luyến, ngày đó của chúng mình.

Anh ước gì trái tim không rung rinh, dù anh biết đó là điều không thông minh khi được lựa chọn lại anh vẫn muốn được yêu, muốn quý mến em nhiều,

thật trớ trêu em nhỉ.

"Luffy, cô gái đó đang ở đâu?"

"ở- hòn đảo thiên thần."

Anh mỉm cười, anh nói, dẫu giọng anh nghẹn ngào, anh vẫn chưa thôi những dông bão mỗi khi nhắc về em, về nơi em đang sống, nơi không tồn tại trên cõi trần,

khốn thay,

em sớm đã lưu đày đến cõi niết bàn không ai hay.

Người yêu anh, đang sống trên đám mây, một nơi xa vời anh chẳng thể chạm đến;

anh chẳng thể nâng niu, chẳng thể yêu chiều, chẳng được ôm em mỗi lúc lòng quạnh hiu;

em dấu yêu,
anh nợ em một cuộc đời bình yên;

anh không quên những khoảnh khắc ấm êm, không quên nổi một tình yêu còn chưa nếm đủ thương mến,

những gì sót lại khiến tim anh như bị bùa ếm.

Dẫu nếu thật, anh vẫn tình nguyện để kí ức về em trói buộc cả phần đời còn lại,

một tình yêu thơ dại,

một gò má phiếm hồng, một đôi môi đào bông,

và cả trái tim với thương yêu chất chồng.

"Titi sẽ ổn thôi!"

"Hả? Ổn là sao?"

Anh lại cười, dù mắt anh đã sầm xuống, một chút nhỏ trong anh vẫn luống cuống trước tình yêu em điên cuồng.

"Tớ sẽ gặp lại Titi!"

Nhưng em à, anh cũng chẳng còn là thằng bé quá đỗi ngông cuồng, anh của em đã lớn, anh đã trưởng thành hơn,

anh biết cách chờ đợi để được bên em dưới màu trời xanh rờn.

Em của anh, anh sẽ không để em cô đơn;

bằng tất cả tuổi xuân mơn mởn, anh sẽ mang theo tình yêu em sống đến cuối cuộc đời hung tợn.

Dấu yêu hỡi,

em vẫn sống, trong bầu trời, đại dương, những ánh sao ngời ngời,

em vẫn sống chung quanh anh dưới mái đời,

dẫu anh không còn trông thấy, không thể ôm lấy, không cùng em rực cháy;

nhưng chắc chắn, anh hứa với em:

"Anh vẫn yêu em bằng hết thảy."

Dù chẳng còn tỏ rõ bằng lời, Luffy vẫn tự hào về em, về người yêu của mình, về một tình yêu không đổi thay,

anh đã say,
mê em đến hơi thở cuối ngày, nhưng không chỉ hôm nay.


"anh ơi!"

"giá như em có thể sống nốt mai này."

"vì thật lòng em vẫn trông thấy lòng anh ở cõi trên mây."


__quan;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net