Chapter 9: Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Năm 2047.  

Trên căn phòng gỗ tối một màu xanh, radio sóng điện từ vừa đưa tin một vài trường hợp bẻ cong thời gian bằng tiếng Anh nhưng có vẻ không có chữ cái nào lọt vào tai Wonho cho lắm. Anh thò tay vào túi áo Kappa, lấy ra một chiếc đồng hồ lớn, ngắm nghía nó một chút. Đưa tay vặn chỉnh múi giờ, sau đó anh bấm nút và một Wonho trên ghế không còn nữa.

.

Không khí tĩnh mịch bao bọc lấy sàn đấu kiếm còn mới nhưng mau chóng bị phá tan bởi sức hút vào một cái hố vô hình ngay đằng sau người đàn ông đã mặc sẵn võ phục đang quỳ gối kiên nhẫn. Wonho xuất hiện giữa hư không, bước đi như không có gì xảy ra, nhanh nhẹn thay bộ thường phục.

'Đến rồi à? Hôm nay trễ hơn mọi khi.' Người vận võ phục vẫn giữ nguyên tư thế.

'Có sao đâu. Anh phải còn đợi tôi dài dài.' Wonho để lộ cơ thể cường tráng và được lấp đi bằng màu vải đen.

'Đừng coi tôi như một con búp bê vô hồn. Tôi cũng là người, nhưng là ở quá khứ.' Anh ta liếc mắt mình ra sau một chút.

'Ai quan tâm hả Hyunwoo? Đừng quên tôi là người tạo ra anh. Anh chỉ có một việc cần làm thôi, đó là đợi tôi và đấu kiếm với tôi. Cho đến khi tôi thắng.' Wonho đã hoàn thành việc mặc võ phục. Anh quay người, tiến đến chỗ trống trước Hyunwoo đã sẵn một mũ Men và kiếm gỗ ở đó. 'A, chuẩn bị chu đáo ghê. Đỡ tốn thời gian.'

Hyunwoo không nói gì. Anh chỉ liếc nhìn theo con người cười tủm tỉm đang đi đến.

'Đai lưng cậu bị tuột kìa.' Hyunwoo hơi nghiêng người, tìm cớ để bắt chuyện với đối thủ. 

'Ôi... ' Wonho vòng người ra sau, cố tìm sợi dây nhưng khổ nổi vì quá vạm vỡ mà không làm được. Hyunwoo thở dài một tiếng rồi đi tới đằng sau, dễ dàng thắt lại đai cho người kia. 'Sến quá.' Wonho cắn môi, đảo mắt. Hyunwoo chỉ cười, sau đó anh trở về chỗ cũ, không quên việc của mình.  

Wonho hạ người rồi quỳ xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cơ mắt giãn rộng, đôi chân mày nhẹ nâng lên và khóe môi bắt đầu di chuyển.

'Đánh nào.

Trận đấu diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Mồ hôi của hai kiếm sĩ vã đầy trên sàn nhà trơn trượt. Vậy mà vẫn chưa tìm ra người chiến thắng. 

Tiếng va đập của gỗ ngày một dữ dội hơn. Những bàn chân cũng thoăn thoắt hơn, mắt thường có lẽ sẽ không bắt kịp. Hai kiếm sĩ cứ chuyển vị trí qua lại với nhau, dùng hết sức cơ bắp của cánh tay để vung kiếm mạnh hơn làm cú chót chí mạng. Hai thanh kiếm lại đập vào nhau, truyền cho mỗi người vào cánh tay là cảm giác đau đớn tột cùng, chân cũng bủn rủn theo. Họ đều gục xuống, nằm thở gấp gáp. 

Sàn đấu quay trở về với không khí im ắng cũ, chỉ còn tiếng người hít thở mạnh mẽ.

'Anh... tiến bộ rồi đấy... ' Hyunwoo dường như cười, một nụ cười mãn nguyện.

'Im đi... ! Trận trước tôi thua, trận này hòa, nhưng lần sau... tôi sẽ thắng... !' Wonho dù cần không khí gấp nhưng vẫn cố tức giận.

'Cứng đầu quá cũng không tốt đâu. Hay là cứ chịu thua đi, có khi lại thanh thản hơn. Dù sao tôi cũng chết rồi mà, giờ kiếm sĩ mạnh nhất chẳng phải là anh thì là ai?'

'Tôi không muốn cái chức danh nhục nhã đó!! Tôi không muốn ăn bám trên một người đã chết!! Cả cuộc đời này tôi chỉ muốn đánh bại anh, đó là khao khát của tôi!' Wonho rít lên.

Hyunwoo ngồi dậy, nhìn người vẫn đang nằm. 'Vậy khi anh thắng rồi, anh sẽ làm gì tiếp theo? Nếu anh đánh bại tôi, chẳng phải cuộc đời anh sẽ trở nên vô nghĩa sao? Thay vì đó, chúng ta có thể làm những thứ có ích hơn như đi về quê chẳng hạn? Ngày xưa đẹp lắm, không như thời của anh. Nếu không phiền thì giờ ta đi đâu đó chơi được không? Tôi chán lắm rồi.'

Wonho bật dậy, nhăn mặt. 'Mơ đi.

Cả hai thay lại thường phục của mình. Không một lời Wonho bước đi ngược hướng Hyunwoo, lấy đồng hồ trong túi áo khoác và bấm núm xoay. Vậy là anh cứ thế biến mất, để người ở lại tiếp tục chống tay chờ đợi.

.

Trở về căn phòng mù mờ quen thuộc, Wonho hậm hực vài tiếng rồi đặt đồng hồ trên bồn rửa khi đã trong phòng tắm. Anh xả nước, đưa tay hứng rồi rửa mặt. Một vài giọt nước bắn ra, yên vị trong hệ thống động cơ của đồng hồ.

 Anh nhớ lại xuất xứ của chiếc đồng hồ quyền năng có khả năng bẻ cong thời gian, tạo ra một không gian khác và còn có thể khiến ảnh thể của người thuộc không gian đó chấp nhận việc mình là người của quá khứ và phải hoàn toàn tuân theo quy luật của không thời gian. Anh nhớ đó là một buổi tối không trăng, bước vào một con hẻm nhỏ và anh phát hiện ra có thứ gì đó nằm trên mặt đất bằng chút ánh sáng ngoài đường lớn hắt vào. Anh nhặt được và nhận ra đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó không có gì đặc biệt nếu anh không vặn con số lùi xuống và ấn nút. Anh đã ở một nơi xa lạ và anh phát hiện ra đó không phải là dòng thời gian mà anh đang sống. Wonho dần tìm hiểu thêm những điều tuyệt vời kì lạ của chiếc đồng hồ và khám phá ra nhiều thứ thú vị, ví dụ như anh bây giờ đã có thể tạo ra cho mình một không gian riêng với đối thủ cũ của anh và hằng ngày anh có thể du hành đến đó và giao đấu. Nghe nói việc anh đang làm là hoàn toàn phạm pháp, nhưng Wonho chẳng quan tâm mấy. Sẽ không ai biết được anh đang làm chuyện này, bởi vì anh chỉ là một kiếm sĩ hạ lưu sống trong mấy khu ổ chuột. Với lại việc anh muốn gặp lại đối thủ cũ đâu có gì là sai, phải không?

.

Sau khi tắm xong Wonho chợt nhớ mình có giờ dạy kiếm nên đành vác mông đi làm. Anh lại mặc trang phục lúc nãy, đưa tay lấy chiếc đồng hồ trên bồn rửa rồi đeo vào cổ tay.

Mở cửa và bước ra ngoài, Wonho cảm nhận được không khí lành lạnh của buổi đã về tối. Đi được vài dăm bước, một đám người mặc đồ đen từ đâu đi tới, tầm vài ba người tóm lấy anh và lôi anh vào lại trong nhà. Wonho muốn hét lên nhưng không thể khi một tên khốn mặc vest nào đó đã chặn kín miệng anh. Chúng như những đặc vụ chuyên nghiệp hành nghề không gây một tiếng động, nhấn anh ngồi vào ghế, cầm thít lấy cổ tay đeo đồng hồ của anh và giật phăng nó ra.

'Mẹ nó, các người làm gì vậy?! Các ngươi là ai?! Trả lại nó cho tôi!!' Wonho cuối cùng có thể hét ầm lên.

'Nghe đây, chúng tôi là cảnh sát thời gian. Anh bị phát hiện phạm pháp khi đã sử dụng đồng hồ thời gian, nhưng vì chưa gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng nên chúng tôi tạm thời tha cho anh.' Một giọng nói trầm khàn giữa những tên cảnh sát.

'T-Tại sao các anh lại biết... ? Nhưng bằng gì thì tôi xin các anh... Hãy trả lại nó cho tôi... Tôi còn một việc phải làm với nó... Một việc rất quan trọng... ' Giọng của Wonho gần như là cầu xin.

'Một sóng điện thời gian bị rò rỉ và chúng tôi phát hiện nó phát ra ở dòng thời gian này. Xin lỗi. Chúng tôi không thể làm gì thêm được.' Nói rồi, cả ba người họ biến mất giữa không gian. 

Wonho giáng một cú đánh vào thành ghế, dồn hết cơn giận mà hét lên. Mấy con quạ đậu trên dây điện ngoài cửa sổ hoảng sợ bay lả tả, để lại một người cô đơn.

Vậy là hết.

Anh là kẻ thua cuộc.

.

Hyunwoo ngồi chừa lại một chỗ trống phía trước. Đã mấy ngày rồi Wonho vẫn chưa đến. Anh đợi quá lâu rồi, như muốn phát điên lên. Trái tim anh rạo rực muốn gặp lại người đối thủ, đúng hơn là người anh thầm yêu, nhưng tại sao lại quá lâu như vậy.

Một tháng trôi qua và Hyunwoo cũng không thấy Wonho đâu. Chẳng lẽ cậu ta gặp chuyện gì rồi? Tai nạn? Hay là gì còn hơn cả thế? Anh không biết, anh không muốn chờ đợi thêm nữa.

Mười năm trôi qua và Hyunwoo vẫn đợi như vậy. Không một ai xuất hiện ở nơi này. Bản thân anh được lập trình phải ngồi đợi và đấu kiếm Wonho, nhưng mãi vẫn chưa thấy mặt đâu. Có chuyện gì đã diễn ra?

Hyunwoo như chết trong sự mòn mỏi khi một thế kỉ đã trôi qua, nhưng thời gian vẫn cứ chán chường trôi đi như thế.

Và còn một người vẫn đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net