Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changkyun à! Em đang ở đâu vậy?" Minhyuk hỏi Changkyun với giọng ão não qua điện thoại. Cậu em út chỉ thở dài, khiến nó vang vọng khắp đường dây và trả lời hyung của mình một cách thờ ơ. "Studio". Cậu vừa trả lời vừa bật loa ngoài và đặt nó xuống bàn làm việc. Sau đó cậu tiếp tục lắc chuột để đánh thức máy tính của mình. "Tại sao?" Minhyuk hỏi. 

Minhyuk bĩu môi, cảm thấy không hài lòng với lời nói cộc lốc của Changkyun. "Anh nhớ em". "Chú cún tỏa nắng" thẳng thắn tuyên bố. Changkyun đã quen với hành vi tán tỉnh và ám ảnh của hyung mình, không phản ứng. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại rồi tiếp tục làm việc trên máy tính. Minhyuk rên rỉ trước phản ứng của cậu và giận dữ. "Về nhà". Anh rên rỉ. "Ở đây thực sự rất cô đơn!". Anh thậm chí còn rên rỉ to hơn. Changkyun chỉ thở dài và lắc đầu. "Em vẫn còn việc phải làm mà hyung. Em sẽ không về kí túc xá trước nửa đêm." Cậu giải thích. 

Điều này càng khiến Minhyuk bĩu môi hơn và anh rên rỉ bực tức. Tại sao cái tên khốn này luôn có việc gì đó để làm ở studio của mình cho đến tận nửa đêm? Mọi chuyện luôn như vậy mỗi khi họ tan làm và có thời gian cho riêng mình. Changkyun luôn ở studio một mình hoặc cùng với nhóm của cậu. Những lần khác thì với Jooheon. Nhưng cậu không bao giờ dành thời gian đi chơi với các thành viên trong ban nhạc của mình. Cụ thể hơn là với Minhyuk. Tất nhiên, cũng có những lần cả hai đi ăn kem hay gì đó, nhưng đó chỉ là những dịp nhỏ và hiếm hoi, họ chưa bao giờ thật sự "đi chơi". Ngay cả Wonho cũng ở bên Changkyun nhiều hơn cả anh. Ý nghĩ đó khiến Minhyuk cảm thấy khó chịu trong bụng và anh rên rỉ nhiều hơn. 

"Em không thể dừng lại sao? Và về nhà? Anh còn ai để ôm ngủ nữa đâu?!" Minhyuk hỏi, gần như hét lên qua điện thoại. Changkyun thở dài và liếc nhìn đồng hồ trên máy tính. 10:39 tối. Sau đó cậu nhìn lại công việc của mình và cau mày. 

"Em xin lỗi, hyung. Em thật sự cần phải hoàn thành nó. Anh có thể ôm ấp Jooheon hay gì đó." Cậu thử đề nghị. Nhưng Minhyuk lại khó chịu và nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ. "Em luôn ở studio!Changkyun-ah!!! KkuKkungie!!! Đồ khốn này!!!" Anh hét lên qua điện thoại khi đang loay hoay trên giường. Changkyun rên rỉ khó chịu và đảo mắt. Tại sao hyung lại luôn khó chịu như vậy? Anh ấy cũng tệ như Jooheon. Changkyun tự nghĩ trong khi tiếp tục quay lại với âm nhạc của mình.   

Cậu em út thậm chí còn không cố gắng làm Minhyuk cảm thấy dễ chịu hơn mà chỉ để anh tiếp tục than vãn và phàn nàn qua điện thoại. Dường như không có gì thuyết phục được cậu quay về sớm hơn. Vì vậy, Minhyuk đã nghĩ ra một ý tưởng khác.

"Tốt thôi! Nếu như em không về nhà!" Minhyuk ngay lập tức đứng dậy khỏi giường và lấy ra một chiếc áo hoodie. "Mặt trời" ngay lập tức chộp lấy ví và chăn rồi lao ra khỏi phòng chung của anh và Changkyun. "Anh sẽ qua với em!" Anh tuyên bố lớn tiếng khi lao ra khỏi phòng và băng qua phòng khách.

Changkyun sửng sốt nhìn vào điện thoại và định gọi anh. "Chờ đã! Hyu-" Nhưng cậu ngay lập tức bị cắt ngang khi Minhyuk kết thúc cuộc gọi. Changkyun ngồi đó, chết lặng và bối rối. Minhyuk đang đến studio của cậu...bây giờ?! Maknae thở dài thất vọng và ngồi phịch xuống ghế. "Tại sao anh ấy lại bướng bỉnh như vậy chứ?"

Minhyuk phồng má đầy quyết tâm khi bước qua ký túc xá và đến cửa trước. Tuy nhiên, Kihyun đang ở trong phòng khách thì đi ngang và bắt gặp anh. "Mày đi đâu vậy?" Anh hỏi. Minhyuk thậm chí còn không nhìn về phía Kihyun và thở hổn hển khi bước ra cửa. "Tao đi gặp người đàn ông của mình." Minhyuk vừa nói vừa xỏ giày vào. "Người đàn ông của mày?" Kihyun hỏi, nhướng mày bối rối. "Jooheon? Nhưng nó đang ở trong phòng." Kihyun vừa nói vừa nhìn Minhyuk chật vật đi giày trái. Minhyuk rên rỉ khi mang chiếc giày vào và thở dài. "Không phải Jooheon. Là KkuKkungie."

Kihyun càng nhìn anh càng thấy sốc hơn. "Changkyunie? Tại sao?" Kihyun hỏi. Sau đó Kihyun nhìn Minhyuk từ đầu đến chân và chế giễu. Minhyuk mặc chiếc quần rộng thùng thình với chiếc áo hoodie quá khổ và mái tóc rối bù. Anh cũng không trang điểm và trông có vẻ luộm thuộm. "Và tại sao mày lại đi ra ngoài như vậy? Cùng với một tấm chăn? Minhyuk à? Cái quái gì vậy?" Tuy nhiên, Minhyuk không trả lời và mở cửa khi anh đang tự an ủi bản thân bằng đôi giày của mình. Với vẻ giận dữ đầy quyết tâm, anh bước ra khỏi kí túc xá và bắt đầu lao về hướng studio của Changkyun. "Ê?! Minhyukkkk?!" Kihyun hét lên. Nhưng vô ích, Minhyuk không trả lời mà chỉ để lại một vệt bụi khi anh biến mất vào khoảng không. "Ít nhất phải đóng cửa lại chứ, trời ạ!"

**************

Tại phòng thu, Changkyun đang lặng lẽ làm việc trên máy tính, mix nhạc, phân tích các bản nhạc và sắp xếp các tập tin. Thực ra cậu đang cố gắng nhanh lên. Dù không muốn vội vàng nhưng cậu biết rằng nếu Minhyuk đến, cậu sẽ không bao giờ hoàn thành được công việc của mình. Anh ấy sẽ chỉ nói và nói và nói hàng giờ. Minhyuk cũng sẽ chỉ ôm và âu yếm cậu suốt thời gian đó. Nó chắc chắn sẽ khiến Changkyun xao lãng công việc của mình. Tất nhiên, cậu đã quen với sự thân mật chiếm hữu của anh, nhưng vẫn cảm thấy bối rối khi bị người đàn ông đó áp sát mình. Minhyuk luôn được biết đến là người thích việc skinship với các thành viên. Đặc biệt là với Jooheon và Changkyun. Anh có sở thích cưng chiều hai cậu út. Nhưng gần đây anh lại thân thiết với Changkyun hơn.

Thành thật mà nói, cậu maknae không biết tại sao. Minhyuk đã ôm cậu từ phía sau, nghịch nghịch tay cậu và quấn lấy Changkyun khá thường xuyên. Ban đầu cậu không bận tâm nhưng tính chiếm hữu của anh ấy đã tăng lên rất nhiều và skinship của anh ấy cũng... yêu thương hơn? Changkyun không biết, nhưng điều cậu biết là sự gần gũi mà Minhyuk thể hiện với cậu đang khiến cậu cảm thấy rất bối rối nhưng cũng rất hạnh phúc. Kỳ lạ thật.

Changkyun thở dài với những suy nghĩ của mình và nhanh chóng cố gắng sửa lại bản phối mà cậu đang làm. Cậu phải hoàn thành việc này trước khi tiếng ồn ào vang lên.

Bên ngoài tòa nhà, Minhyuk vừa xuống taxi, cầm chăn trên tay và lao vào tòa nhà nơi có phòng thí nghiệm âm nhạc của Changkyun. Minhyuk đã từng đến studio của cậu trước đây. Anh đã ở đó rất nhiều trong khoảng thời gian Changkyun giúp anh thu âm bản cover mà anh đã thực hiện vài tháng trước. Ở đó thật ấm cúng và thú vị. Minhyuk thích đến thăm cậu khi có thể và chỉ dạo chơi ở đó. Nhưng anh thực sự không thể đến thăm thường xuyên bởi vì những người bạn khác trong nhóm nhạc của Changkyun đều ở đó. Minhyuk là một người sôi nổi nhưng anh không thực sự biết cách tương tác với những người như nhóm của Changkyun. Trông họ tối tăm và kỳ lạ. Rất... emo? Anh đoán vậy. Dù thế nào thì họ cũng đáng sợ và Minhyuk không biết cách tiếp cận họ đúng cách. Người duy nhất anh thực sự biết rõ là Wooki. Nhưng đó là vì anh ta cũng đã giúp Minhyuk thu âm bản cover.

Nhưng, bất kể bây giờ họ có ở đó hay không, Minhyuk cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Changkyun và làm phiền cậu. Ý nghĩ được ôm và chơi cùng cậu khiến Minhyuk cười toe toét vui sướng. Anh đã rất háo hức. "Chang, Chang, Changkyunie~" Minhyuk vừa hát vừa mở cửa bước vào phòng khách. Đó là một khu vực rộng lớn và phòng làm việc của các thành viên khác trong nhóm nằm rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà Minhyuk nhìn thấy là studio của Changkyun ngay đối diện anh. Anh mỉm cười rạng rỡ và vội vã đi về phía phòng cho đến khi có một giọng nói gọi anh. "Ồ? Minhyuk-hyung?"

Minhyuk sững người tại chỗ và quay lại đối mặt với giọng nói. Đó là Wooki. Minhyuk hy vọng mình sẽ không gặp phải ai ở đây, nhưng anh mong đợi điều gì chứ? Rốt cuộc thì đó là nơi làm việc của CODA Crew. Tất cả bọn họ sẽ ở đây vào một thời điểm nào đó.

"Ồ? Wooki?" Minhyuk vẫy tay chào. "Chào!" Wooki đã mỉm cười. Anh chàng cười toe toét và nhìn Minhyuk đầy tò mò. "Anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Anh chàng hỏi. Người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang đứng đó trong bộ trang phục giản dị nhất mà anh ta từng thấy, mái tóc xoăn và một chiếc chăn lớn trên tay. Wooki bối rối và sốc khi thấy thành viên ban nhạc Changkyun ở đây như thế. Minhyuk cười khúc khích và chỉ về phía studio của Changkyun. "Tôi muốn đến thăm cậu ấy." Anh đã trả lời. Wooki tò mò nhìn anh nhưng vẫn gật đầu. "Ồ được rồi, cậu ấy ở bên trong. Rất có thể là đang thực hiện các bài hát mới của cậu ấy." Wooki thông báo. Anh chàng nhấp một ngụm cà phê đóng hộp trên tay và mỉm cười. "Tôi sẽ để hai người yên." Anh chào tạm biệt và thản nhiên bước vào nơi làm việc của mình mà không hỏi thêm câu nào.

Minhyuk cười toe toét, vui mừng vì đó chỉ là một cuộc đối đầu ngắn ngủi và quay người lại đối mặt với cửa phòng em mình. Minhyuk hít một hơi thật sâu và mỉm cười rạng rỡ. "Đã đến lúc gặp Changkyunie rồi." Anh ậm ừ. Để bản thân bình tĩnh lại một chút, anh nhập mật mã vào và xoay tay nắm cửa. "KKUKKUNGIE!" Anh hét lên trong sự vui sướng khi mở toang cánh cửa và nhảy vào trong với niềm vui thuần khiết. "Anh đây!" Anh nói. Điều này ngay lập tức khiến Changkyun giật mình, cậu nhảy khỏi ghế và ôm ngực vì sốc. "H-Hyung?!" Cậu kêu lên. Minhyuk cười khúc khích khi đóng cửa lại và chạy về phía Changkyun, quấn chăn quanh người và ôm chặt cậu. "Em đang làm gì thế?" Anh ngây thơ hỏi, biết rõ mình đang làm gián đoạn công việc của cậu. Nhưng anh không quan tâm.

Changkyun thở dài và cố gắng với lấy con chuột trước mặt. Thật khó khăn vì Minhyuk đã quấn cậu khá chặt. "Em cần lưu và thoát khỏi chương trình, hyung." Cậu càu nhàu khi tiến lên để chạm vào con chuột. Minhyuk nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ và "không biết gì". "Ồ~"

"Đó có phải là bài hát mới của em không?" Anh tò mò hỏi. Changkyun gật đầu. "Đúng. Em dự định sẽ sử dụng nó cho album tiếp theo." Cậu giải thích khi lưu và tiến hành thoát ra. Minhyuk vẫn bám chặt lấy cậu và nhìn với vẻ thích thú. "Anh có thể nghe được không?" Anh hỏi. Nhưng Changkyun đã đóng chương trình rồi. "Không." Cậu trả lời cộc lốc. Minhyuk bĩu môi và bắt đầu rên rỉ. "Ahhh! Tại sao không?!" Anh rúc vào người Changkyun một cách khó chịu và bắt đầu rên rỉ. Cậu em út cau mày trước hành vi trẻ con của hyung và cố gắng tách anh ra khỏi cậu. "Em đã đóng nó rồi, hyung! Và em vẫn chưa hoàn thành xong! Vì thế không được!" Cậu vừa mắng vừa cố gắng dùng cánh tay phải để kéo người anh đang bám chặt của mình ra.

Minhyuk rên rỉ và buông cậu chàng tội nghiệp ra. Anh nhìn cậu như đang bĩu môi thất vọng. "Anh đến tận đây mà em đối xử với anh như thế này à?" Minhyuk cau mày. Changkyun chế giễu và bối rối nhìn chằm chằm vào hyung của mình. "Em không yêu cầu anh đến đây." Cậu thẳng thừng tuyên bố. Điều này khiến trái tim Minhyuk chùng xuống một chút và anh chỉ lặng lẽ đứng đó. Tuy nhiên, anh không muốn bỏ cuộc cũng như cố không để tâm trạng trở nên chua chát. Vì vậy, anh chỉ nở một nụ cười rạng rỡ khác và đi về phía chiếc ghế dài ở phía sau phòng. Minhyuk lao mình vào đó và thoải mái nằm trên ghế dài. "Anh đang làm gì thế?" Changkyun hỏi khi nhìn về phía anh. Minhyuk rút điện thoại ra và mở một trong những ứng dụng game của mình. "Đang đợi em." Anh nói.

Changkyun thở dài và nhìn "chú cún tỏa nắng" ngồi đó tập trung vào trò chơi của mình. Anh ấy luôn như vậy. Tinh nghịch gây phiền nhiễu, làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, và thật là... dễ thương. Changkyun nhìn hyung của mình chơi điện thoại, đôi mắt nheo lại, đầu cúi xuống - làm cho anh ấy có một chiếc cằm đôi - và mái tóc của anh ấy xù lên. Cậu để ý thấy Minhyuk mặc một chiếc áo hoodie quá khổ một cách kỳ lạ, chiếc quần rộng thùng thình và đôi giày Converse cũ. Có phải anh ấy vừa nhảy ra khỏi giường và lao đến đây theo đúng nghĩa đen không? Changkyun sau đó nhìn xuống tấm chăn trong lòng mình. Đó là chăn của cậu. Minhyuk đã lấy chăn của cậu. 

"Hyung? Anh lấy chăn của em à?" Cậu kéo chăn lên và nhìn Minhyuk. "Chú chó tỏa nắng" không ngước nhìn cậu mà chỉ gật đầu. "Ừm. Anh đã nằm với nó trước đó." Anh thản nhiên nói với cậu. Changkyun nhướn mày. "T-Tại sao?" Cậu hỏi, có chút sợ hãi trước câu trả lời của Minhyuk. Minhyuk ngừng chơi và ngập ngừng trả lời. "Ừm..." Anh nghĩ về lý do và thành thật mà nói... anh không biết chính xác tại sao. Anh chỉ thích nằm trên giường với nó thôi. Đặc biệt là khi Changkyun không có ở nhà.

"Hyung?" Changkyun hỏi. Minhyuk trở lại thực tại và mỉm cười ngượng ngùng. "Nó có mùi giống em. Và anh nhớ em." Anh tùy tiện giải thích. Chà... dù sao thì đó cũng không phải là lời nói dối. Minhyuk thích nó vì nó có mùi giống Changkyun. Bởi vì lúc đó ít nhất anh cũng có cảm giác như Changkyun đang ở bên cạnh mình. Có lẽ đó là lý do tại sao. "Ừm..." Changkyun không biết phải trả lời thế nào. Nó thật kỳ lạ. Nhưng đó là Minhyuk. Vì vậy, giống như... đó là chuyện bình thường. Nhưng vẫn kỳ lạ. Cậu ngượng ngùng mỉm cười đáp lại hyung của mình và gật đầu. "Ừm được rồi." Đó là tất cả những gì cậu có thể tập hợp lại được. Cậu cũng cảm thấy như có con bướm nhỏ trong bụng mình. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy bối rối hơn.

"Anh thật kỳ lạ." Cậu lẩm bẩm. Minhyuk có thể nghe thấy và cười khúc khích. "Em cũng vậy." Anh vặn lại. Changkyun cười nhạo anh và đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, giữ chặt chăn rồi bước tới chỗ Minhyuk. Cậu thở dốc khi ngồi phịch xuống bên cạnh hyung, đắp chăn lên đùi mình và Minhyuk. Sau đó cậu thản nhiên nghiêng đầu qua và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Minhyuk. "Hyung, anh đang chơi gì thế?" Cậu hỏi khi nhìn xuống màn hình của Minhyuk.

Minhyuk đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng và tựa đầu mình lại gần Changkyun. "PubG." Anh nói. "À." Changkyun trả lời. Cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Minhyuk. Hơi ấm của cơ thể anh và sự mềm mại của chiếc áo hoodie khiến Changkyun cảm thấy bình tĩnh. Cậu thích nằm cạnh Minhyuk. Minhyuk không bao giờ bận tâm khi cậu làm vậy và Changkyun cho rằng điều đó ổn. Dù sao thì cậu cũng sẽ làm điều đó bất kể Minhyuk có đồng ý hay không.

Thời gian kéo dài và sau đó là sự im lặng giữa hai người. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều khi sự im lặng kéo dài. Hai người đàn ông chỉ ngồi sát nhau trong studio thiếu ánh sáng của Changkyun và tận hưởng sự im lặng. Minhyuk đã học được qua nhiều năm cách dành thời gian chất lượng cho chàng trai bé bỏng này. Changkyun tận hưởng những giây phút im lặng và tình cảm không lời. Do đó, Minhyuk đã nhận ra cách tốt nhất để đến gần cậu hơn không phải bằng lời nói và tình cảm trẻ con như anh vẫn làm với các thành viên khác, mà bằng những tương tác không lời nhưng đầy ý nghĩa, chẳng hạn như tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Minhyuk có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ dầu gội của Changkyun và cảm thấy những sợi tóc đen mềm mại của cậu cọ vào má anh. Anh dụi đầu vào Changkyun thêm một chút và tựa đầu mình lên người cậu. "Có một người chơi ở bên trái của anh." Changkyun vừa nói vừa chỉ vào người chơi sắp giết Minhyuk trong game. "Cảm ơn." Minhyuk vừa cảm ơn vừa nhanh chóng hạ gục người chơi đó. "Thêm chiến lợi phẩm cho anh." Anh nói. Changkyun ậm ừ và im lặng nhìn anh.

"Không phải em vẫn còn việc phải làm à?" Minhyuk hỏi, chợt nhớ tới Changkyun nói lúc nãy cậu bận. Changkyun gật đầu. "Em đã làm. Em đã hoàn thành một số việc trước đó. Em định bảo anh hãy đợi vì em sẽ chỉ làm một nửa rồi về nhà, nhưng anh đã cắt ngang." Changkyun giải thích. Minhyuk bĩu môi. "Vậy là anh đến mà không có lý do à?" Anh phàn nàn. Changkyun cười khúc khích và lắc đầu. "Tốt rồi. Anh đã ở đây rồi mà. Chỉ cần cùng nhau làm mà thôi."

Minhyuk cười khúc khích và nghịch ngợm vuốt tóc cậu. Đứa trẻ này thật thẳng thắn. Minhyuk thích điều đó ở cậu. Cậu ấy sẽ luôn trung thực và không bao giờ đi chệch khỏi sự thật. Thật tốt cho Minhyuk, người trong vòng tay mình là một người thật thẳng thắn. "Hyung, anh có mùi như quả mọng vậy." Changkyun ngẫu nhiên bình luận. Điều này khiến Minhyuk bật cười và nhìn xuống Changkyun. "Anh đã tắm trước khi đến đây. Anh đã sử dụng một ít xà phòng mà một fan đã tặng anh". Anh giải thích. Changkyun ngân nga và mỉm cười khi rúc vào vai Minhyuk. "Em thích nó. Anh có mùi thơm quá."

Điều này khiến Minhyuk đỏ mặt và anh cố gắng nhịn cười. Mặt anh đỏ bừng, anh nuốt nước bọt để kiềm chế niềm vui. "O-Ồ... c-cảm ơn." Anh cảm ơn. Changkyun gật đầu. Cả hai lại im lặng. Không gian yên tĩnh và tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng ồn của trò chơi của Minhyuk phát ra từ điện thoại của anh. Ngay lúc này, một trong hai người có thể nghe thấy những tiếng loạt xoạt, di chuyển của cả hai như thể họ đang an ủi lẫn nhau vậy. Cả hai người họ tựa vào nhau một cách thoải mái và dễ thương khi ngồi lặng lẽ bên nhau. Đột nhiên và vô thức, Changkyun thò tay ra khỏi chăn và quấn tay quanh cánh tay của Minhyuk. Minhyuk vẫn đang chơi game nên không để ý lắm.

Changkyun vòng tay mình thật chặt quanh cánh tay Minhyuk và kéo nó về phía cậu, ôm nó như một đứa trẻ ôm cánh tay mẹ mình. Sau đó, cậu ngồi xuống một chút và nghiêng mình thoải mái trên chiếc ghế dài để có tư thế thoải mái hơn nhiều để ôm lấy cánh tay của hyung. Người đàn ông lớn tuổi hơn cậu quá bận tâm đến trò chơi của mình nên không để ý, cho đến khi Changkyun lại vô thức vòng cánh tay còn lại của mình qua eo Minhyuk. Tại thời điểm này, Changkyun thực sự đang rúc vào lòng Minhyuk. "Em đang làm gì thế?" Minhyuk hỏi với má ửng hồng rõ ràng. Changkyun nhún vai và nhìn Minhyuk. Đôi mắt như cún con của cậu đang ngước lên nhìn Minhyuk thật đáng yêu.

"Hyung thật ấm áp." Cậu trả lời một cách dễ thương. Minhyuk cảm thấy tim mình như nổ tung và cả thế giới như tan biến. Ngạc nhiên thật! Minhyuk hắng giọng khi lúng túng nhìn đi chỗ khác và cố gắng hết sức để che giấu nụ cười của mình. "A-À." Đó là tất cả những gì anh nói khi cố gắng quay lại trò chơi của mình. Changkyun nhận thấy hành vi ngại ngùng của Hyung và cười khúc khích. Trước đó cậu đã suy nghĩ về việc Minhyuk luôn thân mật như thế nào. Vô thức ôm các thành viên, hôn họ, chạm vào họ và gần như là sờ soạng họ. Vì vậy, cậu quyết định dành cho Minhyuk sự thân mật đó ngay bây giờ. Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì khác để làm. Và đây không phải là lần đầu tiên họ âu yếm nhau. Changkyun vẫn thường ôm ấp và ngủ với Minhyuk trên giường của anh ấy.

Changkyun siết chặt eo Minhyuk và để những ngón tay của mình bám vào vải áo hoodie của Minhyuk. Cánh tay mảnh khảnh và nhỏ nhắn của cậu vòng quanh Minhyuk thật đẹp, ôm chặt lấy anh. Minhyuk cười toe toét khi cảm nhận được bàn tay của Changkyun trên eo mình. Cảm giác thật tuyệt khi cảm thấy cánh tay của chàng trai ôm chặt lấy mình. Cảm giác thật ngọt ngào và đầy ắp yêu thương. Lần đầu tiên Changkyun thực sự là người bắt đầu skinship. Thường thì Minhyuk luôn là người bắt đầu những cái ôm và âu yếm, nhưng cảm giác Changkyun chủ động làm điều đó một lần khiến Minhyuk cảm thấy được yêu thương. Anh thích cảm giác được yêu thương. Rất nhiều. Bởi vì... anh yêu Changkyun.

Tuy nhiên, anh không biết liệu Changkyun có cảm thấy như vậy không. Họ đã là bạn của nhau được gần ba năm rồi. Anh luôn yêu Changkyun như một đứa em trai và một người bạn. Nhưng sau một thời gian và nhiều chuyện khác, Minhyuk đã thực sự phải lòng tên khốn nhỏ quyến rũ này. Cậu ấy đáng yêu, quyến rũ, thông minh và vui tươi. Minhyuk cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu và có thể thổ lộ trái tim mình với cậu bất cứ lúc nào. Changkyun là sự bình yên của anh, niềm an ủi của anh. Changkyun chưa bao giờ phán xét anh, chưa bao giờ ghét anh, chưa bao giờ coi thường anh. Changkyun luôn ở bên cạnh anh. Minhyuk... hoàn toàn thích điều đó.

"Changkyun-ah." Minhyuk gọi cậu khi anh tạm dừng trò chơi và liếc nhìn cậu maknae. "Hả?" Cậu đáp lại bằng một giọng trầm trầm. Minhyuk do dự trong lời nói của mình. Anh nghĩ ngợi một lúc cố gắng để tâm trí thả lỏng. "Em... thích anh... phải không?" Anh chợt hỏi. Changkyun không cử động mà chỉ gật đầu. "Đúng thế." Cậu thản nhiên nói. Minhyuk cảm thấy ruột gan mình thắt lại và tim rung động từng cơn. Anh không muốn phải hiểu lầm hai từ kia rằng cậu chỉ thích anh như một người bạn... nhưng hai từ đó quá đỗi hạnh phúc để nghe. "Thật sự?" Anh hỏi, giọng có chút run rẩy. Changkyun gật đầu. Minhyuk mỉm cười rồi tắt điện thoại. Sau đó anh bắt đầu thả lỏng cơ thể và dùng cánh tay trái của mình để giữ và vuốt ve cánh tay của Changkyun quanh eo anh.

"Anh luôn có cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC