...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay đã là ngày thứ 9 kể từ ngày cậu và anh cãi nhau. Phải cậu đếm từng ngày đã 9 ngày  khoảng thời gian anh và cậu xa nhau. Cậu nhớ anh và cả nụ cười  mỗi khi vào phòng gọi cậu đi tập luyện, cậu quen mỗi ngày đều có anh bên cạnh. 

- Changkyun ah~~~~, anh với em đi tập nào, nhanh lên 

     Changkyun mãi mê trong suy nghĩ của mình nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt buồn rầu " Cạnh" cánh cửa mở ra. Trên khuôn mặt bất chợt nở nụ cười nhưng rồi khuôn mặt của cậu lại trở nên um ám chỉ sau vài giây khi nhìn thấy con người đứng sau cánh cửa. Là Kihyun huynh không phải anh ấy 

- Changkyunie, em đừng lề mề nữa mau mau thay đồ rồi đi tập luyện nào, nhanh lên 

     Sau lời nói của Kihyun đôi mắt cậu tự dưng ứa nước, đôi mắt của cậu chẳng chịu nghe lời cậu nghẹn ngào gọi Kihyun

- Huynh~~~

     Cậu òa lên khóc nức nở làm Kihyun hoảng loạn chạy lại thì vô tình cụng đầu trúng thành giường trên nhưng Kihyun vẫn mặc kệ dù rất đau nhưng đối với Monsta X và cả bản thân Kihyun Maknae I.M là quan trọng hơn bản thân mình Kihyun ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ cậu

- Được rồi hyunh hiểu mà, ngoan huynh thương , ngoan hyunh yêu, ngoan ngoan

     Kihyun hiểu rõ sao Changkyun lại như vậy đều do Joheon- con heo mập nhà Monsta X. Hôm đó anh lên sân thượng gọi 2 đứa xuống nhà ăn cơm thì lại nghe được cuộc cãi nhau giữa hai đứa

- Jooheon anh chưa nghe em giải thích mà 

     Anh ngắt lời cậu rồi nói với đôi mắt tức giận khiến cậu sợ hãi và đôi mắt đã nhòe đi 

- Anh không muốn nhìn thấy em, anh và em nên tránh xa nhau một thời gian, anh cần suy nghĩ 

     Anh nghĩ Jooheon sẽ mau chóng làm lành với Changkyun nào ngờ đã hơn 1 tuần hắn đã bỏ rơi thằng bé. Anh thật muốn băm nhỏ Jooheon vì tội làm Changkyun phải buồn. Bây giờ anh chỉ biết ôm thằng nhóc vào lòng cố gắng xoa dịu phần nào nỗi buồn của Maknae

     Ở phòng làm việc của Jooheon anh cũng không thể tập trung làm việc. Mọi thứ trong đầu anh chỉ xoay quanh về cậu - Im Changkyun, con sói bé nhỏ của anh. Nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do anh " Ghen ". Hôm đấy anh chuẩn bị vào phòng gọi cậu đi tập luyện như hàng ngày thì nghe được cậu nói chuyện với ai đó

- Anh biết rồi! Anh sẽ chờ em ở đó, anh sẽ tới đúng hẹn. Cảm ơn em, em là cô gái tuyệt nhất

     Cậu đâu biết anh đã nghe được, anh tức giận đến đen cả mặt mày. Vậy anh là gì đối với cậu??? Anh không tuyệt vời nên cậu mới có một cô gái khác sao???!" Cô gái", "tuyệt nhất". Chỉ nghĩ đến thôi anh đã tức đến điên người kết quả là 1 cuộc cãi vã và hơn 1 tuần tránh mặt nhau.Anh còn đang bận lay hoay suy nghĩ thì " Cạnh " cửa phòng làm việc mở ra một quả đầu màu đen ló vào nhìn cậu. Là Changkyun

- Jooheon huynh~~, em vào được không ạ???!

     Jooheon không nói gì chỉ gật đầu rồi vờ tập trung vào làm việc nhưng trong lòng lại hướng đến con người mới bước vào phòng làm việc. Còn cậu chẳng dám nói gì thêm lặng lẽ bước vào lấy ghế kéo lại gần anh ngồi xuống và im lặng quan sát Jooheon làm việc cậu nhìn xung quang thì lại đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp anh lên tiếng

- Nếu em không ngồi yên thì đi ra ngoài

Căn phòng đã nóng thì sau câu nói của Jooheon mọi thứ trở nên nóng hơn, một bầu không khí ngộp ngạt khiến anh và cậu muốn lao ngay ra ngoài phòng. Cậu thở dài rồi bước lại vị trí cũ lặng lẽ nhìn anh làm việc, có lẽ cần thời gian cậu mới dám lên tiếng xin lỗi anh, cậu đợi anh làm việc xong sẽ nói nhưng cơ thể lại không nghe lời đôi mắt cậu bây giờ đã trĩu nặng cậu gục trên bàn với đôi tay đang đè lên lá thư vừa mới viết trong khi chờ anh. Anh thì sau khi thốt ra câu đó thì chỉ muốn tự đánh mình một trận, anh không nỡ làm cậu buồn nay lại cả gan nói câu đó, thiệt đáng trách. Anh cảm nhận có tiếng ngáy nhỏ trong phòng anh quay người lại kiếm cậu bắt gặp cậu đang nằm trên bàn làm việc 

" Đến cả ngủ cũng đáng yêu đến vậy hỏi sao anh không đổ vì em. Hazzzi sau này nếu không có em anh sẽ ra sao???!"

     Anh thở dài đứng dậy lại gần cậu phát hiện cậu ngủ đè lên 1 lá thư, anh nhẹ nhàng lấy lá thư khỏi cậu. Lúc này anh ngẫn người cầm lá thư lắc đầu thở dài, anh chút nữa là hại mối quan hệ của cả hai rồi. Cô gái mà anh hiểu lầm là cô gái giúp cậu thoát nạn trong đợt ra mắt vừa rồi, cậu chuẩn bị đi trả ơn người ta ấy thế mà anh lại hiểu lầm cậu. Thật đáng trách!! Lần này anh sai rồi lại để sói nhỏ nhà anh chịu thiệt anh thật là tệ. Anh xoa đầu Changkyun hôn nhẹ lên máu tóc đen mượt của cậu. Cậu bị hôn nên cự cọ tỉnh giấc nhìn thấy anh đang ở trước mắt mình chợt nước mắt của cậu lại rơi. Anh cười nhẹ ẵm cậu vào lòng mình ngồi. Cậu rụt đầu vào hõm cổ của anh bật khóc thành thành tiếng 

- Jooheonie~~~ là em.... sai rồi .. hức hức... 

    Anh xoa đầu cậu hai tay ôm má cậu lau hết nước mắt của cậu rồi hơn nhẹ lên đôi môi chúm chím của cậu. Đã hơn 1 tuần mới được chạm vào anh đã phải thèm khát cả 1 tuần hơn rồi giờ cần phải thõa mãn. Anh siết nhẹ vòng tay đang ôm ngang eo cậu còn cậu vòng tay sau gáy anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Cả hai hôn nhau rất lâu đến khi chẳng còn chút hơi thở mới buông nhau ra. Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Là anh sai anh chẳng chịu nghe em nói. Xin lỗi em đã để em chịu khổ. Ngày mai không có lịch trình em dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ để sau này họ không phải bắt sói nhỏ của anh đi coi mắt như vậy nữa. Được không????!

     Cậu cười tươi nhìn anh gật đầu rồi giấu đi bộ mặt xấu hổ vào hõm cổ của anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi ẵm cậu từ phòng làm việc về kí túc xá. Hiên ngang bước qua mặt 5 con người còn lại đi thẳng vào phòng ngủ đặt cậu lên giường. Ôm cậu vào lòng kẽ nói 

  - Im Changkyun, anh yêu em  

Mọi việc đã giải quyết xong chỉ cần anh và cậu còn bên nhau đối với anh như thế là đủ. Còn bây giờ phải ngủ để có sức mai cậu dẫn anh ra mắt gia đình. Chỉ nghĩ đến anh cũng đã thấy vui trong lòng 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc Fic Jookyun thiếu muối và dở ẹc này của Moon :3. Có lẽ còn nhiều sai sót và chưa được hay nhưng mong mọi người sẽ luôn ủng hộ con bé ạ. Nhớ bình chọn và cmt lại nhé. Cảm ơn ạ

#Moon #MonstaX #JooKyun




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net