Chap 5: Fake Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau lần đó, lâu lâu Hyungwon vẫn hay gây náo động vì lỡ ôm ai đó ngoài đường, cậu quyết định nên để anh trong nhà, vậy mà anh vẫn dọa chạy hết mấy người nhân viên giao hàng... Kihyun sầu não, cậu không biết giải quyết tình trạng này ra sao đây...

----------

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được ôm người lạ nữa!!!" Dạo gần đây luôn là như vậy, hai người họ vẫn cãi vã không ngừng, chính xác là Kihyun luôn nổi nóng với Hyungwon, còn anh chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Anh đừng cúi đầu, ngẩng lên nhìn em, em hỏi anh, không phải anh bảo "yêu" em sao?" Kihyun tiến đến nắm bả vai của Hyungwon, mặt đối mặt nhìn anh.

"Anh yêu em" Hyungwon lí nhí đáp.

"Vậy sao anh có thể ôm người khác? anh không sợ em buồn? không sợ em hiểu lầm sao?" Mắt Kihyun đã hơi đỏ lên.

"Anh... xin lỗi"

"Anh chỉ biết xin lỗi thôi sao? Tại sao anh lại như vậy chứ???"

"Là... em nói..." 

"Quên hết những gì em nói đi, làm ơn..." Kihyun cuối cùng cũng không nhịn được mà rớt nước mắt, cậu thực sự không biết phải đối xử làm sao với con người này đây!

"Sao anh có thể nói lời "yêu" em dễ dàng đến thế? anh có biết "yêu" thực sự là gì không?" Kihyun nói trong nước mắt.

"Anh..." Hyungwon ngập ngừng, rồi bỗng anh xoay người ra hướng phòng khách, Kihyun khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh, cậu muốn biết câu trả lời.

Ra tới phòng khách, cậu chợt sững người khi nhìn lên màn hình tivi, trên đó đang chiếu một bộ phim...


"Anh ước gì vậy? có thể nói cho em không?"

"Là... bí mật"

"Anh là đồ đáng ghét"

"Đừng ghét, anh yêu em"

"Anh làm gì đó!"

"Hôn em"


Hai nhân vật chính cũng ngồi trên mái nhà, nói ra những lời nói hết sức quen thuôc với cậu, chẳng lẽ...? 

"Anh... là nhìn thấy trên phim sao?" Kihyun đau khổ nói ra những lời này.

Hyungwon gật đầu, nhưng đồng thời lại lắc đầu.

"Không, là anh cố tình học thuộc, anh muốn làm em vui, cũng như cô ấy." Anh chỉ tay vào nhân vật nữ đang cười rạng rỡ trong tivi.

"Cho nên, tất cả là giả? anh nói yêu tôi cũng là giả?" 

"Anh... không phải..."

"Đừng nói gì nữa..." Kihyun hét lên, lúc này cậu mới nhớ đến một chuyện, một chuyện cực kì quan trong mà cậu đã vờ như quên đi... Hyungwon... là do một cái máy tạo thành...anh vốn không phải là bạn trai của cậu, cũng không phải cố tình quan tâm chăm sóc cậu, tất cả đều là cậu dạy cho anh, để đáp ứng cái ảo tưởng về một người yêu hoàn hảo của bản thân, bây giờ sự thật đang được bày ra trước mắt, cậu có muốn tự lừa mình dối người cũng không được nữa...

Kihyun vụt chạy ra ngoài, cậu muốn đi thật xa, để không phải đói mặt với cái sự thật đau đớn này thêm phút giây nào nữa.

"Ông trời à, cả ông cũng muốn trêu tôi đúng không? ông đang cười vào mặt vì tôi ngu quá chứ gì?" Nhìn từng hạt mưa thi nhau rớt xuống đầu, Kihyun tuyệt vọng hét lớn.

"Kihyun à" Hyungwon chạy theo ngay phía sau cậu, tay còn cầm theo một cái ô.

"Anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh toàn đem cho tôi đau khổ, tôi không cần thứ tình yêu giả tạo đó nữa! Anh đi đi!" Kihyun đẩy đi tán ô Hyungwon đang che cho mình, ôm mặt khóc nức nở.

"Đừng khóc... anh, không biết phải làm sao, khi em khóc thì phải làm sao?" Hyungwon thật sự không biết, vì Kihyun chưa bao giờ dạy anh...

"Anh muốn biết sao? chỉ cần anh đi, tôi lập sức sẽ không khóc nữa!" Kihyun nói trong màn mưa, mắt cậu đã nhòa đi vì nước mưa hay vì nước mắt cậu cũng không biết, cứ để cơn mưa này rửa trôi tất cả đi.

"Thật sao? em sẽ không khóc nữa?" Hyungwon đưa tay lau đi nước trên khóe mắt Kihyun, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, Kihyun chỉ cúi đầu im lặng.

"Anh sẽ đi, em đừng khóc nữa, tim anh... đau lắm, tạm biệt... em yêu" Hyungwon đặt cây dù vào tay Kihyun sau đó quay lưng chạy vào màn mưa, chỉ một lát sau đã không còn thấy bóng dáng.

Kihyun nhìn cây dù trên tay, nhớ đến cảnh chơi đùa dưới mưa mà cậu hằng mong ước, nước lại rỉ ra nơi khóe mắt... Tại sao? anh đã đi rồi, tại sao em vẫn khóc?

"Chae Hyungwon đồ ngốc kia, quay lại đi, em bảo anh quay lại đi, khi em khóc anh phải ôm em vào lòng và dỗ dành em chứ, tại sao cái gì anh cũng không biết? anh là đồ ngốc..." Kihyun gọi lớn, nhưng chẳng có ai quay lại cả, có thứ đó vỡ nát trong lồng ngực của cậu. Kihyun buông cây dù, nằm cả người ra đường, từng hạt mưa vô tình vẫn rơi xuống người cậu, thấm vào da thịt, len lỏi vào tim cậu... Lạnh quá, đau quá... Hyungwon à...


- END Chap 5 -


Lời tác giả : *Chấm nước mắt* tui không viết truyện buồn nữa, ôi con tym yếu đuối của tui TT______TT, chương sau sẽ end đó, mặc dù là còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhưng mà bây giờ tạm thời tui chưa thể nghĩ ra phương hướng, để lúc nào đầu óc được đả thông tui sẽ trở lại... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net