Câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một lần giận dỗi khác là khi Hyunwoo hiếm hoi ở lại quán. Do cậu bạn kia hôm ấy không đi làm.

Quán bữa ấy vắng khách, chỉ có một bàn gồm 2 khách nữ đang nói chuyện rất vui, có lẽ họ là bạn thân. Anh chào đón họ bằng một nụ cười, một trong hai người nữ có gò má ửng đỏ lên, đó là điều Hoseok thấy. Anh ghi loại đồ uống họ gọi, lại cười, họ hỏi anh vài điều, anh nhiệt tình trả lời họ, gò má người kia ửng đỏ hơn, vẫn chỉ có Hoseok thấy điều ấy. Khi Hyunwoo trở về quầy, anh không biết hai cô gái ấy thi thoảng nhìn anh và nói gì đó với nhau. Một cô với ánh mắt thích thú nhìn qua lại giữa bạn mình và anh, cô còn lại là ánh mắt sáng long lanh với gò má đỏ không thèm rời mắt khỏi người đứng cạnh cậu, Hoseok thấy hết, chỉ có anh là ngốc nghếch không nhận ra.

Cậu đằng hắng, cầm tờ giấy nhỏ đọc tên đồ uống được ghi, nghiêm túc pha chế với anh đang đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn cậu cho hết thứ này đến thứ khác vào cốc, có lúc anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bưng đồ uống ra, trước khi quay vào quầy còn cười một lần nữa. Tròng mắt cậu đảo 1 vòng, hít vào một hơi sâu chờ đợi. Anh thấy cậu cứ hướng mắt về phía 2 cô gái kia thì tò mò nhìn theo.

Ngay khi 2 cô nếm đồ uống mình gọi, cả 2 đều phải khựng lại, nhăn mặt nhìn vào cốc nước có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, rồi lại nhìn về phía quầy, ra hiệu có điều cần nói. Hyunwoo đi lại, lát sau anh mang nước về quầy. Rất nghiêm túc, anh hỏi cậu:

"Này em, khách hỏi sao sinh tố lại mặn như thế?"
"Thì em thấy họ nhìn anh cười là dư ngọt rồi mà."

Hyunwoo nhướn mày không tin vào điều mình vừa nghe, anh mím môi nén cười, bị cậu lườm thì ngó lơ tự đi làm lại đồ uống, làm xong đẩy khay đến chỗ cậu, cười ngốc. Lạnh lùng bưng khay nước, cố làm mặt tự nhiên bưng đến bàn khách. Cậu xin lỗi vì sự việc vừa rồi, họ hơi bất ngờ khi thấy cậu, liếc về phía quầy nơi anh cúi mặt lau chùi mấy cái cốc. Hoseok khẽ cau mày, lấy sự chú ý từ họ.

"Xin lỗi, 2 chị còn cần gì không?"
"À, thực ra là có."

Một người trong họ nói muốn xin số anh chàng đang đứng trong quầy kia, là cô gái với ánh mắt long lanh. Hoseok vui vẻ chờ cô ấy mở điện thoại, rất tự nhiên đọc một dãy số. Người kia nhanh chóng cảm ơn, nhấn ngay nút gọi, chợt khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại ngay bên tai.

Cậu rút điện thoại ra.

"Cô lưu đúng số rồi đó."

Cậu nói, kèm thêm một nụ cười thật xinh. Người kia vẫn ú ớ không hiểu chuyện.

"Nhưng tôi muốn số của cậu kia mà."
"Không sao, tôi có thể chuyển lời đến anh ấy giùm cô."
"Cậu nói gì kì vậy?"
"Chúng tôi sống chung, anh ấy là người yêu của tôi, sẽ không phiền đâu."

Cậu hài lòng khi thấy cả 2 người đều không nói gì thêm. Thong thả đặt khay lên quầy, lướt qua anh đi vào bếp. Hyunwoo không nhận thêm ánh nhìn nào từ 2 người đó nữa, ngay cả khi họ rời đi cũng không nói một lời, tiền nước cũng được chèn dưới đế ly.

Anh chống hai tay ở bàn bếp, giữ cậu ở giữa mặt đối mặt với mình.

"Anh tránh ra đi, đừng có làm cái trò vớ vẩn này."
"Nãy em nói gì vậy?"

Hoseok thuật lại với nụ cười nửa miệng. Anh đứng thẳng người lên, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vẻ mặt đó là sao đây? Em có nói sai à?"
"Không, chỉ là không ngờ em thẳng thừng như vậy."

Cậu thờ ơ đi thẳng ra ngoài.

Nửa ngày sau cũng không thấy cậu nói thêm điều gì, có khách thì đứng quầy cặm cụi lau cốc, không có khách thì ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài. Hyunwoo nghĩ có lẽ cậu lại giận. Sau giờ đóng cửa, đường phố vắng lặng, chỉ còn đèn đường hoạt động mà thôi. Khi cả hai cùng đi bộ về chung cư, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Xin lỗi nhé."
"..."
"Chuyện hồi trưa ấy, anh nên nhận ra mới đúng."

Hyunwoo nhìn sang, thấy cậu không chú ý lời mình vừa nói, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống con dốc lát bi. Anh đi nhanh hơn chặn trước mặt cậu. Do không chú ý mà đụng đầu vào ngực anh, ngước lên thấy khuôn mặt anh gần thật gần. Hoseok nén hơi thở, cậu thấy bản thân ngây ra, bị đôi mắt nâu đậm của anh hút lấy mà suy nghĩ trong đầu bay đi đâu mất.

"Có nghe anh nói gì không?"

Lắc đầu.

"Nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy?"
"Nghĩ là đã yêu 3 năm rồi."
"Ừ."
"Đến khi nào thì sẽ hết yêu."

Hyunwoo thở dài, anh ghét mỗi khi cậu suy nghĩ vớ vẩn tự làm bản thân buồn. Điều đó khiến anh có chút sợ, sẽ thế nào nếu cậu không thoát ra khỏi đó.

"Em thật sự rất ngớ ngẩn, và hôm nay anh vẫn yêu em Hoseok."
"Còn ngày mai?"
"Anh sẽ nói cho em biết vào ngày mai, hãy chỉ quan tâm ở hiện tại, được chứ?"
"Và Hoseok..."
"Hả?"
"Việc hết yêu em, anh đã từng nghĩ đến, và anh cũng gạch nó khỏi danh sách việc trong tương lai rồi, có muốn anh bôi đen nó luôn không?"
"Bôi nhiều vào."
"Vậy không được nhắc lại nữa."

Gật gật đầu.

Anh hôn thật sâu lên môi cậu. Nắm bàn tay lành lạnh đút vào túi áo anh, vui vẻ kéo cậu đi. Bàn tay mà anh nắm khẽ siết thêm một chút, giữ chặt tay anh hơn một chút. Bóng hai người đổ xuống mặt con dốc, chậm rãi cùng nhau tiến về trước. Đêm rồi, lại trở về cùng nhau thôi.

<HẾT>


Hôm nay thành tiết mục kể chuyện đêm khuya, người ta cũng dắt nhau về nhà rồi, mọi người ngủ ngon.

Từ người kể chuyện: Broccomayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net