Câu chuyện số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunwoo có thói quen hút thuốc mỗi khi anh căng thẳng. Hoseok lại không hút thuốc, cậu ghét mùi thuốc lá. Cậu chỉ quan sát anh qua tấm cửa kính ban công, mỗi khi anh ra ngoài đó với điếu thuốc cháy đỏ thả làn khói trắng mỏng tang kẹp ở đầu ngón tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía thành phố phủ đầy những ánh đèn xanh đỏ. Cậu yêu vẻ điển trai ấy, rất nam tính, cũng rất ôn nhu.

Điếu thuốc đã cháy được một ít, anh cúi xuống tìm gạt tàn thì nhận ra nó không có ở đó. Không thể bỏ phần tro thuốc xuống sàn được, Hoseok sẽ cằn nhằn cả ngày hôm sau mất. Anh đứng lên định vào trong tìm nó thì bắt gặp cậu ngồi bó gối trên cái ghế bành, chăm chăm nhìn anh. Trên chiếc bàn bên cạnh là cái gạt tàn gỗ. Anh mỉm cười, nhìn cậu kê đầu lên tay đè bẹp một bên má, mặc kệ anh có làm gì vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía anh.

Hyunwoo vẫy tay với cậu, Hoseok nhướn mày mang ý hỏi anh có chuyện gì. Anh chỉ vào cái gạt tàn, ngoắc tay ra hiệu cậu mang nó ra dùm anh. Nhưng Hoseok lắc đầu, cậu nhìn nó rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục hướng mắt về anh.

Có đôi lúc Hoseok trở nên kì lạ, anh chẳng hiểu nổi, anh cũng không cố gắng hiểu. Nếu cậu không chịu đem ra thì anh đành phải đi vào thôi. Hyunwoo gõ đầu ngón tay lên điều thuốc để tro rớt xuống, anh ngồi lên chiếc ghế bành ở phía còn lại, tiếp tục suy nghĩ. Sau vài hơi thuốc, anh quay người hướng đến gạt tàn thì lại bắt gặp ánh mắt cậu.

"Em làm anh hơi sợ đấy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."

Cậu ngúc ngắc cái đầu, thôi không nhìn anh nữa. Hyunwoo cảm thấy cậu hôm nay có điều gì muốn nói nhưng mãi vẫn chỉ một khoảng không tĩnh lặng. Bất chợt cậu đứng lên khỏi ghế, đi qua tranh giành khoảng không gian quá chật hẹp cho hai người ở cái ghế bành anh đang ngồi. Chính xác là cậu tìm một thế ngồi thật thoải mái mà không thèm bận tâm anh đang bị cậu ngồi, tựa, đè lên.

"Em lạ thật, tưởng em không thích mùi thuốc lá chứ."
"Em không thích."
"Nhưng hôm nay em không đuổi anh ra ngoài, bây giờ thì chiếm chỗ của anh nữa."
"Đâu có bất tiện, em ngồi thoải mái mà."

Hyunwoo cười trừ nhìn gương mặt thách thức của cậu, vẫn là không nên tranh cãi với đồ ngốc làm gì. Anh rít một hơi thuốc trước ánh nhìn của cậu. Chờ cho điều thuốc rời khỏi đôi môi dày, cậu liền thế môi mình vào đó. Bàn tay ôm sau đầu anh, không chần chừ cho một nụ hôn sâu như bình thường cậu vẫn làm, nhưng khi đó anh không hút thuốc. Anh hơi ngập ngừng vì làn khói thuốc chưa kịp thoát ra, sẽ rất khó chịu cho cậu nếu anh hé môi.

Hoseok không có vẻ gì là sẽ rời đi nếu anh không đáp lại, cậu nhiệt tình thả rơi những nụ hôn lên khắp môi anh. Anh còn tưởng cậu đang say, ánh mắt lơ đãng, hành vi kì lạ bộc phát trong vô thức. Mặc kệ ngụm khói còn lởn vởn trong khí quản, anh không thể kiềm lại việc hôn cậu thêm chút nào nữa. Điếu thuốc vẫn nằm giữa hai đầu ngón tay phải, còn tay trái anh giữ chặt cậu sát cơ thể mình, mạnh bạo giành lấy thế chủ động. Một chút khói trắng thoát ra từ khóe miệng của cả hai, bây giờ thì cả anh và cậu đều như đang cùng nhau chia sẻ một hơi thuốc.

Những ngón tay trắng trắng luồn vào tóc anh nắm thật chặt. Cậu khó chịu khi khói tràn qua phủ đầy khoang miệng, xộc lên mũi. Nó làm cậu nghẹn thở. Cơn ngứa ở cổ họng khiến cậu phải kéo nắm tóc của anh chấm dứt nụ hôn, gục đầu vào ngực anh khục khặc ho.

Hyunwoo dí mẩu thuốc sót lại vào gạt tàn. Xoa xoa lưng cậu mong giảm bớt cơn ho lại.

"Khó chịu lắm không?"

Cậu vẫn ho, nắm chặt vai áo anh đến nhàu nhĩ, gật đầu hai lần trong tiếng ho sụ. Anh vừa vỗ vừa xoa lưng cho cậu. Cơn ho đã qua đi sau vài phút.

"Ghét thuốc lá như vậy sao còn hôn anh?"
"Muốn. Không được sao?"
"Nói chuyện cộc lốc vậy à?"

Anh dí đốt xương ngón tay lên trán cậu, nhận lại cái trừng mắt không có gì đáng sợ.

"Chẳng lẽ em phải chờ đến khi anh không hút thuốc trong khi em rất muốn hôn anh lúc này. Lúc ấy hết hứng mất rồi. Anh sẽ chẳng bỏ hút thuốc, vậy thì em tập quen với nó thôi."

Hyunwoo chăm chú nhìn mỗi chữ mỗi câu cậu nói ra. Anh ôm ghì lấy cậu,in lên trán một nụ hôn. Cậu lại thì thầm với anh.

"Đừng dùng thuốc lá để giảm căng thẳng nữa, dùng em đi, có lợi hơn rất nhiều."

Anh cười, cười thành tiếng, cậu không nói đùa nhưng sao lại khiến anh cười nhiều như vậy.

"Không ngờ yêu em lại có nhiều ích lợi như vậy, vậy thử xem em có hiệu quả hơn thuốc lá không nhé?"

Anh lại mạnh mẽ hôn cậu, hôn tận đến khi lên giường, những cái hôn vẫn rải rác mọi nơi trong màn đêm tĩnh lặng. Hyunwoo thấy rằng Hoseok thật đúng khi nói mình hiệu quả hơn điếu thuốc đắng kia. Anh có thể nghĩ đến cậu khi hút thuốc, nhưng khi bên cậu thì anh không cần nghĩ đến làn khói trắng đục kia nữa. Anh nghĩ cách cai thuốc này sẽ thành công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net