#14: A Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon ngày hôm nay nhận được một con gấu nhồi bông đáng yêu mà không biết từ ai.

Chuyện là Yoo Kihyun buổi chiều đến mở của quán sớm đã thấy chú gấu màu nâu hạt dẻ với thiết kế Anh quốc này rồi. Cậu bạn được đặt ngay trên chiếc ghế gỗ hơi xỉn màu ngay trước cửa của Stay, không chỉ vậy, trên cổ còn có một cái nametag bé xinh đề mấy dòng chữ nắn nót mà xa lạ.

" Làm ơn đem tôi trao cho Lee Jooheon, cậu bạn của Stay với một câu chào từ một người bạn  nhé."

Với sự hiện diện không thể kì lạ hơn này mà Lee Minhyuk, nhân danh là người yêu của Lee Jooheon nhiều năm qua đã vẫn chẳng hề quan tâm mà hào hứng cả nửa ngày còn lại. Đến cả Chae Hyungwon, tên người mẫu dạo gần đây toàn ngủ trong giờ làm, cũng phải hỏi han đến Lee Minhyuk

- Này, con gấu đó là hàng nhập đó. Thấy cái hãng không? Không phải ở đây mua được đâu

- Thì sao?

- Nếu không cẩn thận á, người chạy từ trong tay chạy ra ngoài cho mà xem.

- Bớt nói nhảm, bé mèo đang bị Yoo Kihyun dụ dỗ đi rửa chén không công kia kìa

Chae Hyungwon nghe xong thì quay phắt 180 độ không lẻ, la oai oái:

- Hey hey, có còn là con người không hở Yoo KIHYUN SSI???

Lee Minhyuk lúc đấy chỉ lắc đầu rồi quay lại kiểm kê hoá đơn của ngày.

Khỏi nói tới người được đề tên trên nametag kia thì vui phải biết, cuối cùng cũng có ngày Lee Jooheon này không phải chạy theo ghen tuông anh người yêu extrovert kia nữa rồi. Có chúa mới biết có bao nhiêu người nhìn thấy Lee Minhyuk là đã không thể tự khống chế mình mà bước vào phía anh rồi. Lee Minhyuk thường xuyên hiền hòa và thân thiện, giờ tới lúc hay anh cũng ghen tuông một chút xem nào.

Nghe có vẻ khá khó tin nhưng Jooheon thật sự rất được lòng những người bạn cùng giới, có anh bạn kia đã từng nói, cậu ấy muốn có một khuôn mặt giống với Jooheon nữa kìa. Muốn đáng yêu? Có đáng yêu. Muốn thu hút? Có thu hút. Muốn nam tính? Thôi khỏi bàn, chưa tính cái body do tập cardio mà trông quá cân đối của Lee Jooheon nữa. Anh Minhyuk coi vậy thôi chứ dễ hờn dễ giận, nghe người ta nói muốn làm quen Jooheon, miệng thì cãi bướng:

- Ừ ừ, em cứ quen bạn mới, đừng mỗi ngày đều bám lấy anh. Anh cũng thấy thật tốt mà

Lee Jooheon nghe vậy cũng tiu nghỉu thôi không đoái hoài đến con gấu đó nữa, không có hứng thú tìm kiếm người bạn kì quặc đó luôn rồi

Chú gấu lặn lội đường xá xa xôi đến Stay chỉ có thể chiếm lấy một cái ghế miễn phí của Stay ngày qua ngày vậy thôi.

Một sáng chủ nhật lúc trời vào đông, Seoul trở lạnh đầy gắt gỏng và khó chịu khiến cho ngay cả anh Hyunwoo cũng phải choàng một cái khăn choàng thật dày rồi mới xuống phố. Kihyun mở cửa Stay sớm hơn thường lệ do đang mùa đông khách, chỉ mới có hai giờ mà họ đã chẳng còn một chút vụn bánh brownie nào và hot choco thì sắp cạn kiệt.

Cái chuông bạc đinh đang phía cánh cửa gỗ vang lên đón một lượt khách mới trong ngày.

- Hey, so ... I came here to find a person. His name is Honey.

Minhyuk ngẩn người trước một cô bạn rõ ràng là người châu Á nhưng không phải người hàn và càng chắc chắn là cô ấy không thể nói tiếng hàn quốc. Cô bạn ngoại quốc trước mặt xinh xắn với cách ăn mặc xa lạ của trời Tây, búi tóc đen hơi rối và đôi mắt biết cười đầy thân thiện.

- Hey M.A, long time no seee!!!!!!

Giọng của Jooheon vang đến thật nhanh và đến sau là khuôn mặt chẳng thể nào phấn khích hơn, tiếng đôi giày Vans va mạnh trên sàn gỗ

- Heyyy buddy!!! Did you see my gift? The Bear? Did you see it???

Cô gái được gọi là M.A nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhìn thấy Jooheon, cả hai như quên mất xung quanh mà kéo nhau ra ngoài một góc của ban công đầy gió sau khi Jooheon đã nhận được cái gật đầu đồng ý giải lao 10 phút của Yoo Kihyun. Mà dĩ nhiên Yoo kihun sẽ không phiền rồi, vì có người chạy bàn và pha chế còn đỉnh hơn mang tên Son Hyunwoo đã nhào vào bếp.

Minhyuk không nói gì, chỉ lặng lặng quay xuống lau li dưới sàn cùng Changkyun với khuôn mặt tươi rói, miệng còn không ngừng liến thoắng

- Changchang, hôm thứ bảy anh nghe hyungwon nói em sắp tốt nghiệp? Là tháng nào vậy? Tháng ba sao?

- Là tháng ba đó, hyung - Im Changkyun đưa tay đẩy đẩy gọng kính

- Nhanh nhỉ, lúc đấy anh sẽ đến với đoá hoa hướng dương thật to có được hay không? - Minhyuk cười tươi rói, hai tay không ngừng chà chà lau lau.

- Hyung ơi, em làm được rồi...

- Để anh giúp em cho, bên ngoài có thêm anh Hyunwoo và anh Hoseok rồi nên chật lắm, nhờ hai anh ấy cái quầy thu ngân còn tí teo hà

- Vậy...vậy anh cũng đừng rửa lại cái em đã úp nữa....

Minhyuk sững cả người, chợt nhận ra cả mười phút vừa qua những gì mình làm là bỏ xà phòng vào cái li đã sạch trơn, rồi rửa đi rửa lại.

- Anh có thể ra ngoài và nói rằng mình đã lo lắng mà, anh biết đấy...

- Anh sẽ không làm như thế đâu...anh không muốn khiến Jooheon khó chịu....

Minhyuk chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Changkyun trong cái ghế nhỏ trong góc phòng bếp. Anh sẽ không nói rằng vừa nhìn thấy anh liền nhận ra người con gái ấy, người con gái đã vô tình gặp jooheon của năm mười sáu tuổi khi cậu bạn trai nhỏ đi LA thăm một người chị họ sau khi sinh. Những buổi tối mà jooheon đã gọi về nhà cho anh nhưng xen lẫn trong câu chuyện nơi đất trời xa lạ là cô gái mang tên M.A, thường là những mẩu chuyện không đầu không cuối. Jooheon qua tin nhắn đã cho anh xem ảnh hai người cùng nhau ăn burger trong một cửa hàng tiện lợi nơi đất Mỹ. Qua tấm hình đó khiến Minhyuk nhận ra, Jooheon thật sự rất hợp với một thế giới phóng khoáng và tự do, tấm hình cả hai chụp chung cũng y hệt những poster phim hoặc tạp chí về các cô cậu nổi loạn với hip hop, rap và những thứ mà minhuyuk không thể hiểu.

Thế nên cho đến tận bây giờ, Minhyuk cũng chưa từng có niềm tin rằng người con trai đầy thu hút đó có thể chỉ là của riêng anh. Đáng buồn thay chính là như vậy đấy.

- Quao, em tổn thương thật đó, Lee Minhyuk?

Jooheon xuất hiện sau cánh cửa bật ngăn giữa phòng bếp và quầy thu ngân, ánh nhìn chăm chú vào hai người đang ngồi co ro vào nhau mà thủ thỉ

- Anh nói xem hai chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi? Có bao giờ em không nói thật cho anh nghe cảm xúc của mình không? Có bao giờ em nói với anh là anh khiến em khó chịu lắm hay chưa? Có bao giờ??? Có bao giờ mà em...em nói rằng mình quan tâm đến ai đó khác ngoài anh đâu?

- Jooheon à...

- Anh lúc nào cũng như vậy hết, để rồi đến lúc anh hết chịu nổi rồi, liền ngay lập tức không cần em nữa, để em không thể phản kháng? Chỉ bởi vì anh thích em trước, nên mọi chuyện đều là anh đúng hay sao?

Minhyuk đứng bật dậy, cả trái tim đều hoang mang lo sợ, mỗi một lời trách móc của Lee Jooheon đều như đá tảng đề nặng vào tim.

- Anh mỗi ngày đều nói với em rằng phải nói cho anh biết, phải kể cho anh nghe, phải để cho anh thấy. Còn anh? Quãng thời gian qua anh cho em ít thấy đi bao nhiêu ngày rồi?

- Anh không có ý này đâu. Anh chỉ cảm thấy em rất tốt, không như anh, nếu không phải là vì thích anh, có rất nhiều người vẫn muốn cùng em...

- Vậy rồi sao? Anh đang nói về bạn trai em đó? Em cho anh hay, M.A có bạn gái rồi, hơn nữa còn đang rất hạnh phúc, em với cô ấy chẳng qua là bạn bè hợp nhau qua sở thích âm nhạc. Người ta đều rất vui vẻ ở ngoài kia cùng bạn gái của mình, còn anh với em ở đây cãi nhau mà thôi, vậy mà em còn muốn đem anh ra giới thiệu cho cô ấy người em yêu nhiều năm ở đây này, nên sẽ chẳng đời nào em đi L.A đâu.

Minhyuk sững cả người, anh chợt nhận ra Jooheon vốn đâu còn là đứa nhỏ ngày xưa còn không hiểu chuyện. Jooheon bây giờ vững chãi hơn trước nhiều lắm rồi, không chỉ có thể mạnh mẽ đứng lên mà còn có thể cùng anh an yên mà sống những năm tháng tươi đẹp sau này. Chỉ có mỗi một mình Lee Minhyuk là lo sợ mông lung, không dám tin tưởng vào mối quan hệ này mà thôi.

- Người ta nói không mắng người yêu chỗ đông người. Anh cứ chờ mà xem. Em bây giờ không tin được vào những gì mình vừa nghe, có phải do lâu lắm rồi em cứ nhường nhịn anh, nuông chiều anh nên anh ngứa mông chứ gì?

Lee Jooheon nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài sau khi bị Kihyun gào thét tên mình cả buổi, bỏ lại một Lee Minhyuk đứng ngốc nửa ngày vì bản thân tự ghen tuông mơ hồ, tự buồn tủi, tự kiếm chuyện để bị mắng.

Đêm đó Lee Jooheon đã ôm anh mà nói rất ngọt ngào rằng

Nếu có gì đó khiến anh lo lắng, hãy nói cho em nghe, em muốn ôm cả niềm vui và nỗi buồn trong con tim ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net