sad.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun thích moomin. cậu thích moomin nhất trên đời. moomin là thứ cậu yêu quý, vô thức mỉm cười khi nhắc đến.

renjun yêu jeno. cậu yêu jeno hơn cả bản thân mình. jeno là người cậu yêu và trân quý, vô thức cười buồn khi nhắc đến.

moomin luôn bên cạnh renjun lúc renjun buồn, luôn nghe renjun tâm sự. tuy moomin không trả lời renjun được nhưng renjun thấy nhẹ lòng hơn.

jeno không bên cạnh renjun lúc renjun buồn, không nghe renjun tâm sự. càng không thể trả lời renjun được, đã vậy còn gây cho renjun nhiều phiền muộn hơn.

moomin hiểu lòng renjun.

jeno thì không.

.

"renjun a"

renjun quay ngoắt cái đầu màu hạt dẻ lại đằng sau, nơi phát ra âm thanh cậu yêu đến điên dại.

cậu yêu con người trước mặt. con người với mái tóc bạch kim hay chia bảy ba, con người bẩm sinh đã trắng còn thích diện đồ trắng, làm sáng mờ cả mắt renjun rồi. renjun yêu từ giọng nói, mắt cười đến cả nốt ruồi nơi đuôi mắt, renjun cũng khắc sâu đến tâm can.

renjun yêu jeno không vì lí do gì cả. không phải vì lee jeno đẹp trai phong độ hay nhà giàu nứt vách, renjun yêu jeno, vì jeno là chính jeno mà thôi.

renjun yêu đến điên dại nhưng thật thầm lặng. tình cảm to lớn ấy chẳng dám bộc lộ ra vì thời buổi này vẫn chưa thoáng vụ đồng tính luyến ái, jeno cũng có vẻ không thích-

"sao vậy? có chuyện gì hả?"

"không có, nay renjun đi nhanh quá à, làm tớ chạy theo mệt muốn đứt hơi luôn á"

jeno trách renjun. renjun cũng tự trách mình. đáng ghét, đáng lí ra nên đi chậm lại, jeno vì mày mà mệt rồi kìa.

renjun mắt ươn ướt nhìn jeno, mang đầy vẻ tội lỗi và mong được tha thứ. môi nhỏ mấp máy nói lời xin lỗi, rồi đứng thừ người ra đấy đợi phản ứng của jeno.

"mấy hôm sau nhớ đợi tớ đi cùng với nhé, cậu chả bao giờ chịu đợi tớ"

renjun ậm ừ, gật nhẹ đầu rồi lại quay người đi tiếp. xúc cảm phức tạp trong tâm renjun chính là không thể nào nói ra. renjun vui thiệt nhiều rồi cũng buồn thiệt nhiều, nhớ thiệt nhiều rồi cũng yêu thiệt nhiều. mọi thứ đều liên quan đến lee jeno.

lee jeno chưa có bạn gái, nhưng không đồng nghĩa với việc jeno thích con trai, càng không thể thích huang renjun cậu. cả một đoạn đường dài không một tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn, không cùng nhịp, tiếng gió làm xào xạc các tán cây và tiếng gào thét của những chú chim, renjun nghe thế, bi thương đến đau lòng. cứ vậy, renjun jeno đi đến ngã ba, nơi renjun rẻ trái, còn jeno rẻ phải.

renjun nghĩ, đến cả đường về nhà cũng nói lên khoảng cách của jeno và renjun. sẽ tách nhau ra ở một ngã nào đó, jeno bên phải, vì jeno sẽ luôn luôn đúng. chỉ cần là jeno, với renjun sẽ không có sai. còn renjun rẻ trái, vì cậu nghĩ, việc cậu sinh ra và tồn tại đã là sai, việc cậu yêu jeno lại càng không thể chấp nhận. trái và phải luôn là hai hướng đối nghịch nhau mãi chẳng cùng chiều.

renjun rẽ trái mà không nói một lời nào với jeno. việc tiếp tục đoạn tình cảm này là một việc chắc chắn renjun sẽ làm, vì nó là động lực sống của cậu. cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ ngưng nó và quên đi jeno. jeno với renjun, là đầu tiên, và duy nhất.

cứ vậy renjun chỉ lầm lầm lủi lủi mà đi, bỏ mặc jeno đứng đấy, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ đó.

renjun nhìn thật cô độc. không còn cô đơn nữa, cái mà jeno có thể thấy ở renjun chính là cô độc. renjun như chỉ có một mình, không bạn bè, gia đình bất hoà. tạng người thì bé, cô độc càng thêm cô độc. nghĩ đến viêc một mình đối mặt với thế giới to bự ngoài kia mà không một ai ủi an tâm sự, không một ai tâm sự hay bầu bạn, jeno không thể chịu nổi.

không phải jeno không biết renjun thích jeno..

bằng lí do thần kỳ nào đấy, jeno biết rất rõ. biết qua ánh mắt renjun nhìn mình, biết qua cách nói chuyện, biết qua cách renjun như rơi xuống vực, tuyệt vọng khi jeno có ánh mắt chán ghét mỗi khi có nam sinh tiếp xúc renjun.

ôi. jeno không biết bản thân có tình cảm với renjun hay không, jeno không biết.

thôi thúc.

gấp rút.

jeno đuổi theo dáng người nhỏ ấy. không vì điều gì cả, chỉ là cảm thấy, nếu để renjun cô độc đi về trên con đường bên trái ngày hôm nay, jeno sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy renjun nữa. jeno sợ. thật sự rất sợ không còn renjun hiện diện trong cuộc sống.

jeno không biết đó là yêu, jeno vẫn còn ngu ngơ và khờ dại để đủ biết đó là yêu. thiếu niên chỉ đuổi theo mong muốn của mình.

thịch.

renjun trợn tròn mắt, đôi mắt lắp lánh sao, trong veo của renjun biểu lộ bằng tất cả sự bất ngờ. mùi hương này, mùi hương cậu đặt trong tâm can mà nhung nhớ, hiện đang ôm cậu từ phía sau. siết chặt lấy cậu, điều mà renjun chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"renjun đi bỏ tớ nè"

"n-nhưng.."

"cùng về thôi, tớ đưa renjun về nhé, tớ biết renjun thích tớ lắm, tớ nghĩ mình cũng vậy, người yêu thì đưa nhau về"

không một lời tỏ tình, cũng không chờ đợi câu đồng ý, đơn mỗi jeno tự nói tự cười. jeno không nói rằng jeno thích renjun, chỉ dùng một vế để khẳng định điều đó. vì jeno cũng không rõ tình cảm này mà, chỉ là hiện tại muốn như vậy thôi.

renjun khóc.

renjun khóc đến đau lòng, renjun không nghĩ mình sẽ đứng giữa đường mà khóc đến thương tâm như thế.

renjun chỉ khóc thôi, không đi tiếp, cũng không nói gì. trái tim đen kịt bây giờ len lỏi một tia sáng. không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại

phải và trái đã không còn nghịch hướng

bác bỏ qui luật của tự nhiên, cứ vậy cùng chiều.

có một huang renjun, yêu một lee jeno đến điên dại.

có một lee jeno, từng không hiểu lòng huang renjun, bây giờ đang cố gắng tìm hiểu nó.

có một huang renjun luôn mơ ngày cùng lee jeno sánh vai.

có một lee jeno đã biến ngày đó thành sự thật.

có một ngày, họ có nhau.

________
còn tôi.

có một ngày. kca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net