4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới bắt đầu nhận lời yêu hắn, ngày nào bạn cũng được lắng nghe đến hàng chục lời xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp trai và tài giỏi về hắn từ những cô gái xung quanh vào mỗi khi chương trình thời sự buổi tối bắt đầu phát sóng.

Chẳng hiểu sao lúc đó, mặc dù chẳng ai biết đến sự hiện diện của bạn và mối quan hệ của cả hai người nhưng bạn vẫn cảm thấy vui mừng và hãnh diện lắm. Có lẽ một phần là bởi vì người yêu của bạn chính là phát thanh viên nổi tiếng nhất đài truyền hình quốc gia chăng?

Còn bây giờ, sau khi cả hai đã kết hôn và có với nhau một bé trai kháu khỉnh, bạn lại cảm thấy chán ghét sự nổi tiếng và bận rộn của hắn đến độ muốn phát điên.

"Mẹ ơi, bao giờ thì bố về? Chẳng phải hôm nay bố đã hứa sẽ đưa con đi chơi công viên rồi sao?"

Bạn đang dọn dẹp đống ngổn ngang mà con trai bạn đã bày bừa ra suốt cả ngày hôm nay, nghe thấy vậy liền mệt mỏi tức giận quát lớn

"Không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Bố mày đang chềnh ềnh cái mặt trên ti vi kia kìa. Đi với đứng cái gì mà đi nữa?"

Bạn làm con khóc nên lại đành phải ngồi thụp xuống dỗ dành. Dỗ mãi mà con chẳng chịu nín càng khiến cho cổ họng bạn như nghẹn lại, từng giọt nước mắt phẫn uất cứ thế tuôn rơi.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao hai mẹ con lại ngồi đây ôm nhau khóc lóc thảm thiết thế này?"

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm thân thuộc phả bên tai, bạn chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay đẩy mạnh hắn một cái ra xa khỏi người mình.

"Anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi. Là lỗi của anh, tại anh bận rộn quá không chăm lo được cho hai mẹ con em, để em phải vất vả một mình làm hết mọi việc."

"Biết thế ngày đấy tôi không lấy anh còn hơn." Bạn gạt đi nước mắt, nghẹn ngào trách cứ hắn.

"Thôi nào, chẳng phải là thầy bói đã phán rằng cả đời này em thuộc về anh rồi hay sao? Em mà không dính với anh thì còn dính với ai được nữa hả vợ?"

Hắn chậm rãi tiến lại gần rồi dang rộng tay ôm bạn vào lòng thật chặt. Con trai bạn thấy vậy cũng ngừng khóc, lật đật rướn người lên cố ôm lấy chân bạn thật chặt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi gò má đã ửng đỏ cuả bạn, cười dịu dàng.

"Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi còn gì. Là vì anh muốn hai mẹ con em được sống một cuộc sống sung túc đầy đủ nên anh mới cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền về đấy thôi. Anh biết là hôm nay anh đã lỡ hẹn với con và em. Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi."

"Hay là thế này đi. Giờ anh đi tắm đã rồi sẽ chuộc lỗi với em trước. Còn con trai thì đợi đến sáng ngày mai anh sẽ đền bù sau, có được không?"

Thấy bạn không có phản ứng gì, hắn liền chu môi hôn chụt một cái vào má bạn trước khi rời đi.

Cùng lúc đó, chương trình thời sự buổi tối mà hắn dẫn ngày hôm nay cũng đã thành công tốt đẹp.

.các cậu biết là chương trình thời sự đều thu trước chứ không phải trực tiếp đúng chứ?.

Giờ mình phải làm gì để cho cái động này hết flop và số phận mình hết hẩm hiu đây hả các cậu? Dự là cái động này lại ế nữa rồi. Well well well~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net