untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyunbin chỉ luôn đứng từ xa nhìn koo jeongmo

jeongmo luôn tỏa sáng. cậu bảnh trai, tốt tính, hòa đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh. hyunbin có thể thấy vòng sáng thiên thần phát sáng trên đầu cậu, hay những tia nắng mặt trời ấm áp tỏa ra mỗi khi cậu cười.

thứ tình cảm lẻ loi cứ bén rễ dần trong tim hyunbin. anh luôn đi sau jeongmo một vài bước, dù tất cả những gì anh thấy là bờ lưng gầy của cậu. hyunbin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh có thể sóng vai bước cùng jeongmo. hay cho dù cả hai bằng tuổi, cậu vẫn thấp hơn anh một xíu, đủ để hyunbin có thể trở thành cái ô che nắng cho cậu môi buổi trưa hè.

tên cậu viết là koo jeongmo, đọc là hoàn hảo. hyunbin luôn nghĩ như vậy. jeongmo không chỉ thu hút vì cậu rất đẹp trai, học lực của cậu đủ để đè bẹp đứa nào bép xép rằng koo jeongmo chỉ được vẻ bề ngoài. bài tập tiếng anh dày cộp đến đâu cậu cũng chỉ mất vài phút để khoanh tròn vào đáp án. trong khi hyunbin còn ngơ ngác với tập đề trên tay, jeongmo ngồi chếch anh một chiếc bàn, đã kịp vùi đầu vào cánh tay gục xuống ngủ. những sợi tóc hoe đỏ của cậu vì cơn gió ngoài cửa sổ mà khễ phất phơ, thu vào mắt hyunbin là cả một bức tranh xinh đẹp. và anh cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm cậu cho đến hết giờ, khi tiếng chuông reo vang báo, đề tiếng anh trên tay hyunbin mới chỉ có vỏn vẻn một vài chữ.

những gì koo jeongmo nhớ về moon hyunbin chỉ là những ngày mưa.

koo jeongmo chỉ có duy nhất một tật xấu, đó là tính hay quên. dưới cơn mưa rào ồn ã của mùa hạ, cả sân trường trắng xóa một mảng đến nỗi nhìn tán ô màu trong mưa cũng khó. jeongmo với đôi mắt cận nhiều phẩy cũng chẳng dám đội mưa bước về nhà. cậu sợ ốm một thì sợ trượt chân ngã mười. thế nên cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng, còn jeongmo vẫn đứng tựa vào lan can chờ mưa tan. 

hyunbin chưa bao giờ muốn jeongmo phải đứng một mình trong cái thời tiết xám xịt như thế này. lần đầu tiên anh ngỏ lời hỏi cậu có muốn đi cùng ô với mình không, lần đầu tiên anh thấy jeongmo cười với mình rạng rỡ như vậy. nụ cười của cậu còn chói lòa hơn cả ánh mặt trời, hay như hyunbin nghĩ cây dù của mình có vàng chóe đến đâu cũng chẳng che lấp được một koo-tươi sáng năng động- jeongmo đang đi bên cạnh. mưa thì vẫn nặng hạt, hai thằng con trai chen chúc dưới cây dù cũng chẳng to lắm, người này đẩy ô nhường người kia đến ướt cả vai áo nhưng chẳng đứa nào để ý. koo jeongmo cũng chẳng phải sợ ngã dưới trời mưa nữa, vì có một moon hyunbi bên cạnh luôn nắm chặt lấy tay áo cậu, chỉ sợ cậu không nhìn thấy đường.

nhưng cậu vẫn không nói gì với anh nhiều thêm, ngoài hai chữ cảm ơn xã giao, mà có lẽ hyunbin nhận được mấy lần trong một ngày

cảnh vật quen thuộc cùng bóng dáng ấy đang đứng dưới cây và lá 

cùng vì khoảng cách giữa hai chúng ta giờ chỉ là xa và lạ

cậu không hỏi, anh cũng không nói. cả hai lướt qua cuộc đời nhau như một va chạm nhỏ bất ngờ giữa hàng ngàn bộn bề gặp phải trong cuộc sống. jeongmo không có nghĩa vụ phải biết nhiều hơn, hyunbin không có nghĩa vụ phải gợi chuyện thêm nữa.

mặc cho năm tháng về sau có bao nhiêu điều tiếc nuối.

moon hyunbin nhận được tin koo jeongmo sang mỹ du học vào những ngày cuối cùng của năm tháng cấp 3. một đồn mười, mười truyền trăm, học sinh ưu tú như cậu luôn luôn trở thành dề tài nóng để người ta bàn tán. ngồi trong canteen uống một hộp sữa chuối, cái tin ấy lọt vào tai anh như vô tình, vô tình làm hộp sữa chuối ngọt đến đắng ngắt. dù sao thì trên con đường sau này koo jeongmo đi, cũng sẽ không có bước chân nào của người tên moon hyunbin cả.

những kỷ niệm anh vẫn thường hay gói ghém

anh yêu em

đến khi mọi chuyện đã gần bước đến hồi kết, buổi tốt nghiệp hôm đấy koo jeongmo và moon hyunbin có mặt chung trong vỏn vẹn một khung hình. cậu vẫn tươi tắn như mọi ngày, nụ cười của cậu vân khiến tim anh đập chệch đi vài nhịp. hay khi jeongmo hướng tới anh hỏi cậu có muốn chụp riêng một bức với tớ không, hyunbin cũng mất vài giây để phản hồi lại, khi tim anh đã đập mạnh đến max speed và hai vành tai đỏ ửng hơn trái cà chua. 

hyunbin nghĩ jeongmo có biết tên mình, dù sao cả hai cũng học chung một lớp nhưng chẳng bao giờ bắt chuyện với nhau.

ngày jeongmo bay, hyunbin không có can đảm đến sân bay chào cậu một tiếng. chút can đảm này buổi tốt nghiệp anh cũng chẳng có, trơ mắt nhìn jeongmo ôm một đống quà và thư tình nhiều đến đầy tay. nhưng anh vẫn không mở lời.

chuông điện thoại báo reo, hyunbin mở máy trong chán chường, hi vọng mình sẽ nhận được tin tốt lành gì đó vào lúc một giờ sáng, thay vì tin báo thoại của tổng đài rằng máy bạn đã hết tiền, đang có khuyến mại bạn có muốn nạp thêm không?

tin nhắn vỏn vẹn vài chữ

' tớ cũng thích cậu, moon hyunbin '

số điện thoại gửi đến, hyunbin nhắm mắt lại đọc bừa cũng thuộc dù chẳng lưu tên. tất cả như khiến tim anh buồn phiền đến đau đớn, và anh chỉ muốn đấm vào mặt mình vì tại sao đã quá nhát gan.

từ nay về sau, trong cuốn sổ nhật kí của moon hyunbin sẽ chẳng còn kỉ niệm nào về koo jeongmo nữa, hay chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường cũng sẽ chẳng nhận được tin nhắn nào từ một số lạ mà chủ nhân của nó thuộc còn hơn cả mật khẩu nhà.

ngày không em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net