Phần I C1. Nguồn gốc kẻ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon| Mùa Thu năm 1809 ngày 18 tháng 9
thế tử Hyomyeong được hạ sinh, trong sự vui mừng của tiên đế Sunjo và thần dân.

______________________________________________________________________

Một đứa bé được sinh ra cùng ngày với một vị vua tương lai. Đó là một điềm báo về sứ mệnh.
Đứa trẻ duy nhất - đã cười khi vừa mới chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên sau hai canh giờ. Vào thời khắc thế tử lọt lòng.

"Một bầu trời không thể có hai thái dương."

Tất cả sinh linh đến thế giới này đều mang một ý nghĩa riêng của nó, dù là thay đổi mọi thứ hay đôi khi chỉ để tồn tại.

Đứa trẻ ấy, không được sự đón nhận thay vào đó là những ánh nhìn săm soi. Sự ghẻ lạnh của dòng tộc mang nhiều ác cảm trong ánh mắt. Nó sinh ra với đôi cánh màu trắng thay vì màu đen như tất cả - tộc Moon đó là điềm gàn dở nhất của sự diệt vong.
Từ xa xưa của dòng tộc đặc điểm lớn nhất của Moon là đôi cánh đen đại diện cho uy lực quật cường và bộ lông trắng đại diện cho sự chiến thắng cũng như mê hoặc.

Dòng giỏi thuộc Arlatal* đôi cánh trắng mang nghĩa là đối nghịch, mầm mống của sự hủy diệt tổ tiên. Đôi cánh trắng hiện thân của thiên xứ là thứ mà con người sùng bái tôn thờ, nhưng đa phần tất cả loài người họ lại đối xử với nhau tàn nhẫn như ác ma. Arlatal xem loài người là kẻ lố bịch đáng ghét và rất tầm thường.

(*) Arlatal : tổ tiên xa xưa của Moon

Về phần Neab Jon hắn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã cho bản thân, vì đứa trẻ là kết quả mối tình dụng trộm của hắn với Syung - một tỳ nữ thân phận hèn mọn. Neab Jon tính cách vốn cương trực và có phần lãnh đạm. Một người phải trái rõ ràng nhưng lại là kẻ xem sĩ diện lớn hơn cả mạng sống.

Neab Jon vừa kế vị trưởng tộc được hai năm, rất được dòng tộc ủng hộ và suy tôn. Với tất cả mọi đường đi kế hoạch đâu đấy đã suy tính rõ. Hắn nghĩ sau khi Syung hạ sinh con sẽ là giây phút hắn chính thức tuyên bố.

Nàng là vị hôn thê cậu chọn và bất cứ ai cũng không có quyền hạn phế truất. Nhưng chuyện đến cuối cùng lại đi quá xa dự định.

Syung không hiểu tại sao con mình lại có đôi cánh màu trắng và nàng cũng chẳng có quyền hạn để bên vực con mình, khi Jon ném ánh mắt sát lẻm nhìn nàng.
Tộc Moon không quan trọng chuyện đứa trẻ không cha, bởi họ sống theo nhóm đông và tính đồng loại rất cao. Vấn đề lớn nhất khiến đứa trẻ bị xa lánh chính vì thân phận Syung thấp kém và đứa con mang điềm gở số kiếp.
Sau khi toàn thể thần dân trong làng Tok Mo hợp lại và cuối cùng đã đồng thuận đưa ra quyết định không thiêu nàng và con trên thánh hỏa. Họ đày đọa mẹ con nàng đi đến nơi thật xa Tok Mo như một kẻ ngoại tộc lưu lạc. Syung và con bị đưa đến một nơi rừng hoang rất xa dòng tộc có tên là Forsleepo.
Nàng ta tuy thân phận hèn mọn thấp bé nhưng lại là một tuyệt sắc giai nhân khó ai sánh được, tính tình lại vốn lương thiện nhân từ. Lúc ở trại luyện binh, chính bởi vẻ ngoài quốc sắc thiên hương mà chàng trưởng tộc trẻ tuổi đã phải lòng si mê từ lần đầu nàng diện kiến. Giờ đây ai có thể nói hết được nổi thống khổ lòng nàng.

Nơi không một bóng quen, một vùng đất kỳ lạ đáng sợ. Cây cối khô héo cằn cỗi, hoang cảnh rùng rợn u ám. Tuyết đang rơi và có những thác nước chảy xiết ầm ầm dữ tợn dội vào thinh không. Ở đây hoang tàn và huyền bí.

Trông xa xăm đá nghềnh chông chênh tuyết phủ ngút mắt, rõ là họ muốn mẹ con nàng chết ở nơi này thay vì nhẫn tâm thiêu trên đàn thánh hỏa. Tại nơi đây, thế giới như được bỏ lại phía sau.Cảm giác lạnh lẽo tiếng gió rừng, khung cảnh bao la trùng trùng.

Forsleepo được mệnh danh là cõi chết thầm lặng, tựa một rất ngủ say khướt không bao giờ tỉnh. Nơi các loài thực vật chứa đầy gai ngạnh sinh sống và phát triển một cách đáng sợ. Các loài cây nằm chằng chéo lên nhau trên mặt đất.Tuy không có độc nhưng các gai nhọn bốn cạnh có thể xé rách da thịt lẫn trang phục. Chúng có tên chung là Asola thuộc họ dây leo thân đầy gai, những chiếc gai như xương cá chia làm bốn cạnh, thân cây mảnh như liễu và bò ngoằn ngoèo dưới mặt rừng, dường như trải khắp vùng Forsleepo. Chúng mạnh mẽ băng qua cả khắp triền đồi nối tiếp thung lũng. Chúng có hoa màu trắng hình ngọn nến phát quang màu sáng như đom đóm, tỏa hương thơm vị rất thanh và ngọt, chúng có thể làm người ngửi thấy ngây dại choáng váng rồi ngất đi.

Asola chưa bao giờ ngừng trổ hoa, chúng nở rộ nhất vào lập đông. Hoa biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng thương tâm. Một thứ tình cảm ở nơi tận cùng của màn đêm buốt giá tựa đáy lòng. Hình dáng chúng như thể biểu lộ ngọn nến tình yêu cháy âm ỉ trong tim trong sáng và thuần khiết biết bao. Có thể nói mùi hương hoa say đắm lòng người, chỉ ngửi qua một lần chết cũng cam tâm.
Có lẽ vì thế mà hàng trăm năm qua đã có bao người tò mò mùi hương bước vào khu rừng và ... không trở về nữa .

Syung bế đứa con trên người còn loang lổ vết máu sau sinh. Chân bước xuyên qua từng khóm gai sắt nhọn, máu rỉ theo từng bước chân run rẩy. Dù chỉ vài canh giờ trôi qua mà làn da nàng đã trở nên xanh tái, đôi môi nứt nẻ tươm máu, hàm răng cắn chặt kìm cơn lạnh, đôi mắt cụp xuống thất thần với một ánh nhìn không có sự sống . Vai nàng co lại người hơi cuối để chắn gió rét cho đứa trẻ đang quấy khóc. Nàng cứ đi từng bước trong vô thức hòa vào màn đêm vắng lạnh băng. Thời gian trôi qua hông khí loãng càng dần, xung quanh bao phủ màn sương làm nhòe đi cảnh vật phía trước. Hương hoa Asola lan tỏa vào không gian ngây ngất khiến Syung choáng suýt ngã. Khóe miệng nàng cong lên, môi mím lại sau cơn loạng choạng. Nhưng nàng vẫn cố sức đứng vững, có lẽ nàng biết rõ sự quan trọng nhất lúc này. Bây giờ nếu nàng chết đi con nàng không thể sống. Sự vùng vẩy mạnh liệt, đấu tranh sinh tồn của bất cứ loài vật nào đều mạnh mẽ hơn hết trước hơi thở cuối cùng kề cận. Sự thiêng liêng của tình mẫu tử đã kéo nàng đứng dậy trong gục ngã về thể xác lẫn tinh thần.

Đã một tuần trôi qua, nàng chỉ ăn rễ cây có mộng nước. Cơ thể nàng như co quắp lại rõ vẻ sơ sát tiều tụy. Đứa bé quấy khóc vì đói, Syung ôm con co ro trong một hẻm sâu trong hốc núi. Người nàng gầy guộc run rõ vì nhiệt độ mỗi ngày thấp dần.
Neab Jon cuối cùng cũng đã đến, suy cho cùng tình yêu cậu dành cho Syung là thật nhưng quá mong manh. Cậu không đủ dũng khí để thừa nhận mọi chuyện thay vì lấp liếm và oán trách.

Họa chăng thương thay thân phận nhỏ nhoi ấy, thật đáng thương khi bị chôn vùi bởi hố sâu cảm xúc. Nàng đã sai lầm khi gửi gắm trái tim vào một kẻ chỉ xem tình yêu là một lựa chọn trong nhiều thứ khác. Sự hi sinh ngu ngốc đã thiêu đốt cuộc sống an nhiên thành tro bụi.

Neab Jon bước đến gần Syung :

"Ta đã phụ nàng, ta chỉ mong kiếp sau ta không phải là ta nữa,để ta có thể trả lại ân tình cho nàng và cốt nhục đáng thương của ta"

Syung nói trong cơn lạnh run bần bật người tím tái :
"nỗi khổ này nếu đã định sẵn là ta thì người không cần phải day dứt, nhưng sao lại lôi cả con ta.. thật tàn nhẫn. Tình yêu này lẽ ra không nên tồn tại "

Jon ánh mắt thất thần tội lỗi : "cho đến giây phút này ta vẫn .. không thể đón nhận nó"

Syung vén nhẹ tay áo lên để lộ mặt đứa trẻ, nàng đưa tay vuốt ve nó :
"dù người có vô tâm cách mấy, thì xin đừng đành đoạn bỏ rơi đứa con này. Ta biết mình sắp ra đi, vì không còn sữa ta đã cho con uống máu. Hãy nuôi nó khôn lớn Neab Jon à., dù.. bất ..cứ.. giá nào, xin người"

Vài giây trong phút chốc ngắn ngủi, và Syung đã tắt thở ngất trên nền đất lạnh, vĩnh viễn rời khỏi dương thế, hóa về nguyên hình.Neab Jon đã khụy bên xác Syung suốt đêm ấy. Trong giây phút điên cuồng đau khổ cậu đã định bóp chết con trai mình. Vì nghĩ nó mang điều xui xẻo khắc chết cả mẹ nó, làm nên sự ô nhục này. Nhưng ánh mắt đứa trẻ khi khóc quá giống Syung khiến cậu không đủ can đảm xuống tay.

Neab Jon để có thể mang đứa con về nhà, cậu đã trói đường cánh con mình bằng dây hoa tỳ bà Dotae . Nên về sau cứ hễ trăng tròn thì đứa con tội nghiệp này phải chịu cảnh đau đớn vì đôi cánh không thể xòe rộng như cơ chế sống bình thường của giống loài. Nếu mở dây hoa tỳ bà đồng nghĩa cậu không có cơ hội sống trong tộc Moon vì đôi cánh trắng. Hình thức này chẳng khác gì loài người bị đày đọa cực hình.

Neab Jon giao đứa trẻ ấy cho bọn nô tỳ thân cận trong nôm ở một nơi bí mật của tộc, để giữ được bí mật tuyệt đối Jon đã cắt lưỡi ai được nhận nhiệm vụ trông đứa bé. Để chuộc lỗi và như ân huệ cuối, hắn đặt tên cho đứa trẻ là Neab Na Hwon. Đặc biệt Hwon không được gọi hắn như danh phận của một đứa con, hắn dạy con hắn phải gọi là trưởng tộc. Cứ cách một năm Na Hwon sẽ phải theo chỉ thị đổi nơi ở khác nhau như sắp xếp của Jon đã định. Nhằm tuyệt giao với những người đáng nghi mà ông lo nghĩ sẽ phát hiện.
Năm nay lên 6 tuổi lần đầu tiên Na Hwon hỏi về mẹ và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng cậu bé ấy nhắc đến. Bởi cơn giận dữ và hung hăng đáng sợ của Neab Jon.
Trong lúc tức giận Jon còn hét to một cách dữ tợn: ''Syung không nên sinh ra thứ quái vật như ngươi"

"Syung là ai, đó là mẹ ta sao..''- Hwon ngơ ngát hỏi rồi người co rúm lùi về sao theo phản xạ vì sợ. Câu nói của một đứa trẻ được dạy bảo với những cơn thịnh nộ đòn roi mỗi khi cha ruột nó đến thăm và những người xung quanh luôn im lặng...

Chỉ vì một câu nói vô tình đứa bé tội nghiệp bị buộc ngược trên cành cây bỏ đói và người đầy vết thương do dây thừng siết vào da thịt, cùng những lời mắng chửi ai oán căm phẫn.
Những năm tháng Na Hwon trải qua vô cùng tối tăm và sợ hãi theo chiều dài tuổi thơ, cậu phải trải qua những khóa luyện tập khắc nghiệt nhất về thể lực và cách giết thú rừng bằng thiện xạ tay không. Jon luôn cọc cằn và có phần tàn nhẫn chỉ cần trái ý ông cậu sẽ bị bỏ đói hay bị đánh đập thương tâm mà không một ai dám can thiệp.

Jon trở thành con người lạnh lẽo khô khan vì nổi ám ảnh tội lỗi dằn vặt bản thân qua năm tháng. Ông không thể nên duyên được với bất kì ai bởi sự dằng dặc trong thâm tâm.
Hình ảnh Syung đau khổ trong vòng tay khi chết chưa bao giờ biến mất trong trái tim Jon, những giấc mộng hằng đêm luôn thường trực mang cho ông thêm phần đau xót và căm hận đứa con của mình. Lí trí lừa dối rằng chỉ vì đứa trẻ ấy mà nữ nhân của ông phải chết và cuộc sống phải trở nên khốn khó thế này. Ông nuôi cậu như một con dã thú thiện chiến và tàn độc.

' một là ngươi sống hai là ngươi chết'

Có lần cậu vì quá đói và lạnh nên đã lén uống một ít nước suối trong lúc luyện tập, cậu bị một nhát kiếm sau lưng vì cơn bực tức của ông lúc nhất thời. Ông không bao giờ cho phép bất cứ sự nghỉ ngơi hay thoái chí trong khóa luyện. Đặc biệt ông dạy cậu không bao giờ được rơi nước mắt dù ở giây phút đau đớn như thế nào.

Tuy thế giới xung quanh hầu như không có ánh sáng tươi đẹp nào lóe lên nhưng Hwon luôn mang một khát vọng có thể bước ra thế giới bên ngoài, nơi thấp thoáng phía sau chân đồi mà từ bao năm qua vẫn chỉ nhìn thấy từ ngoài xa xăm. Cậu gọi tên đó là miền đất hi vọng..

Hoàng hôn rũ xuống, không gian câm bặt như chìm vào hư không, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sói tru văn vẳng như một điều gì đó quen thuộc lạnh lẽo và cô độc ám ảnh . Hwon lang thang trên những triền núi, màn đêm với cậu là một điều quen thuộc như cuộc sống. Ngoài người, dường như cậu ấy không biết sợ bất cứ thứ gì trước mắt. Cậu ấy hay đi trong vô thức cứ thế mà đi thôi, bao giờ mỏi nhừ thì dừng lại mà ngủ ở bất đâu cũng được. Chỉ cần còn sống, đó là điều tốt đẹp nhất đối với Na Hwon, cậu mang một ước mơ về tự do một niềm tin mãnh liệt về ngày mai nào đó sẽ tốt hơn. Thật kì lạ dù mọi thứ với cậu hàng ngày đều đấu tranh từng chút một nhưng chưa bao giờ Hwon ngừng yêu cuộc sống. Có lẽ ông trời đã sắp đặt sứ mệnh thiêng liêng cho riêng cậu, để một sinh mạng có một quả tim lạnh lẽo đầy vết sướt nhưng không băng giá.
-------
Cung điện Hok Do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net