To the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanawin đã ước gì khi nuốt ngôi sao băng?

Thanawin nhìn thẳng vào mắt tôi, ngỡ ngàng. Tôi nghe ở đâu đó có tiếng vật gì phóng lên trời, như ngôi sao băng, hoặc thứ gì đó giả dụ như chính tôi, những suy nghĩ trong đầu tôi.

Cái chập cheng cứ nhịp mãi, trong cái quán rượu chỉ có bảy bộ ghế ngồi, cửa ra vào chỉ rộng bằng một cánh tay. Mùi nước hoa hạng trung bình và mùi cồn quyện vào nhau như những lớp bánh bông lan nở ra trong một không gian hẹp đến độ tôi không dám cựa người. Tôi nhìn thấy Thanawin hát ở cái nơi tận cùng của thế giới này, lần đầu tiên tôi không nghĩ nhầm nó là ma nữa. Ngày thứ tư tôi ở Hua Hin.

Tiếng kick và chập cheng lơi đi, nó cũng nhìn thấy tôi. Tôi nhìn nó và, kỳ lạ là mọi thứ không như tôi đã nghĩ. Có khi tôi đã suy nghĩ đến việc tôi gặp lại Thanawin như thế nào: Có khi bầu trời sẽ mưa, sẽ có gió; Một ngôi sao băng cỡ đại sẽ rơi xuống Trái Đất và mọi thứ sẽ tiêu tùng; Hay rồi tôi sẽ ngất đi, truyền thống và đơn giản. Thế nhưng không thứ gì xảy ra cả, tôi chỉ thấy nó như Thanawin của chính tôi, luôn luôn là Thanawin của mọi miền ký ức.

Lẽ ra tôi nên nghe lời thằng cha Fluke sớm hơn, hai hôm trước. Khi anh ta bảo cứ đến thử quán này để tìm gái:

"Tôi không hứng thú lắm đâu." Tôi lắc đầu, nhìn cái cốc thuỷ tinh đựng cà phê tan hết đá và chỉ còn nhàn nhạt thứ màu cánh gián đọng dưới đáy ly.

"Không thử làm sao biết?" Anh ta lên giọng, hai tay chống nạnh và làm bộ chau mày.

Tôi nhún vai, "Tôi thường không thử."

"Không thể tin được!"

Và anh ta cứ lặp đi lặp lại chuyện đó mỗi lần chúng tôi bắt gặp thấy nhau trong nhà.

"Không thể tin được, thiệt là quá sức tưởng tượng!"

"Thôi được rồi," Tôi ngán ngẩm, chịu thua, "cái quán nào cơ?"



Thanawin lồng lên, nó nhét vội cái mic cho tay guitar rồi chạy vụt ra ngoài. Tôi theo ngay sau nó.

Tôi nghĩ đây là kỳ tích, và trong phút chốc, tôi lại nghĩ việc này bản thân nó đã là kỳ tích từ những phút đầu tiên. Kia là Thanawin, và tôi đang chạy theo tín ngưỡng của mình.

Ở trường, nó là Win - học sinh mới chuyển trường đến học vào giữa kỳ cuối cùng. Ở câu lạc bộ, nó là Winny - tay bass. Ở trường cấp hai, nó là Win trong đội cỗ vũ. Nhưng với tôi, nó là Thanawin. Mặc độc một cái áo thun không tay màu trắng, quần thể thao quá gối và tóc rối bù, nó là Thanawin. Nó đang chạy thục mạng phía trước, nó là Thanawin. Giày nó bung ra, rơi khỏi bàn chân nó, nó là Thanawin. Nó chạy với chỉ một chiếc giày bên chân phải, nó là Thanawin. Tôi khắc cái tên nó sâu trong não bộ, trên mọi xen ti mét của hộp sọ bên trong, là phần tối, là Thanawin, là một nửa luôn tồn tại trên thế gian.

Tôi in đậm cái tên của nó, minh chứng rằng nó đã từng hiện diện nơi này.

Có một ngôi sao mắc kẹt trong cổ tôi, một lời ước nguyện mang theo từ mùa hạ màu xanh, mang qua những ngày nắng trải dài trên mặt bàn học bằng gỗ nhẵn, qua bộ dây đàn. Mang theo từ những cái xúc cảm khi tôi vuốt lấy cây guitar, qua cả những đường ngón tay miết trên thân micro. Lời ước nguyện xuyên suốt qua những mái tóc rối bời, những thớ muối mặn trên vai, trên thái dương, trên tóc. Trên những ngón tay không an phận khi nắm vào nhau, trong những cái ôm xanh mướt. Một lời ước nguyện.

"Win!" Tôi gọi, "Tao biết là mày đó, dừng lại nhìn tao đi!" Trước mắt tôi có gì đó tan ra, tầm nhìn của tôi rã ra như cách mình nhìn mọi thứ qua bong bóng xà phòng. Điều này quá chân thực để có thể là một giấc mơ, mà cũng quá hoàn chỉnh để gọi là sự thật. Mọi thứ trong lòng tôi dần dần trào ra, bắt đầu bằng nước mắt, và kết thúc bằng: "Tao rất nhớ mày, dừng lại nhìn tao đi!"

Chân Thanawin đã chảy máu, bùn đất bám vào chiếc vớ trắng bên trái của nó, và những đầu móng chân của nó toét ra. Tôi nghe tiếng nó thở những hơi nhọc nhằn, bóng vai nó niểng hẳn sang một bên. Tôi nghe cả tiếng tôi đang nức nở, và tiếng của những điều ước chực trào khỏi thanh quản mình. Tôi cứ chạy mãi theo nó, như mọi lần tôi vẫn làm. Lần mò theo mọi dấu vết của nó, chỉ để đến cái giờ phút này, tôi đuổi theo nó ở một khoảng cách gần kề hơn. Như kiểu, từ bận đó đến nay tôi mới được mơ một giấc mơ rõ nét hơn.

Tay tôi vươn ra, những đầu ngón tay của tôi run rẩy, như cái cách người ta lấy tay và đo khoảng cách giữa mình tới một điều nhiệm màu từ trên không rơi xuống, chậm chạp, tựa một cuộn băng cát-xét bị giãn dây và âm thanh của nó cứ nối dài vô tận. Những ngón tay của tôi cũng lơ lửng trong không trung mãi như một thứ vốn đã bị treo hờ, rề rà chạm lấy vai của Thanawin.

Chúng tôi ngã nhào xuống, giữa mặt đường nhựa chỉ cách mười mét ra biển. Cát cũng lẫn vào miệng chúng tôi, cũng trộn vào hai lòng bàn tay ướt mồ hôi và, tôi nghĩ mình đồng thời đã vỡ ra theo những giọt nước mắt của chính mình, mọi thước phim của tôi và nó đều lặp lại như mùa hè màu xanh năm ấy.

Tôi ôm đầu nó vào lòng trong khi chúng tôi lăn lông lốc trên đường theo quán tính, trán tôi đã đập vào đâu đó, và cùi trỏ của Thanawin có một cú trượt dài. Tay tôi chèn vào gáy nó trong khi tay nó bấu vào eo áo tôi, khi chúng tôi rơi. Có khi đây là cảm giác của một ngôi sao băng lúc nó hạ cánh xuống mặt đất. Tôi vùi nó sâu vào trong lòng trong khi thế gian điên đảo vì cú rơi. Đầu tôi đau nhói, có cảm giác máu chảy ra từ trán.

Thanawin rên những tiếng nhỏ, khàn khàn từ trong ngực tôi, tay vẫn bấu chặt áo. Tóc của nó có mùi cháy nắng, âm ẩm mồ hôi. Nhịp thở nó dồn dập, xuyên qua những lớp vải áo và chạm đến da thịt. Tôi vùi mặt mình vào đỉnh đầu nó, cảm nhận một giấc mộng đã trở thành chuyện có thật trên đời.

"Ôi..." Tiếng nó nức nở, nó than kèm với những tiếng sịt mũi, "tay tao." Thanawin giằng ra khỏi tôi và bắt đầu xem xét cái cùi trỏ nhoe nhoét máu và đất. Tôi nắm chặt cẳng tay nó, nâng lên cao:

"Để yên, đừng có động vào." Tôi nhìn một lúc, rồi đưa miệng thổi, "Chút tao băng lại cho mày. Đưa tao xem chân nào."

Nó ngồi lên, nâng chân trái lên cao hơn. Đôi vớ trắng của nó lấm lem, những đầu ngón rách khỏi vớ, máu đỏ và màu xám của đất trộn lại ở đấy, hỗn độn và làm Thanawin đau đớn.

"Mày kéo tao lại làm gì."

"Mày lại tính chạy đi đâu nữa," Tôi vuốt mồ hôi đọng lại trên thái dương nó, dùng mu bàn tay lau khoé mắt lem nhem nước mắt, "tao không đủ may mắn để tìm mày lần nữa đâu. Tao dùng hết cho lần này rồi."

Tôi ôm ghì nó vào, để cằm nó ở hõm cổ của tôi, vuốt gáy tóc ẩm mồ hôi: "Tao hết may mắn rồi, thằng Win. Hết nhẵn rồi. Nên mày đừng chạy nữa, tao nhớ mày lắm." Giọng tôi khản đặc, nghe cứ là lạ như phát ra từ một bộ thu âm có sẵn. "Đừng bỏ tao nữa."

Nó không nói gì cả, một lúc sau nó chầm chậm dùng tay ôm lấy tôi, vuốt lưng tôi nhẹ nhàng.

Người hỏi tôi vì sao lời yêu mắc kẹt ở giữa cổ họng

Tôi chưa từng yêu đương, chỉ mãi cô độc một mình
Dường như tôi sống cả đời chỉ để mơ màng
Tình yêu thật mãnh liệt, làm tôi trở nên yếu mềm quá thể

"Đưa tao đi băng bó đi, Satang."

Có đôi lời đã theo vì sao băng, trở thành một hiện thực vật vã.

Người có cô đơn không?
Những ngón tay mình chẳng thể yên nổi khi chạm vào nhau
Người trông đơn độc lắm
Tôi là giấc mộng mà người đang kiếm tìm

Tôi khịt mũi, mắt tôi cay xè mà vẫn gắng gượng mở to. Nâng tay tháo chiếc vớ nát bươm của Thanawin ra khỏi chân nó, miệng tôi cứ liên tục xin lỗi vì sợ nó đau. Nó xuýt xoa trong kẽ răng, nhưng tuyệt không than thở với tôi câu nào. Thanawin cứ nhìn chằm chằm vào những đầu ngón chân tứa máu của nó, trong khi tôi cứ như đưa lời khai cho cảnh sát, cứ hễ động tới thứ gì tôi cũng thông báo răm rắp:

"Tao sát trùng nhé, đau thì bảo tao nhé."

"Ừ, mày làm đi."

"Tao bôi thuốc nhé, rát thì nói tao biết."

"Ừ, mày bôi đi."

"Tao quấn gạc nhé, chặt quá thì cứ kêu tao."

"Làm đi mà."

"Tao cố định nhé, nhỡ tao..."

"Mày cứ làm đi mà."

Thanawin không động đậy gì, tôi cũng không ngước lên nhìn vào mặt nó, chỉ đăm đăm làm việc của mình. Rồi đột ngột, nó nói: "Trán của mày chảy máu."

"À."

"Xong thì ngồi yên đi, tao băng lại cho mày."

Dưới ánh trăng huyền ảo

Bên ngoài trời, màu chiều tà đượm lên phố xá, và ám vàng cả những con người cùng tồn tại nơi này.

Ám vàng lên tóc tôi, lên cánh tay để thõng trên đùi. Trên ngực áo của Thanawin, khi nó vươn tay để băng vết rách trên trán của tôi.

Mơ về những buổi hò hẹn của chúng mình

"Mày cũng biết mà, Satang." Nó cất giọng, tôi không hình dung được chất giọng của nó đang ở điểm nào trên những thứ thanh âm của thế gian. "Mày biết điều này mà."

"Tao còn biết ít về mày lắm."

"Nhưng mày biết điều đó không có nghĩa gì vì rồi thì tao cũng sẽ quên."

Ngựa gỗ và vòng xoay

"Không sao cả."

Nó khựng lại, "Cái gì không sao cơ?" Tay nó đứng yên như mắc kẹt trong một vết xước thời gian.

"Việc mày sẽ quên ấy, không sao cả."

"Thế nào là không sao?"

Tôi là của người và người thuộc về tôi

"Có tao ở đây mà."

Có lẽ lúc này, màu vàng bên ngoài đã ám cả vào đôi con ngươi của tôi, khiến cho chúng sáng lên và nhìn tôi như là một bức áp phích phát ra tiếng. Thanawin dừng hẳn tay, mắt nó cứ nhìn vào tôi, và, tôi cảm giác như là, nó cứ nhìn xuyên qua mọi tế bào trên khuôn mặt mình. Tôi không biết là do vết thương không thật sự đau, hay là những nỗi niềm của tôi đã vượt quá cái ngưỡng mà con người có thể cảm nhận được đến độ tôi quên đi cơn đau bình thường trên cơ thể. Tôi không thấy đau. Tôi thấy mình như một bông hoa nở rộ.

"Tao ở đây phòng khi mày quên. Tao sẽ nhắc lại tất cả cho mày. Mày là Win, Winny, Thanawin. Tao sẽ nhắc cho mày, là mày đã từng học chung nửa kỳ năm cuối cấp với tao. Mày đã từng trong câu lạc bộ. Sẽ giới thiệu cho mày lại bọn mình có thằng Nattawat, Norawit, thằng Allan. Có thằng Theepakorn, Passatorn gọi là Prom và Captain. Thằng cha Pakin vẫn còn nuôi con chó xúc xích biết trợn mắt. Nhắc cho mày về việc mày giỏi âm nhạc và còn biết chơi cả bass, về việc mày có dây giày rất tuyệt. Cả chuyện chúng mình đã từng đi Hua Hin vào đúng cái lần mày dị ứng da." Tôi dừng lại, lấy hơi, cảm giác như lưỡi mình sắp rơi khỏi miệng, "Có tao ở đây để nhắc cho mày, thế nên là không sao."

Nó nhìn tôi, rồi những ngôi sao rơi ra khỏi mắt.

"Nếu mày cô đơn, Winny." Tôi rướn người lên, vuốt má của nó, sờ cái vành tai mềm, miết qua những đường gân, trong lúc mắt nó ầng ậc những thứ lấp lánh, "Tao vẫn sẵn ở đây mà."

Nếu người cô đơn, hãy đến và cô đơn cùng nhau

"Tao sẽ luôn ở đây để chứng minh sự tồn tại của mày với thế giới này, thế nên không sao đâu."

Vì vậy nên chúng mình mới cần nhau để giải đáp nghịch lý của ánh trăng này.

---
the end of this paradox.

This side of paradise là bài hát mình rất thích, và mình dành nó cho phần cuối cùng này. Bài hát này là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà mình từng được nghe đó 🥹🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net