4.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rồi!" Jungmo thở dài một hơi cảm thấy bản thân thật xui xẻo, bình thường nếu không đi học thì hoặc là ru rú ở nhà đọc sách hoặc là đi cùng Hyunbin vậy mà lâu lâu ra ngoài một mình thì trời lại đổ mưa và cậu lại chả bao giờ nhớ tới việc đêm theo ô cả vì bình thường đã có anh rồi nên cậu không phải lo nghĩ nhiều, haizz nghĩ tới lại rầu điện thoại khi không lại hết pin mưa như thế này chắc mấy tiếng nữa mới tạnh mà giờ đã bảy giờ tối rồi nên cậu đành chạy ù đến quán cafe gần đó ngồi tạm. Gọi cho mình một cốc latte 70% đường 120% đá rồi chìm vào sự yên bình của quán ngắm mưa rơi, cậu luôn vậy thích uống thật lạnh dù thời tiết là 40°C hay 0°C, dù cho có những lúc viêm họng đến tắt tiếng cậu vẫn thích mà tìm đến nước đá để rồi bị anh phát hiện mắng cho một trận, tủ lạnh trong nhà bị anh rút phích cắm rồi cắt luôn dây điện để ngăn cậu với nước đá và rồi cậu dỗi anh nguyên tuần luôn mặc cho anh ngày nào cũng sang nhà cậu nấu ăn, dọn dẹp lại dù cho nhà cậu có chị giúp việc sự ân cần của anh khiến cậu trở thành một cậu nhóc lệ thuộc mất rồi.

Nhìn ra ngoài tấm cửa kính cậu thấy một tia sét rạch ngang bầu trời mà mặt tái cả lại, nhưng sao không nghe thấy gì nhỉ? Dù mưa ngoài rơi tầm tã, sét đánh liên tục, xe cộ thì đông đúc vậy mà không gian quanh cậu yên lặng đến lạ thường. Nhìn đến một tấm biển cậu chợt hiểu ra thì ra quán cafe này tên là "Quiet" nghĩa là yên lặng nhìn khách của quán chủ yếu là đi một mình như cậu hoặc là những cặp đội dựa vào nhau mà thôi, cách âm của quán này cũng cực kì tốt nữa. Cảm thấy bản  thân trong cái rủi cũng có cái may, may mà chọn bừa lại trúng quán cafe như thế này không thì bây giờ cậu đã la toáng lên rồi khóc lóc thật rồi. Đổi đến một bàn khuất để không phải nhìn thấy bên ngoài tận hưởng tiếp không gian yên ắng không phải ở đâu cũng có này thì nhớ ra điên thoại hết pin mà cậu ngồi ở đây hơn tiếng rồi không biết đến khi nào mới tạnh mưa bèn hỏi nhân viên mượn cục sạc. Cắm sạc được khoảng 5 phút thì mở nguồn máy lên, trời ơi 32 cuộc gọi nhỡ từ Wonjin, 24 cuộc từ Minhee và 57 cuộc từ Hyunbin, 100+ tin nhắn chưa xem cậu chỉ mới ngổi đây hơn tiếng thôi mà. Chuẩn bị gọi lại hỏi xem có chuyện gì thì có cuộc gọi đến từ Wonjin:
"Yarr, Koo Jungmo anh đang ở đâu? Làm gì mà khóa máy?"
"Nè tao là anh mày đó nha, ai cho xưng hô kiểu vậy đó"
"Anh ở đâu vậy, tụi em tìm anh hơn tiếng rồi đấy"
"Hyungjun à? Anh đang ở quán cafe Quiet á"
"Gì chứ! Tụi em vừa mới vào quán mà có thấy anh đâu?"

"A, anh Wonjin anh Jungmo ở kia kìa" Hyungjun la lên tắt máy rồi kéo Wonjin về phía cậu.
"Nè! Biết tụi em lo cho anh lắm không hả? Sao tụi em không gọi được cho anh hả?"
"Tại máy anh hết pin mà? Mà hai đứa đi xe đến phải không? Mình về rồi nói chứ không được làm ồn ở đây đâu"
"Để em gọi báo cho anh Hyunbin"

Cậu vừa về đến nhà thì thấy Hyunbin ướt đẫm từ trên xuống dưới đang chạy từ cổng vào vội vàng đi lấy khăn đến lau cho anh thì bị anh ôm vào lòng, vòng tay anh thật chặt, chặt đến mức tim cậu cũng bị bóp nghẹt lại... đã bao lâu rồi anh mới ôm cậu nhỉ? Hình như là đầu năm lớp 11 nhỉ? Cái ôm này cậu thật sự không muốn rời nhưng cảm nhận cơ thể anh cứ run lên từng đợt cậu bèn miễn cưỡng gỡ người anh ra lau người cho anh rồi bảo anh lên phòng thay đồ. Anh không nói gì mà chỉ nghe theo cậu.

"Hyunbin này! Làm gì mà người ướt nhiều vậy..."
"...."
"Không phải là lo cho anh sao? Anh sợ sấm sét mà" Minhee đang đi tìm anh thì Hyungjun gọi kêu tìm được anh được 30 phút rồi mà quên gọi cho em, nên giọng nói có chút bực... em là em trai cưng của anh Jungmo đấy vậy mà Hyungjun chỉ nhớ để báo cho mỗi Hyunbin, hứ Minhee này dỗi.
"Minhee à! Tao xin lỗi mà! Tại tìm được anh Jungmo mừng quá nên mới quên gọi mày thôi"
"Thế sao mày nhớ mà gọi cho anh Hyunbin"
"Tại mày mới đến nên không thấy cảnh anh Hyubin ướt như chuột luộc nên mày không hiểu đâu"
"Nếu mày nhớ mà gọi báo cho tao thì tao phải tới sau thế này à??"
"Minhee im đi! Yunseong nói mai đến chở mày đi ăn kìa, làm giá hay gì mà người ta gọi không băt máy hả" Wonjin dù trong hoàng cảnh nào thì cà khịa vẫn là đam mê khó bỏ.
"Hả thật hả, hi hi hi. Mà giá gì tầm này, tại lúc Hyungjun gọi mừng quá nên lỡ tay vứt luôn rồi"
"What! Con Iphone X hàng limit khó khăn lắm anh mày mới mua được tặng sinh nhật mà mày vứt không thương tiết vậy hả??" Wonjin thật là không thể chịu nổi đứa em này mà vậy nên đừng hỏi vì sao anh cưng Hyungjun hơn nhá, à mấy đứa đừng nhắc đến vụ anh lợi dụng Hyungjun để cưa Mingyu nhá đó là một phần nhỏ ơi là nhỏ để anh cưng Hyungjun thôi.
"Ầy! Em nào làm thế điện thoại anh tặng em đang nằm sạc ở nhà em vớ tạm con samsung note 9+ đem theo thôi."
"Thôi mấy đứa về đi, khuya rồi sáng mai mấy đứa có tiết phải không?" Hyunbin nãy giờ im lặng nhưng lũ nhóc quá rội ràng nên lên tiếng đuổi khéo.
"À, vậy anh về luôn không tiệm đường về cùng em nè"
"Không tối nay anh ở lại một đêm"
"Hả, uầy...."
"Thôi mấy đứa về đi"
"Xí, về thì về, làm gì đuổi, không đuổi cũng về, bye Wonjin này về hứ"

"....."
"....."
"Mày ở lại thiệt hả?"
"Ừa"
"Để tao kêu chị giúp việc dọn phòng cho mày"
"Không cần! Tao ngủ với mày"
"H.... Hả??"
......
----------------------------

Vì thấy nó chưa đủ dài nên định viết tiếp nhưng bản tính lười lại nổi dậy nên thôi hi hi.
Vẫn là cậu cũ vì mình viết đến đâu đăng đến đó nên sẽ có lỗi mong các bạn lượng thứ. Mình sẽ sửa từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net